TruyenHHH.com

Suounire Je Te Laisserai Des Mots


Từ chap này trở đi mình sẽ ít mấy câu văn rườm rà mà tập trung vào cốt truyện chính.

_______

Buổi sáng thứ hai thức dậy tại Paris. 

Suou Hayato gặp khó khăn với việc thích nghi múi giờ mới. Nắng sớm ở thủ đô hoa lệ này có thể làm nao lòng bất cứ vị lãng khách nào ghé qua, và Suou chắc mẩm trong số đó sẽ chẳng có mặt mình. 

Gã khó chịu vùi mình trong lớp chăn bông êm ái, mặc kệ khung cảnh náo nhiệt phía dưới đường phố đông đúc dường như đối nghịch với tên quý tử. Căn phòng gần như cao nhất trong khách sạn đã khiến gã tách biệt phần nào đó với thế giới ngoài kia, trong đầu gã bây giờ trống rỗng.

Mơ màng, gã nhớ về đêm qua. 

"Mày vẫn mê mấy chuyến du lịch nhỉ? Tao không nghĩ mình sẽ gặp lại ở Paris đấy" 

Nirei bật cười nhìn "người bạn cũ", tay mân mê cốc trà đến đỏ. 

Suou chỉ muốn thốt lên, ôi cái thành phố quái quỷ này đã làm gì với em vậy? 

Hoài cổ nhẹ nhàng và buồn man mác, còn một đống từ vựng từ mỹ miều đến thô kệch bật ra trong đầu gã trai hai tư tuổi, và điểm chung đều để nói về Nirei Akihiko đang điềm tĩnh nhấp từng ngụm trà trước mặt gã. 

Em của tuổi hai tư giống như một người con đẻ hoàn hảo của Paris. Thề có Chúa, Suou đã dụi mắt cả ngàn lần để chắc rằng trên thân ảnh nhỏ bé của em không chứa bất cứ sợi rêu xanh nào. Gã tưởng như đám rêu khó chịu của Rue Des Barres đã phủ lên em. Xoá nhoà đi hình bóng cậu thiếu niên vui vẻ hồn nhiên năm nào. 

Chỉ để lại đây một cậu chủ tiệm sách thấm đẫm nét trầm lắng, đan xen vài câu nói bằng những tiếng thở dài. 

Suou muốn chạy trốn. Gã càng thêm ghét Paris và có lẽ, gã ghét cả em của hiện tại. 

Điều duy nhất Suou nhận ra cậu trai là hoắc này là Nirei Akihiko, có lẽ là mái tóc vàng màu nắng không bị em nhuộm lại bằng thứ màu đen ảm đạm, dáng người nhỏ nhắn ngày cũng còn nguyên vẹn không chút sứt mẻ. Và thêm cả giọng nói vẫn chứa đôi chút vui vẻ mà em thường ngân nga. 

Trong trí nhớ của chàng quý tử, Nirei chưa từng xưng hô mày tao - theo em đó không hợp với những người yêu nhau - giống khi này. Nó lạ lẫm hệt như người đang ngồi trước mặt gã hiện tại. 

Suou nghĩ bản thân nên thôi gọi Nirei trong tâm tưởng mình bằng tiếng "em" đầy thân thương, cũng nên thôi nghĩ mãi về tuổi niên thiếu đã trôi vụt qua tầm mắt. 

"Cuộc đời vẫn luôn tồn tại thứ gọi là tình cờ đúng không?" Suou mỉm cười đáp lại, ngữ điệu vô tình để lộ chút miễn cưỡng. 

"Ừ. Có lẽ"

Chỉ là có lẽ thôi. Nirei thầm cho rằng tình cờ vốn không đơn giản như những gì nó thể hiện ra ngoài. Vỏ bọc ngôn từ đôi khi thật tầm thường nếu đem so với thứ duyên số mà Chúa đã sắp đặt.

Một phần nào đó, Nirei tin rằng bánh xe số phận lăn bánh đã giúp họ có cơ hội tái ngộ nơi đất khách quê người này. 

Trong những giấc mơ rời rạc mà Nirei chẳng nhớ nổi diễn biễn, vô tình cậu đã bắt gặp được hình bóng cậu thiếu niên mười bảy tuổi năm nào vẫn cười nói bên cạnh mình. Khi gặp lại Suou tại tiệm cà phê quen thuộc, Nirei có chút hoài nghi, không biết có phải chỉ riêng cậu còn mắc kẹt ở quá khứ hay không. 

Suou Hayato chẳng thay đổi quá nhiều, chí ít là phong cách Trung Hoa khác lạ giờ đã được thay bằng sơ mi phẳng phiu. "Vẫn là cổ tàu", Nirei thầm nhận xét, và còn cả chiếc gile len màu hung đỏ kia nữa. Giữa kinh đô thời trang châu Âu lừng lẫy như Paris, có vẻ anh chàng cũng không muốn biến bản thân thành người đặc biệt mà đi lại trên phố. 

Tất cả cũng chỉ là phỏng đoán. Chỉ có một điều Nirei chắc chắn. Ấy là, Suou Hayato chẳng thay đổi quá nhiều, nói đúng hơn, anh vẫn mang dáng vẻ chàng thiếu niên năm nào đã làm bao thiếu nữ rung động. 

Trước khi tạm biệt, Nirei nhẹ kéo Suou lại, chỉ cho anh thấy hiệu sách nhỏ xinh xắn đối diện với tiệm cà phê cả hai vừa ngồi. Dưới ánh đèn sáng rỡ của con phố tình ái, mấy cặp đôi vẫn ríu rít qua lại và có khi, họ trao cho nhau những nụ hôn ngắn đầy ngọt ngào và thuần khiết đủ khiến khuôn mặt ai khẽ ửng đỏ. 

"Jamais seule, tình yêu nhỏ của tao ở Paris. Nếu có dịp quay lại đây thì đừng ngại ghé nhé!"

Từ một căn nhà nào đó có dãy thường xuân xanh biếc, một bản tình ca khẽ ngân nga bay bổng giữa đêm đầy lãng mạn trên vùng đất thơ mộng này. Nirei bước lên thềm nhà bằng nhịp chân có chút quyến luyến và lả lướt như thể cánh hoa anh đào khẽ rơi. 

Quay đầu lại, chủ hiệu sách với mái tóc vàng óng khẽ mỉm cười với vị khách đang ngẩn ngơ trước hiên chẳng có vẻ gì là sẽ xoay gót rời đi. 

Trong ngàn tích tắc ngưng đọng, Suou đã được thấy lại hình bóng "em" năm nào nhức nhối trong kí ức. 

Đến khi giật mình thức tỉnh, gã mới nhận ra. 

Gã vừa hôn em. 

Mọi chuyện sau đó gã sẽ không kể lại. Suou cảm thấy rằng không phải chuyện gì cũng có thể nói ra, con người vẫn nên có những bí mật cho riêng mình. 

Một nụ hôn ở Paris thật đáng mơ ước, hơn tất thảy đó còn là nụ hôn dưới chân ngọn đồi tình yêu Montmatre nức tiếng, trong giai điệu du dương của bản tình ca Pháp lãng mạn. 

Nhưng không phải là nụ hôn với người yêu cũ. Ngay trong lần đầu gặp lại sau khi chia tay. 

Đưa tay lên chỉnh lại vạt áo, Suou Hayato rời khỏi khách sạn. 

Tiến đến Jamais seule. 

Đọc sách ở Paris cũng không phải điều gì tồi tệ.

______
cont.






Mình cũng chẳng biết mình đang viết gì nữa. 
Nhưng mà chắc nên lý giải một chút, 

Suou vẫn mắc kẹt trong tình cảm với Nirei, có thể gọi là ám ảnh. Nên nó ghét Paris. Và khoảnh khắc nó thấy Nirei mỉm cười nhìn nó sau bao năm xa cách, tình cảm của nó trỗi dậy, và như thế đấy. 

Fic của mình, tâm lý nhân vật trong tay mình. Mình biết nghe vô lý và không thuyết phục cho lắm, nhưng dù sao thì mình thích mấy tình huống bất ngờ đến nỗi mất não. Yeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com