TruyenHHH.com

Superhero In Fantasy World

Trong thoáng chốc, trước khi nhóm Valkyrie và các Mạo hiểm giả nhận ra, chúng tôi đã bị vây chặt bởi gần hai trăm chiến binh thú nhân. Ấn tượng đầu tiên của tôi về họ là cách ăn vận. Không phải những bộ giáp kim loại nặng nề, thay vào đó là loại giáp da linh hoạt, nhẹ nhàng mà các bộ lạc du canh du cư ưa thích. Thật là ngu ngốc nếu khoác lên mình bộ giáp toàn thân nặng gần hai chục kilogram mà chiến đấu trong địa hình này. Bên dưới bộ giáp đó là quần áo, trang phục cũng được làm bằng da thú hay vải lanh.

Nhóm người này, đến phân nửa sử dụng cung tiễn. Một số còn lại cũng có kiếm, giáo hay rìu chiến như chúng tôi, tuy nhiên, số lượng không bằng và trang bị cũng chẳng được quy củ như một đội quân chính quy. Hơn nữa, vũ khí của họ thiên về loại hạng nhẹ, thứ linh hoạt chiến đấu trong địa hình bị hạn chế. Theo một góc nhìn nào đó, họ giống một đám ô hợp, thảo khấu trên núi hơn là lực lượng tuần tra biên giới.

Ngoại trừ tôi ra, trong nhóm chẳng có ai mà rảnh đời đi để ý những thứ như vậy. Phản ứng với sự xuất hiện đột ngột của nhóm chiến binh, Valkyrie và các Mạo hiểm giả ngay lập tức thủ thế. Tuốt vũ khí ra khỏi vỏ, họ nâng cao cảnh giác đến mức tối đa. Ngay cả các trinh sát cũng được kéo về ngay lập tức.

Căng thẳng nhưng dứt khoát, Lily đại diện cho nhóm:

"Chúng tôi xin lỗi đã xâm phạm lãnh địa của thú nhân tộc. Tuy nhiên, chúng tôi không có ác ý. Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ điều tra quỷ tướng."

Lily có một lựa chọn không ngoan. Chúng tôi bị áp đảo đến gần 5 lần về mặt quân số. Đây lại là sân nhà của đối phương, chúng tôi mất đi cả lợi thế về địa hình. Đối phương cũng toàn kẻ mạnh cả, dù không bằng các Mạo hiểm giả, hay các Valkyrie tập sự, nhưng đều là kẻ có thực lực. Nếu chiến đấu mà không có tôi, phe này nắm chắc phần thua.

Thủ lĩnh bên kia nhìn lại, miệng nở nụ cười khinh khỉnh:

"Không có ác ý. Các ngươi, tên nào tên nấy đều vũ khí đầy mình, lén lén lút lút xâm nhập vào nơi này. Nếu không phải mấy tên khốn kiếp đến bắt cóc đồng tộc chúng ta thì còn là gì nữa?"

"Ngươi là khốn nào mà có quyền phán xét chúng ta."

Roncho nóng nảy đáp lại. Ngay sau đó, anh ta bị Lily chỉnh đốn lại.

Còn đối phương, nghe đến đây thì tự mãn, như thể chỉ chờ đợi câu hỏi này.

"Nghe cho rõ đây lũ người Đế chế, ta là Mogan, con trai của Gran, tộc trưởng tộc người sói, đồng thời, ta cũng là chiến binh mạnh nhất tộc người sói, được biết đến với danh hiệu bất khả chiến bại. Chưa từng một kẻ nào khiến ta phải đo đất."

Nói đến đây, Mogan giương cao thanh kiếm trong tay lên trời, khoe ra bắp tay rắn chắc, to đùng rồi hú một hồi dài. Đám thuộc hạ đi theo, đa phần thuộc tộc người sói cũng vì thế mà hưởng ứng.

Về phần Lily, nghe đến đây, cô tỏ ra nét vui mừng:

"Nếu anh đã là con trai tộc trưởng. Vậy thì dễ rồi. Hẳn anh phải biết Đế chế đang ra sức bảo vệ thú nhân tộc. Nữ hoàng đã ban lệnh cấm bắt cóc thú nhân. Là một người thuộc lực njgt inh nhuệ. Tôi có thể đảm bảo sự hiện của chúng tôi là thiện ý. Tất cả người ở đây đều là cấp dưới của tôi."

Trái với hy vọng của Lily, tên Mogan đó khiến cô sửng sốt ngay tức khắc:

"Ta chẳng biết Nữ hoàng các ngươi là ai cả. Ta cũng chẳng biết các ngươi là kẻ nào cả. Điều duy nhất ta chắc chắn là lũ người bọn ngươi tấn công vào đây. Hơn nữa..." Mogan chậm lại, mắt quét một lượt qua chúng tôi rồi dừng lại ngay tại Syri:"Các ngươi nói không tấn bắt có thú nhân, thế con bé Miêu tộc kia là gì? Các ngươi dùng nó như công cụ để bắt cóc đồng tộc chúng ta."

Lily không hề biết hết chuyện về Syri, nên nói đến đây thì cứng họng, không biết đáp trả thế nào. Bản thân tôi lại thấy có phần tội lỗi với họ. Chính tôi phải gánh lấy phần trách nhiệm này:

"Nếu anh nói về cô bé này, cô nhóc là bạn đồng hành của tôi. Tôi có ý định đưa cô nhóc về nhà trong chuyến đi này."

Mogan nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt dò xét. Phải mất một lúc, anh ta mới cất tiếng:

"Ngươi là thằng quái nào?"

"Motis, một mạo hiểm giả."

"Mạo hiểm giả. Ta thấy đủ lũ Mạo hiểm giả rồi. Toàn bọn giả dối. Làm sao ta biết được là ngươi có ý tốt, hay có ý định lợi dụng con bé để đột kích vào làng chúng ta?"

Cái thằng chết tiệt này. Tôi tự nguyền rủa thầm cái tính cứng đầu của gã người sói này. Tôi không trách gã này, vì suy cho cùng thì đây là trách nhiệm của hắn. Nhưng cứng đầu quá cũng khiến tôi bực chẳng kém.

Tên Mogan đó cất cao giọng một lần nữa, không phải với tôi, mà với cả nhóm:

"Ta nhắc lại một lần nữa, hạ vũ khí xuống và đầu hàng. Nếu không, chúng ta sẽ tấn công."

Theo hiệu lệnh của Mogan, một trăm cung thủ giương cung, nhắm thẳng vào chúng tôi, dây kéo căng hết mức. Những kẻ khác cũng sẵn sàng nhảy bổ vào bất cứ lúc nào.

Bên tôi thì ai nấy đều căng thẳng. Một phần hoảng loạn vì tình huống bất ngờ, một phần run rẩy do khí thế áp đảo của kẻ địch.

Ở đây toàn dân chuyên, có nghĩa là ai nấy đều có kỹ năng chiến đấu cực tốt. Họ cũng vài lần rơi vào nghịch cảnh, đối mặt với cái chết. Nếu bảo chiến đấu thì hẳn nhiên là các Mạo hiểm giả sẵn sàng. Nhưng đó là lựa chọn cuối cùng khi không còn đường lui nữa.

"Chúng ta làm gì đây?"

Ai đó hỏi, nhưng Lily không đáp lại. Cô chỉ im lặng, miệng lẩm nhẩm như tính toán gì đó.

"Tôi không ngại chiến đâu với đám này đâu."

Gã Gregor hiếm khi bắt chuyện, lần này lại chủ động đề xuất ý kiến. Dù rằng đó chẳng phải cách làm sáng suốt gì.

"Ta sẽ đếm, nếu các ngươi không đầu hàng, thì chờ biến thành nhím đi."

Mogan một lần nữa thúc giục:

"BA... "

"HAI...."

Thời gian giảm dần theo mỗi tiếng đếm. Tôi thậm chí nghe rõ tiếng cán cung nghiến lại ken két khi dây cung căng hết lực. Nếu không nhanh, chúng tôi sẽ thành nhím người đến nơi. Tôi khé nhích đến gần nhóc Syri, không thể để cô bé chết lãng xẹt dưới chính tay đồng tộc được.

Và cũng ngay khi giao tranh nổ ra:

"Khoan đã." Lily sau cùng cũng lên tiếng:"Ta muốn biết, các ngươi sẽ làm gì chúng ta nếu chúng ta đầu hàng."

"Các ngươi sẽ bị giải về làng, chờ phán xét của các trưởng lão."

Mogan tự tin đáp lại, như một thẩm phán ban tội cho kẻ phạm pháp.

"Mọi người, hạ vũ khí, đầu hàng."

Khi thấy lời mình không thuyết phục lắm, Lily phải lặp lại một lần nữa, mạnh mẽ và cứng rắn hơn:

"TA NHẮC LẠI, ĐÂY LÀ LỆNH."

------------------------------------------------

Third Point of View

Rừng Lietant có diện tích tương đương với rừng Amazon. Không có con sông rộng lớn nào chảy qua, mà thay vào đó là kênh rạch và những dòng suối nhỏ hơn, đan xen chằng chịt. Vĩ độ của khu vực không đủ thấp để tạo nên một rừng mưa nhiệt đới. Khí hậu mát mẻ khiến cho khu vực sở hữu thảm thực vật chủ yếu bào gồm các cây cao và lớn, bản lá rộng, vòm lá lớn và không hề có cây cối theo mùa; tất cả vốn là đặc trưng của loại rừng ôn đới. Ngoài ra, sự hiện diện của ma lực trong không khí, đất và nguồn nước cũng làm xuất hiện những những chủng sinh vật kỳ lạ mà bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tại Trái đất.

Rộng như vậy, nhưng rừng Lietant rất vắng bóng con người. Lý do rất đơn giản. Đây là khu vực sinh sống của thú nhân tộc. Rừng Lietant là địa bàn của 25 bộ tộc thú nhân hùng mạnh và hàng trăm, hàng nghìn ngôi làng lớn nhỏ nằm rải rác khắp khu vực rộng gần ba triệu dặm vuông.

Trong hàng chục bộ tộc ấy, mỗi tộc lại có riêng cho mình một vùng đất riêng làm nơi cư chú. Tại trung tâm là khu vực rộng lớn, tập trung toàn những nhân vật, cá nhân xuất sắc nhất, là trụ cột gánh vác cả bộ tộc, tộc trưởng, các chiến binh mạnh mẽ, già tộc,... Nhìn từ một khía cạnh nào đó, nơi này như là kinh đô của cả tộc vậy, trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị. Xung quanh khu vực này, nằm rải rác thưa dần là các ngôi làng vệ tinh lớn nhỏ, do những người đồng tộc lập nên. Cứ như thế, mỗi tộc cứ như một tiểu vương quốc độc lập, sở hữu và quản lý một phần diện tích khu rừng màu mỡ.

Không như con người, thú nhân tộc không có nền kinh tế trao đổi phát triển mạnh mẽ. Một phần lý do nằm ở việc đi lại khó khăn trong rừng rậm. Mặc dù thể chất vật lý của thú nhân tộc nổi trội hơn một người bình thường, nhưng việc vận chuyển một lượng lớn hàng hóa len lỏi qua ngóc ngách của khu rừng không phải là ý kiến hay. Mặt khác, rừng Lietant vô cùng giàu có. Mảnh đất này cung cấp cho người ta gần như mọi thứ người ta cần. Chính vì thế, các thú nhân tộc không cảm thấy quá cần thiết phải tạo nên những con đường giao thương phát triển.

Họ sống bằng tất cả những gì xung quanh cung cấp. Một phần lương thực dựa vào hái lượm, săn bắt, trong khi các khu vực trung tâm, nơi mật độ dân số cao hơn nhiều thì phải viện đến trồng trọt và chăn nuôi. Các nghề thủ công, chế tác kim loại cũng không đạt được sự phát triển như các vương quốc loài người. Họ chủ yếu sống vào các công cụ bằng gỗ khai thác được trong rừng. Kim loại cũng xuất hiện ở đây, nhưng chỉ rất ít. Nguồn kim loại hiếm hoi được nhập về từ các thương gia mà họ bắt gặp ngoài bìa rừng. Tất nhiên cũng có một số lượng nho nhỏ nghệ nhân biết cách chế tác. Tay nghề của hộ cực kỳ cao, nhưng số lượng thì lại thấp đến thảm hại.

Nhìn chung, không có sự khác biệt quá lớn giữa lối sống của các tộc thú nhân và loài người. Có chăng thì chỉ là họ phần nào lạc hậu hơn những vương quốc hùng mạnh ngoài kia mà thôi.


Cũng vì điều kiện sung túc mà khu rừng cung cấp, các bộ tộc chung sống với nhau rất hòa bình. Họ chẳng có lý do gì để gây chiến hay xâm phạm lãnh thổ của nhau cả. Thay vào đó, giữa mối quan hệ hữu hảo, thân thiết giữa các tộc là lựa chọn tốt hơn. Không những thế, việc chia sẻ nhiều đặc điểm chung giữa cả động vật và người còn khiến bọn họ gần gũi hơn về mặt sinh học. Tự nhiên, theo một nghĩa nào đó, các tộc thú nhân tự nhận mình là những tộc người anh em, chia sẻ giá trị và giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Tất cả cũng nhau chung sống dưới tán rừng rộng lớn.

Chính điều ấy đã tạo nên trạng thái cân bằng của khu rừng Lietant được duy trì suốt hàng trăm thế hệ nay.

Thế nhưng, sự ổn định cũng chẳng thể kéo dài vĩnh viễn. Vì mang trên mình dáng dấp của loài thú vật, họ thường là mục tiêu cho các tay săn nô lệ. Đáng tiếc thay, nô lệ thú nhân là thứ được rất được ưa chuộng bởi nhiều loại người. Thành thử, việc săn bắt thú nhân, thứ đã kéo dài hàng trăm năm khó có thể chấm dứt được. Mặc cho nỗ lực to lớn đến từ Nữ hoàng Đế quốc, thì các vương quốc khác cũng không hẳn đã đồng tình với quan điểm đó. Hơn nữa, mệnh lệnh từ chính quyền trung ương, không phải lúc nào cũng có hiệu lực với miền biên giới xa xôi.

Co với các thú nhân tộc, họ chưa bao giờ xem các quốc gia con người như những tổ chức riêng rẽ. Với họ, con người, những cá nhân cùng một loài, thì cũng như các thú nhân vậy, là một thực thể thống nhất. Hành động của các nhóm thợ săn, sẽ đánh giá thái độ của toàn bộ con người.

Chính vì lẽ đó mà thù hằn, mâu thuẫn nung nấu trong lòng thú nhân tộc với con người ngày càng tăng.


Đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây, các cuộc đụng độ với thú nhân tộc ngày càng nhiều, ngày càng gay gắt. Không phải là đế quốc, mà đến từ những quốc gia khác xung quanh, những kẻ thèm muốn nguồn tài nguyên bất tận từ khu rừng. Tình hình mỗi lúc một căng thẳng hơn cho đến đỉnh điểm là cuộc đụng độ với một nhóm lính đánh thuê một tháng trước.

Không những thế, khoảng thời gian nửa năm trở lại chứng kiến hoạt động mạnh bất thường của lũ quái vật. Nhiều tin đồn cho rằng, đó là dấu hiệu cho thấy những con quỷ mạnh mẽ đang dần xuất hiện và đe dọa sự yên bình của khu rừng. Khi so ra thì người ta nhận thấy, nó trùng khớp kỳ lạ với chu kỳ 100 năm mà quỷ vương xuất hiện. Điều đó lại càng làm tin đồn lan rộng và khiến người ta sợ hãi hơn.

Trước những mối hiểm họa to lớn từ bên ngoài, tộc trưởng của hai mươi lăm tộc đã đưa ra quyết định lịch sử, hình thành một liên minh hùng mạnh giữa các tộc thú nhân.

Bản thân mỗi một tộc trong số hai mươi lăm tộc đó đã sở hữu sức mạnh quân sự tương đương với một tiểu vương quốc. Nay cả hai mươi lăm tộc cùng hợp lại, thứ sức mạnh mà họ sở hữu lớn hơn hầu hết các quốc gia trên lục địa này, tạo nên một thế lực đáng gờm cho bất cứ kẻ địch nào.

Trong số hai mươi lăm tộc đó, phải kể đến năm tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất, được cho là năm cột trụ của liên minh này: lang nhân tộc, hổ nhân tộc, hùng nhân tộc, miêu nhân tộc và thố nhân tộc.

Năm tộc này, mỗi bên đều sở hữu những sở trường, năng lực riêng và chẳng kém cạnh bất cứ bên nào. Xét về vai vế, năm tộc này tương đương nhau và cao hơn hẳn số còn lại. Họ chính là những kẻ có sức ảnh hưởng lớn nhất trong liên minh. Và mặc dù mỗi tộc có một thái độ khác nhau trước mối đe dọa từ con người, cả năm đều nhất trí rằng, một liên minh mạnh mẽ là điều cần thiết để bảo vệ sự an toàn của khu rừng.

Lều trung tâm, tộc Miêu nhân, cũng là đại bản doanh tụ họp của liên minh. Tọa lạc tại miền Tây bắc của cánh rừng, sâu trong địa bàn Miêu nhân tộc, đây chính là nơi mà nhóm Valkyrie và các Mạo hiểm giả bị đưa tới để chịu phán xét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com