TruyenHHH.com

Sunsun Trans Anastasius

"hyung, anh tới nơi chưa?"

sau khi ăn tối, sunoo đến địa điểm mà jungwon đã nói với cậu.

"ừm, gần tới rồi, em đến chưa?"

sunoo hỏi qua điện thoại.

"rồi, em đang đợi anh nè."

khi đến nơi, sunoo nhìn thấy một con sông, đó là sông hàn.

ánh sáng từ mọi thứ xung quanh phản chiếu xuống dòng sông tạo nên hiệu ứng lấp lánh cùng với những vì sao trên bầu trời đêm khiến cho mọi thứ càng trở nên tuyệt đẹp hơn nữa.

cậu thấy jungwon vẫy tay với cậu.

"em ở đây!"

em hét lên. sunoo chạy đến chỗ em với tài liệu trong tay.

"ở đây sao? đẹp thật đó!"

sunoo khen ngợi sự lung linh của khung cảnh xung quanh.

"em biết mà. rất đẹp, đúng chứ? em nghĩ nó có thể hơi khó nhưng đây chỉ là tác phẩm đầu tiên của chúng ta nên có lẽ họ sẽ không mong đợi nhiều đâu, cứ làm hết sức thôi."

"được thôi~"

hai anh em sắp xếp dụng cụ của mình, ngồi vẽ phong cảnh cùng nhau và trò chuyện, cười đùa trong khi tay vẫn vẽ liên tục.

"anh rất mong đến lễ hội đó."

cậu nói.

"thật hả? em cũng vậy. nghe bảo chúng ta sẽ có một chuyến đi chơi sớm á."

jungwon hào hứng nói với cậu.

"gì? thật ư? wow!"

cậu thốt lên.

"mẹ nó, nhìn mày tái mét, đến cả ma chắc nó cũng sợ mày."

họ nghe thấy những giọng nói quen thuộc đang trò chuyện gần đó.

"ồ! jungwon!! sunoo!!"

có tiếng gọi của vài người, họ nhìn về hướng phát ra tiếng thì thấy sunghoon và mấy người bạn của anh. bản năng đầu tiên của sunoo là gom đồ lại và định bỏ chạy thì bị ai đó túm lấy và nói.

"em không được chạy."

"làm sao anh ấy có thể đến gần đây nhanh như vậy chứ?"

sunoo nghĩ.

cậu cứ im lặng ngồi đó cùng cả nhóm và tìm thời cơ để bỏ chạy. cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân nhưng mỗi lần nhìn thấy sunghoon cậu lại có một cảm giác rất kì lạ, cậu không thể lí giải được và lại càng không thích điều đó nên luôn cố gắng chạy trốn.

"hai đứa đang làm gì ở đây vậy?"

heeseung hỏi họ.

"tụi em chỉ đang vẽ thôi."

jungwon trả lời.

"thật sao? vậy là em với sunoo đã tham gia câu lạc bộ mỹ thuật hả?"

anh hỏi lại.

"vâng, vui lắm ạ."

jungwon nói.

"mọi người đang làm gì ở đây vậy ạ?"

sunoo hỏi họ, cố gắng không để ý đến sunghoon.

"tụi anh thỉnh thoảng tụ tập ở đây ăn ramyeon."

heeseung tiếp tục nói.

"ồ, chúng ta cùng ăn đi!!"

cậu mới ăn tối cách đây không lâu nhưng heeseung trông rất hào hứng nên cậu không có cách nào từ chối.

"em sẽ đi mua thêm."

sunoo cần phải rời khỏi đây dù chỉ là một phút, có gì đó về dòng sông này khiến cậu cảm thấy bất an.

"anh đi với em."

sunghoon nói.

sau đó sunghoon và sunoo cùng đi đến cửa hàng tiện lợi để mua ramyeon sau khi những người còn lại dặn dò loại mì mà họ muốn ăn.

"sao anh lại đi với em?"

sunoo hỏi anh.

"anh không biết nhưng có cái gì đó ở con sông này làm anh... khó chịu? anh cũng không biết nữa."

anh thở dài, cậu cũng vậy, sunoo muốn nói điều gì đó nhưng cậu lại chọn không nói ra.

"công việc ở hội sinh viên có nhiều lắm không?"

cậu hỏi và tự thấy bản thân trông rất vụng về.

"có chứ nhưng anh có thể sắp xếp được. mà làm sao em lại biết?"

anh ngạc nhiên vì sunoo biết về hội sinh viên.

"chuyện gì cơ?"

"về việc anh đang ở trong hội sinh viên ấy."

anh hỏi lại.

"à, em nghe heeseung hyung nói thế."

sunoo nói với anh.

cả hai đã đến nơi và mua những thứ họ cần một cách nhanh chóng sau đó quay trở lại chỗ mọi người đang ngồi.

"anh có thể hỏi em một câu được không?"

anh nói.

"mặc dù anh đang không thực sự hỏi ý kiến của em sao? nhưng được thôi."

sunoo nói đùa để làm nhẹ bớt tâm trạng.

"tại sao em luôn cố gắng bỏ chạy khi nhìn thấy anh?"

sunoo dừng lại một chút vì câu hỏi khiến cậu phải ngập ngừng.

"làm gì có chứ."

cậu nhìn sang hướng khác mà trả lời, cố nghĩ ra nhiều lý do khác nhau để nói với sunghoon.

sunoo không thể nói với anh rằng mỗi khi gặp anh, cậu cảm nhận được có gì đó rất lạ bên trong con người anh và cậu đã bị choáng ngợp bởi cảm xúc, điều đó khiến cậu sợ hãi.

"được rồi, nhưng trông giống như em đang sợ anh vậy."

anh nói lại nhưng sunoo chỉ im lặng.

"em làm ơn đừng như vậy nữa được không? anh muốn thân thiết với em hơn, anh 'cần' ở gần em."

sunghoon nhìn chằm chằm vào mắt sunoo khiến cậu cảm thấy hai bên má mình như đang nóng lên.

"em sẽ cố gắng."

sunoo rất lúng túng, đó là tất cả những gì cậu có thể nói.

"ồ, đây rồi, đưa anh món ramyeon yêu quý của anh nào."

ngay khi họ quay trở lại, heeseung cầm lấy ramyeon họ mua.

"cảm ơn em~".

"sao hai người đi lâu vậy?"

jay hỏi.

"có thể đã đánh nhau trên đường đi đó, haha."

jake cười thầm và không để người trong cuộc nghe thấy.

"ăn thôi!"

"sẽ tuyệt lắm nếu có riki ở đây ha."

sunoo ngâm nga tận hưởng buổi tối.

- đêm hôm đó -

sau khi tắm xong, sunoo đang nằm trên giường thì nhận được thông báo từ điện thoại.

➢➢➢

sunghoon

sunghoon

nhớ nha

sunghoon

đừng có mà bỏ chạy nữa

sunoo

mắc cười ghê

em có thể làm vậy
nếu em muốn mà

sunghoon

vậy thì anh sẽ đuổi
theo em

sunoo

anh không làm vậy
được đâu

sunghoon

anh sẽ theo em đến
tận cùng trời đất

sunoo

thật không?

sunghoon

anh hứa

sunghoon

anh sẽ tìm thấy em

sunoo

ngủ ngon

➢➢➢

khi đọc đến hai dòng cuối, tim sunoo đột nhiên đập loạn, cậu bối rối và cảm thấy cồn cào trong bụng, cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc và có một chút hy vọng (?), thậm chí còn không nhận ra giọt nước mắt đang chảy dài trên má.

•••

-hnamart

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com