Suounire Je Te Laisserai Des Mots
Mùa xuân ở Pháp ngọt ngào hôn lên gò má người thiếu nữ, phủ một màu tươi sáng lên cả vùng đất hoa lệ. Nirei cầm tấm biển gỗ khắc mấy dòng chữ uốn lượn trên tay, xoay lại một lần. "OPEN" Jamais seule ẩn mình sau những chùm hoa hồng leo trèo dọc một khoảng tưởng phía trước. Bà lão Adorlee thường gọi chúng là mấy đứa bé gái xinh đẹp và ngoan ngoãn, nằm ngủ im lìm trên bức tường xám bạc phếch.
Chúng có màu hồng phớt như viên kẹo dẻo ngọt ngào mà bà hay chia cho lũ trẻ con trong ngõ, "thật tuyệt khi những bông hoa này không mang màu hoa râm như mái đầu của ta, nó sẽ thật xấu xí nếu trở nên như thế" thi thoảng, bà lão già hay cảm thán như vậy. Hiệu sách không được tính là rộng, nó chỉ nhỏ bé, lọt thỏm giữa hai căn nhà bên cạnh. Từ bậu cửa sổ nơi có những chùm hoa ti gôn trắng muốt đón nắng, nhìn vào sẽ thấy một gian nhà chỉ toàn là sách. Chúng được sắp xếp gọn ghẽ tới mức gần như hoàn hảo.
Điều đó khiến vài vị khách còn chẳng tin được chủ nhân của chúng lại là một cậu trai ngoại quốc, vóc dáng nho nhỏ với khuôn mặt sáng bừng. Suou cũng chẳng tin được. Trong bóng tối lập loè của L'abreuvoir, Suou gần như chẳng để ý nổi điều gì ngoại trừ Nirei trước mặt hắn. Đến khi những tia nắng xuân ấm áp tưới lên chùm hoa rực rỡ che phủ Jamais seule, hắn mới nhìn rõ được tiệm sách nhỏ bé xinh xắn này. Bước vào trong, ập tới Suou là một mùi hương thoang thoảng của những cuốn sách, khiến hắn ngay lập tức liên tưởng tới những trang giấy xốp nhẹ bẫng, nham nhám và ngả vàng. Cuối căn phòng, Nirei đứng cạnh một kệ sách, cố cất cuốn sách mỏng mà vị khách khi nãy vừa bỏ xuống. Suou nhìn cảnh ấy có chút quen mắt, suốt những năm tháng học cùng nhau, đã có đôi lần cả hai cùng tới thư viện chuẩn bị cho đợt kiểm tra học kì. Và lần nào Nirei muốn lấy sách tham khảo ở kệ cao nhất, Suou cũng là người làm việc đó cho cậu. Người con nuôi của Paris - Nirei Akihiko chỉ lớn trong tâm tưởng, còn ngoại hình vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tiến bước lại gần, Suou khẽ cầm cuốn sách trong tay cậu chủ tiệm mà đặt về đúng vị trí của nó. Nirei giật mình, đôi chút ngỡ ngàng nhìn sang chàng quý tử đi lại không một tiếng động này. "Mày nói khi nào rảnh hãy ghé tới đây, hôm nay tao rảnh" Suou nói một câu ráo hoảnh, quay gót bước về kệ sách phía trước cửa ra vào. Cậu chủ tiệm nhất thời ngơ ngác, giây sau vội vàng chạy theo. Cả hai, một lớn một nhỏ, im lặng đi lại giữa những cuốn sách im lìm. "Sao thế?" Suou liếc mắt sang cậu trai đã lén nhìn mình nãy giờ "Tao không được chào đón à?""Không phải thế""Thế là vì sao?" Một tay Suou vẫn cầm cuốn sách, mắt không rời khỏi Nirei, tông giọng bình bình mà hỏi. "Thì..." Nirei ấp úng một hồi, trong khoảnh khắc nào đó Suou đã thấy khuôn mặt trắng trẻo thoáng chút hồng hồng trên gò má. "Chuyện tối qua ấy hả?" Chẳng chút ngại ngùng, Suou nói một cách tự nhiên nhất có thể, Nirei không biết nên phản ứng thế nào. "Muốn tao làm lại không?"Tức thì, hắn cất cuốn sách lại vị trí cũ, tiến đến ép cậu chủ tiệm lại gần chiếc bàn gỗ bày đầy sách vở và vài đồ trang trí. Nghiêng nghiêng mái tóc hung đỏ của mình, Suou nhẹ giọng hỏi. "Không" Suou bật cười thành tiếng. Đừng bày ra vẻ mặt hoảng loạn như thế, tao không phải một kẻ dị hợm biến thái đâu. Chỉ là, tao nhớ tụi mình hồi đó. Chuyện qua rồi. Đừng nhắc lại nữa. Với Nirei, người đã có một cuộc sống mới gần như trọn vẹn tại vùng đất mà em hằng yêu thương và ao ước thì có lẽ, mọi thứ đã qua lâu lắm rồi. Nhưng em đang đòi hỏi gì từ một kẻ lang thang vô định suốt những ngày tháng vắng em? Mọi thứ trong kí ức của Suou Hayato chỉ mới là ngày hôm qua. Chỉ mới là vài giờ trước, khi vị ngọt của em còn đọng lại trên môi gã trai si tình. Trong hằng hà sa số những đêm trằn trọc mất ngủ, cậu trai nhà Suou đã thầm nghĩ rằng một ngày kia khi gặp lại em, hắn sẽ mắng em thật nhiều, nói hết những tiếc nuối vương lại trong lòng luôn thắt chặt tim hắn mỗi đêm. Hắn sẽ trách em thật bạc bẽo, vô tình với một người tốt như hắn. Rồi ngày kia trong suy nghĩ của Suou đã đến, nhưng giờ đây, trong lòng hắn chỉ có một mong ước sôi sục. Tìm lại em của những ngày tháng đã qua. Tìm lại chúng ta của một thời tuổi xanh chạy qua kẽ tay đan chặt."Chúng ta còn cơ hội nào không?"Hắn hỏi Nirei, giọng bình bình không đổi. Nirei chẳng đọc ra bất cứ cảm xúc gì trong lời nói ấy, chỉ thấy ánh mắt người kia nhìn mình như mong mỏi một điều gì đó. Phải chăng, đó cũng là điều cậu từng vài lần nghĩ tới?Nửa đêm qua trong tiếng nhạc du dương, Suou Hayato đã tìm cho mình thấy một chút hy vọng. Nirei không từ chối nụ hôn của hắn, ngược lại còn chủ động đáp lại. Mới đầu chỉ là cái chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, một tích tắc thôi rồi rời nhau quyến luyến. Nhưng rồi, nó mãnh liệt và da diết hơn tất thảy nụ hôn ngọt ngào nào trên mảnh đất Paris này. "Em không biết" Nirei cúi đầu, chỉ đáp một câu. Tức thì, người kia nâng cằm cậu lên mà đặt xuống một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi lách vào khoang miệng ấm nóng cuốn theo hương ngọt ngào, lúc nhanh lúc chậm mà cuốn cậu trai vào đê mê nồng nàn. Mấy âm thanh ám muội vang lên trong góc nhỏ khiến người ta đỏ mặt. Bàn tay cậu quý tử nhà Suou đưa ra sau đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh của Nirei, cơ thể cậu nóng ran tưởng như bốc cháy, chút đụng chạm kia cũng khiến dòng điện nhỏ chạy dọc cơ thể Nirei làm cậu tê rần. Khẽ vuốt ve cái eo nhỏ, Suou càng hôn sâu hơn nữa, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, khiến Nirei chẳng bắt kịp mà bị người kia vờn đến nỗi hô hấp không còn ổn định. Chẳng biết được bao lâu, chỉ biết khi hai đôi môi tách rời, Nirei gục ngay xuống vai Suou mà thở từng cơn nặng nhọc. Ôm cậu trai nhỏ trong lòng, Suou chỉ cười thầm một cái. Ngoài cửa sổ, mấy tia nắng đang khúc khích đùa nghịch với bầu trời xanh ngắt. Hoa hồng như cái hôn ai đó bỏ quên lên gian nhà gỗ nho nhỏ. Suou thấy Paris cũng không tệ như hắn tưởng."Bây giờ chúng ta là gì?""Em không biết"Suou tiếp tục nụ hôn của mình. _____
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com