TruyenHHH.com

⁰³ | sunsun | trans | anastasius | ✓

9 | our promises

-hnamart

"sunghoon... lúc đó làm gì có ai khóc..."

"nhưng tao chắc chắn đã nghe thấy tiếng ai đó khóc mà."

anh khẳng định không tin jake vì anh chắc chắn đã nghe thấy tiếng khóc.

"tao cũng chẳng biết. có thể là mày nghe nhầm?"

jake nhún vai.

"ừ... chắc là vậy."

sunghoon thì thầm.

- hậu trường -

"sao nhìn anh buồn quá vậy, hyung?"

jungwon nắm lấy vai sunoo lo lắng cho cậu, người đã trông rất xuống sắc kể từ khi sunghoon và jake rời đi.

"à, không sao đâu, anh ổn."

sunoo nói dối.

"anh ấy không thích bức tranh của mình sao?"

cậu nghĩ khi nhớ đến sunghoon với biểu cảm khó hiểu.

"chà, hai đứa làm tốt lắm!"

soobin đến và chúc mừng họ.

"đúng đấy, hai đứa thật sự đã làm rất tốt!"

huening nói thêm.

"vậy bây giờ kết thúc rồi, chúng ta đi ăn cho no căng bụng đi! tất nhiên là anh mời."

soobin đề nghị.

"yeah, đồ ăn miễn phí~"

huening phấn khích.

"được rồi, đi thôi sunoo hyung."

jungwon ra hiệu cho sunoo.

- sân trường -

sunoo và những người khác đi ra sân trường, nơi có rất nhiều quán ăn và nhiều thứ khác được mở bán.

họ nhanh chóng đi đến quầy thức ăn và ăn thật no, đùa giỡn với nhau trong khi ăn để không khí thêm phần vui vẻ.

họ thực sự dành thời gian để tận hưởng bản thân, thử nhiều thứ khác nhau như chơi trò chơi chẳng hạn.

vậy mà chàng trai nào đó vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí của sunoo, thế nhưng điều đó vẫn không ngăn cản cậu có khoảnh khắc vui vẻ với bạn bè của mình.

thời gian trôi qua nhanh chóng với nhiều niềm vui, bây giờ đã là buổi tối và sunoo quyết định sẽ đi tìm sunghoon.

"wonie, anh phải đi rồi."

cậu nói với jungwon.

"hả? anh đi đâu vậy? vẫn còn sớm mà."

jungwon ngạc nhiên hỏi.

"anh xin lỗi, anh sẽ đi tìm sunghoon hyung."

sunoo nói lời xin lỗi, jungwon cũng biết rằng người anh cũng là người bạn của mình đang cảm thấy buồn như thế nào.

"có chuyện gì sao?"

jungwon hỏi khi em cảm nhận được có gì đó không ổn.

"không có gì, mọi thứ đều ổn."

sunoo lại nói dối, cậu liếc nhìn xung quanh để tránh ánh mắt của jungwon.

"anh à, làm ơn, em là bạn của anh, anh có thể nói với em bất cứ chuyện gì mà."

jungwon nói với sự lo lắng.

"em sẽ giúp anh, em hứa."

"anh xin lỗi nhưng thực sự không có gì cả, anh sẽ nhắn tin cho em khi về tới nhà."

sunoo nở nụ cười, cậu nói với em.

nhưng jungwon biết rõ sunoo nói dối, có thể vì họ đã là bạn đủ lâu, hoặc có thể là vì nụ cười của sunoo nhìn không thuận mắt chút nào.

"vậy tạm biệt anh."

jungwon vẫn quyết định để cậu đi.

ngay khi sunoo vừa đi khỏi, em đã nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

"alo?"

"ồ, chào jungwon, có chuyện gì không?"

một giọng nói ở đầu dây bên kia trả lời.

"sunoo hyung đang buồn."

đầu dây bên kia lập tức tắt máy, và người đó lặng lẽ quyết định đi theo sunoo.

- một lúc sau -

sunoo nghe thấy tiếng ồn ào từ đâu đó.

đó là một con hẻm gần trường học, sunoo đi vào và thấy ba người đàn ông cùng với một cậu bé.

"cháu xin các chú, đừng làm đau cháu mà..."

nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt cậu bé.

"ôi, nhóc, đừng có lo, bọn tao sẽ không làm mày bị thương đâu, hoặc là có nhưng chỉ một chút thôi."

một trong những người đàn ông có vết sẹo trên mặt nhếch mép cười rồi nói, chỉ cần nhìn gã là đủ biết sẽ không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra.

"và tất nhiên là bọn tao thực sự đang rất cần tiền."

người đàn ông kia nói với vẻ mặt hằn học.

"hức... cháu không có tiền."

cậu bé khóc nức nở.

"nhưng cha mẹ mày thì có."

người đàn ông cuối cùng lảm nhảm.

"thả đứa nhóc đó ra, không thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy."

sunoo không thể đứng nhìn người xấu tung hoành mà vội can ngăn.

"ồ, mày là thằng nào?"

người đàn ông với vết sẹo lại nhếch mép nói.

"để em ấy yên, nó chỉ là một đứa nhỏ mà thôi."

sunoo tiếp tục xin bọn họ buông tha cho cậu bé nọ.

"bọn tao sẽ thả nó..."

người đàn ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"... nhưng bây giờ..."

"mày sẽ phải thế chỗ thằng nhóc đó."

gã ra lệnh cho hai người còn lại.

"chúng ta phải dạy cho nó một bài học."

"chạy đi!!"

sunoo nói với cậu bé và ngay sau đó cậu bé liền bỏ chạy.

hai người đàn ông bắt lấy tay sunoo và giữ chặt không cho cậu di chuyển.

"làm ơn, đừng..."

sunoo van xin, lo lắng cho điều sắp xảy ra.

nhưng họ không nghe, gã đàn ông với vết sẹo trên mặt giáng một cú đấm vào bụng cậu và họ bắt đầu đánh đập cậu.

"lẽ ra mày không nên can thiệp vào mới phải."

gã có vết sẹo trên mặt nói với cậu - người đang nằm sõng soài trên mặt đất.

ngay sau đó họ nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

"cái g-"

người vừa mới đến thở một hơi.

"ồ, chúng ta có một vị khách này, sẽ vui lắm đây."

một trong số những kẻ kia nói.

"sunoo?"

sunghoon nhìn thấy sunoo đang nằm trên mặt đất.

sunoo nhận ra giọng nói của anh, cậu mở mắt ra và thấy sunghoon đang đứng đó tròn mắt vì sốc.

"anh... chạy đi."

câu nói gần như không thốt ra được vì cơ thể cậu đau nhói.

"mấy người đã làm cái quái gì với em ấy?"

sunghoon giận dữ hét lên, ánh hào quang xung quanh anh trở nên u ám, máu anh như rỉ ra vì xót khi nhìn thấy cậu đau đớn nằm trên mặt đất như thế.

"ồ, bọn tao chỉ chơi-"

gã chưa kịp nói hết câu thì sunghoon đã vung nắm đấm vào mặt gã, họ lại bắt đầu lao vào đánh nhau.

sunghoon đã tự mình đấu với ba người họ nhưng ngay cả đối với sunghoon thì ba đấu một là quá khó khăn.

hai trong số những gã kia xoay người để bắt và giữ anh lại.

"mày đến nhầm chỗ rồi, oắt con."

người đàn ông với một vết sẹo bắt đầu đấm sunghoon.

"làm ơn, đ-để anh ấy đi."

sunoo cầu xin từ phía sau.

sunghoon nghe thấy cậu nói, anh cảm thấy trái tim mình đau đớn từng hồi, anh lấy hết sức lực của mình, đá gã trước mặt và thoát khỏi hai kẻ đang giữ lấy anh, anh vung nắm đấm của mình một lần nữa, và bóp lấy cổ của một trong số họ.

"park sunghoon, buông anh ta ra!! anh không thể trơ mắt nhìn em sử dụng bạo lực như vậy được."

họ nghe thấy một tiếng hét từ đằng sau, đó là heeseung.

"nhưng mà hyung, họ đã đánh sunoo đấy!!"

sunghoon nói với anh.

"cái g-"

lúc này heeseung mới chú ý đến sunoo đang nằm trên mặt đất một cách bất lực, mắt ngấn nước và run rẩy, anh thực sự không thể chịu đựng được khi thấy bạo lực nhưng còn một điều anh không thể chịu đựng được nữa chính là thấy bạn bè của mình bị thương.

"mẹ chúng mày!!"

heeseung lao vào họ với tốc độ đáng kinh ngạc, bật nhảy và đá vào một người đàn ông với rất nhiều lực khiến gã ta bay theo đúng nghĩa đen.

"sunoo hyung!!!"

jungwon đến ngay sau đó, em là người nói cho sunghoon biết sunoo đã đi đâu và em đã gọi heeseung để cầu cứu.

"em xin lỗi hyung, em xin lỗi vì không biết anh gặp rắc rối."

jungwon đến ngay chỗ sunoo, kiểm tra cơ thể cậu và lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

"a-anh không sao..."

sunoo cố gắng nói.

"em xin lỗi."

jungwon vẫn nói lời xin lỗi với đôi mắt ngấn lệ, em đỡ sunoo lên và dìu cậu bước đi.

"mày nghĩ mày đang đi đâu vậy?"

một trong những kẻ kia nắm lấy vai jungwon và giữ em lại.

trước khi người đàn ông kia có thời gian phản ứng, jungwon đã nhanh chóng sà xuống, quật ngã gã đang tóm lấy em bằng cú đá của mình một cách vô thức. người đàn ông xấu số kia không biết rằng cậu trai trông dễ thương như này đây lại là một người có đai đen taekwondo, dù sao thì gã cũng xứng đáng bị như vậy.

"đi thôi."

jungwon nắm lấy tay sunoo và dìu cậu đi lần nữa.

"chờ đã."

sunoo dừng lại, cậu đi về phía người đàn ông mà jungwon đã đánh gục.

"hyahhh!!"

sunoo đá gã, sau đó bỏ đi như chưa làm gì cả.

"đó là những gì anh phải nhận khi đe dọa một đứa trẻ."

"em tưởng anh bị thương?"

jungwon nhìn chằm chằm vào cậu.

"ừm thì... nhưng anh ghét hắn ta và chịu đau khi trả đũa hắn thì cũng đáng mà."

sunoo nói với vẻ tự hào nhưng lại bắt đầu nhăn mặt ngay sau đó.

jungwon đưa sunoo đến phòng y tế của trường vì nó cách đó không xa, em kiểm tra vết thương của cậu ngay sau khi để cậu nằm xuống giường.

em lại bắt đầu rơi nước mắt.

"em xin lỗi, em thực sự xin lỗi vì lẽ ra em nên bảo vệ anh."

"anh không sao, thật đó."

sunoo cố gắng mỉm cười.

"không, em là bạn thân nhất của anh, em nên bảo vệ anh mới phải."

jungwon khóc lớn.

"wonie à..."

sunoo cũng bắt đầu rơi lệ.

ngay sau đó heeseung và sunghoon đến.

"sunoo!"

sunghoon chạy về phía cậu và nắm lấy tay cậu.

"anh ổn chứ? còn bọn họ thì sao?"

sunoo hỏi.

"có một cậu nhóc đã gọi cảnh sát tới đưa họ đi rồi."

heeseung trả lời.

"anh xin lỗi, anh đã đến quá muộn."

nước mắt sunghoon dần rơi xuống khi anh nói lời xin lỗi.

"không sao mà, đó đâu phải lỗi của anh."

sunoo mỉm cười với anh.

"tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?"

heeseung hỏi.

"sunoo hyung, làm ơn đừng giấu tụi em nữa."

jungwon nói.

"họ đang trấn lột một cậu nhóc nên em đã cố gắng cứu em ấy..."

sunoo không thể nói hết vì cậu lại nghẹn ngào vì đau.

"chờ đã, họ đã làm vậy với trẻ con á?"

jungwon lại tức giận.

sunoo gục đầu vào ngực sunghoon.

"anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em."

sunghoon thấy vô cùng buồn và tức giận.

"ổn rồi mà, cậu bé kia cũng đã an toàn rồi."

sunoo mỉm cười.

"ngốc!"

jungwon sụt sịt nhìn chỗ khác để giấu đi những giọt nước mắt của mình. người bạn thân nhất của em đã phải chịu đựng một mình mà em không hề hay biết, em không thể tha thứ cho chính mình được.

"heeseung hyung với jungwon cho bọn em chút riêng tư nhé? em cần nói chuyện với sunoo."

sunghoon nhìn chằm chằm sunoo, người vẫn còn đang khóc trong lòng mình.

"bây giờ em ổn rồi chứ? còn chỗ nào bị đau không?"

sunghoon hỏi sunoo.

"vâng, em ổn... cảm ơn vì đã giúp em nhé."

sunoo cảm ơn sunghoon.

"bất cứ lúc nào..."

sunghoon vẫn nhìn chằm chằm vào sunoo.

"... hứa ​​với anh là em sẽ cho bọn anh biết nếu em gặp bất kỳ vấn đề nào nữa!?"

"vâng hyung, em hứa."

sunoo nói.

"móc ngoéo?"

sunghoon yêu cầu sunoo đưa ngón út cho mình.

"móc ngoéo!"

sunoo mỉm cười và đan ngón út của mình với sunghoon vào nhau.

khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm bừng sáng khung cảnh xung quanh họ, cả hai nhìn chằm chằm vào mắt nhau, ngón út vẫn đan chặt, anh và cậu đều không muốn tách rời.

sunghoon không thể không cảm thấy khao khát được hôn sunoo ngay tại đó, anh tiến lại gần, khoảng cách của họ ngày càng rút ngắn và khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau...

"sunghoon, y tá tới rồi, em ra ngoài đi."

họ nghe thấy tiếng hét của heeseung từ bên ngoài.

sunoo vội quay đi vì xấu hổ, má cậu đỏ lên.

"anh đoán là chúng ta sẽ phải kết thúc ở đây rồi."

sunghoon nói.

"anh sẽ đến sau, nhanh khỏe lại nhé!"

"vâng, tạm biệt sunghoon hyung."

"à và... bức tranh của em rất đẹp."

sunoo mỉm cười vì cuối cùng cũng nhận được lời khen mà cậu mong muốn.

sunghoon ra khỏi phòng vì y tá đã đến làm gián đoạn khoảnh khắc lãng mạn của họ.

"mày đã nói với em ấy về cảm xúc của mày chưa?"

ngay khi sunghoon vừa ra ngoài, jake đã hỏi anh.

"tao đoán đây là cách vũ trụ nói với tao rằng vẫn chưa đến lúc, và tao có cảm giác rằng tiếng khóc mà tao đã nghe thấy có liên quan đến tao."

•••

-hnamart

.

chap này xót sunoo quá :< bị đau nhưng cứ bảo không sao rồi cười mãi thôi.

mà khúc cuối thông điệp của zũ trụ hơi kì nhen =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com