TruyenHHH.com

Super Sentai Random Thing

Thực tế thì nguồn gốc của vết thương này cũng không trong sáng như lời Shiguru kể. Đúng thật là anh có bị thương trong quá trình quay phim, nhưng mà...

"Sẵn sàng chưa anh Shiguru?" Tametomo nhìn vết bầm nhỏ trên đầu gối Shiguru, cầm chắc trong tay cây gậy to gần bằng bắp chân người lớn.

"Cứ đến đi, anh chịu được." Shiguru nhắm chặt mắt, dáng vẻ như thể giây sau sẽ phải đi chầu Diêm vương, "Không dễ gì mới được quay phim gần bệnh viện nơi Sayo làm việc, anh phải đến gặp em ấy bằng mọi giá."

Chỉ mới vài chục phút trước đây thôi, Tametomo còn hí hửng cầm một lốc coca đến phim trường của Shiguru, định bụng sẽ rủ ông anh yêu quý đi ăn sau cảnh quay khuya. Ai mà ngờ coca còn chưa kịp bật nắp đã bị Shiguru lôi kéo vào cái phi vụ dở hơi mà anh gọi là kế hoạch thiên tài này. Có trời mới biết được trong đầu Shiguru mỗi ngày đều đang nghĩ cái quái gì.

"Nghĩ về Sayo chứ còn gì nữa." Shiguru uống một ngụm coca, hài lòng nhìn đầu gối đang dần rỉ máu của mình.

Khi Shiguru hồi tưởng xong cũng là lúc Sayo hoàn tất việc băng bó. Anh cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ đang lúi húi bên chân mình, bỗng dưng cảm thấy vết thương hết đau một cách thần kì. Phải rồi, Sayo là thuốc trị bách bệnh của Shiguru mà. Sơ cứu vết thương chỉ là về mặt hình thức thôi, chứ thật ra hôm nay Shiguru đến để chữa bệnh tương tư.

"Xong rồi đấy." Sayo làm sao biết được Shiguru đang nghĩ gì. Sau khi thắt xong một nút thắt gọn gàng để cố định lại băng gạc, cô phủi tay đứng dậy, "Nhớ đừng để vết thương tiếp xúc với nước nhé."

Shiguru vui vẻ ngân nga một giai điệu cũ, chuẩn bị ngắm nhìn thành quả mà Sayo đã băng bó cho mình. Giai điệu ấy chợt dừng lại khi anh nhìn thấy đống nhân vật hoạt hình được in trên băng gạc.

"Sayo, đây là..."

"Em nhớ là ban nãy em có hỏi anh chắc chưa rồi còn gì." Sự chuyển biến sắc mặt nhanh hơn lật bánh tráng của Shiguru khiến Sayo nhanh chóng phát giác ra được có thể anh đã nhận thấy điều bất thường. Biết anh coi trọng mặt mũi, cô cố gắng nghĩ đến đủ loại chuyện buồn từng trải qua trong đời chỉ để kiềm lại tiếng cười khúc khích thiếu chút nữa thì thoát ra khỏi họng: "Đáng yêu nhỉ. Băng gạc này hôm trước trưởng khoa của em mới mua để băng bó cho các em bệnh nhân nhỏ tuổi. Chỉ có điều lũ trẻ còn chưa dùng tới mà đã bị anh nhìn trúng rồi."

Mặt Shiguru hết xanh rồi lại trắng, hết trắng lại thành đen và cuối cùng chuyển sang màu đỏ. Xấu hổ quá đi mất! Còn tưởng được dùng chung đồ với người trong lòng, ai ngờ đâu...

Sau màn ngại ngùng này lại là một khoảng lặng vô tận. Để phá vỡ sự yên tĩnh không mời mà tới ấy, Sayo lắc lắc đồng hồ đang chỉ đến con số 3 trên tay rồi nói với Shiguru: "Cũng muộn rồi, anh Shiguru về nghỉ ngơi đi. Cẩn thận với vết thương của anh đấy, em không muốn băng bó lại đâu."

Mắt thấy người mình thương chuẩn bị bỏ ra ngoài, Shiguru vội vàng tìm cách giữ chân cô ở lại. Anh ôm lấy chân mình rồi rên lên một tiếng đầy đau đớn. Thấy Sayo vốn đã bước nửa chân ra khỏi phòng lại chạy về xem xét vết thương cho mình, Shiguru âm thầm đắc ý trong lòng. Đúng rồi ha, diễn xuất là sở trường của anh mà.

Tên này là đang đánh giá cao khả năng diễn xuất của mình hay hạ thấp 5 năm du học ở Mỹ cùng 7 năm kinh nghiệm trong ngành Y của cô thế? Mà cũng có thể là cả 2, Sayo nghĩ. Dẫu biết rằng vết thương ấy chẳng đau đến thế, dẫu biết rằng bản thân đang bị lừa, nhưng phản ứng đầu tiên của cô khi ấy vẫn là vội vã chạy lại, vẫn là không muốn anh phải chịu tổn thương.

Từ nhỏ đến lớn Sayo làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gần như chưa từng gặp bất cứ trở ngại nào, cho đến khi cô gặp Shiguru. Sự xuất hiện của Shiguru giống như một cái búa, bùm một phát đập nát hết tất cả trật tự cuộc sống mà cô vẫn luôn cố gắng duy trì từ trước giờ. Chưa bao giờ Sayo cảm thấy bất lực vì sự ngu ngốc của bản thân như lúc này. Quả nhiên con người dù có thông minh đến mấy, khi ở trước mặt người mình thích IQ vẫn bằng 0.

Shiguru biết trò đùa của mình đã thật sự đi quá trớn khi nghe được tiếng nức nở của cô gái đang nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh mình. Có khi nào thằng nhóc Tametomo lanh chanh tiết lộ bí mật về kế hoạch thiên tài của anh cho cô rồi? Chắc là không phải, nãy giờ anh chưa thấy cô cầm điện thoại lên lần nào mà. Mặc kệ lí do là gì, anh chỉ biết điều anh cần làm bây giờ là nhanh chóng dỗ dành người này. Nhưng chưa kịp để Shiguru nghĩ xem nên dỗ dành như thế nào, cô đã đứng phắt dậy: "Vết thương không sao rồi. Anh Oshikiri về đi ạ, em không muốn làm chậm trễ thời gian của anh."

"Anh... Oshikiri?"
Thôi bỏ mẹ rồi. Lần đầu tiên trong đời Shiguru có suy nghĩ như thế. Giờ thì còn nghĩ với chả ngợi cái gì nữa, trong một giây não nóng lên bất chợt, Shiguru cố gắng lết đôi chân nửa què của mình tiến lên phía trước níu lấy ống tay áo blouse trắng của Sayo.

"Ừm Sayo này, thật ra anh chẳng có gì để biện hộ cho việc đã cắt đứt liên lạc với em trong suốt 6 năm qua cả. Chắc Sayo đã giận anh nhiều lắm nhỉ, đến chính anh còn tự thấy mình tồi tệ mà. Nhưng mà em biết không, kể từ lần cuối mình gặp nhau ở phòng tác chiến, anh mới nhận ra bản thân nảy sinh một thứ tình cảm không nên có với em, hổ thẹn đến mức anh chỉ muốn chôn thật sâu dưới đáy lòng.

Hơn ai hết, anh hiểu rõ Sayo của anh hoàn hảo và toả sáng đến nhường nào. Em có hàng đống vệ tinh vây quanh, và anh thì không cùng niềm đam mê với em như tên Kusaka mà em đã từng hẹn hò, cũng chẳng biết cách tán tỉnh như ông chú Takamichi. Điều duy nhất anh có chỉ là tính cách xốc nổi cùng lịch trình bận rộn. Ngay cả việc đơn giản nhất là dành thời gian cho người mình yêu cũng không làm được, thử hỏi anh còn mặt mũi nào gặp em cơ chứ?"

Sayo ngây ra như phỗng, có vẻ cô đang cố tiêu hoá lời Shiguru nói nhưng bất thành. Không biết có phải do chột dạ hay không, hành động cùng lời nói của Shiguru đều trở nên bẽn lẽn lạ thường, chẳng khác nào nàng dâu mới về nhà chồng. Thấy cảm xúc của người trước mặt đã dần dịu đi, anh lại nhanh chóng nói tiếp: "Trong một khoảng thời gian rất lâu sau đó, anh đã cố gắng tìm đủ mọi cách để loại bỏ hình bóng của em trong tâm trí anh. Anh tin rằng chỉ cần qua vài năm nữa, anh sẽ quên được em và trở lại với cuộc sống như trước kia. Nhưng thực tế đã chứng minh, đây là điều bất khả thi đối với anh. Anh vẫn thường hay thăm hỏi tin tức của em qua Tametomo, Sena và Juuru, có lẽ mấy đứa nhỏ cũng biết anh vô phương cứu chữa rồi."

"Sayo này, anh biết những lời anh sắp nói đây có thể cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa chúng mình, nhưng anh không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào nữa." Shiguru hít một hơi thật sâu, "Anh yêu e——."

Sayo lao đến ôm chầm lấy anh, nuốt hết những lời chưa kịp nói bằng một cái hôn. Hai người họ quấn quít lấy nhau cho đến khi cô không thở nổi, vỗ nhẹ vào lưng anh mới buông ra.

"Hoá ra em cũng... Vậy là do anh chậm trễ quá rồi nhỉ." Ôm người thương vào lòng, Shiguru cảm thấy bản thân bây giờ chính là người hạnh phúc nhất thế giới.

"Không chậm, em đợi anh cả đời còn được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com