TruyenHHH.com

Sunsun Trans Anastasius

"riki, anh phải mặc gì đây?"

sunoo hét lên khi đang đào bới đống quần áo, tay cầm chiếc underwear màu vàng quý giá của mình.

"anh cứ mặc đại cái gì đi."

riki đi đến, dựa vào cửa, trên người khoác lên chiếc áo sơ mi, trông vẫn sành điệu như ngày nào.

"anh ghét em và cả cái thân hình người mẫu của em."

sunoo càu nhàu.

"đó đâu phải lỗi của em mà là do anh lùn."

riki bỏ đi.

"này, anh không lùn, anh đủ cao, do em phát triển quá mức thôi!!!"

sunoo chạy theo nhóc, cậu cầm underwear như một thanh kiếm.

cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy sunghoon đang đứng lúng túng ở trước cửa phòng trong tình huống này. anh mỉm cười một chút rồi nói.

"jungwon bảo anh đến tìm em."

sunoo đang muốn đào một cái hố nào đó để chui xuống ngay bây giờ!!

suốt chuyến đi, trên xe đầy ắp tiếng cười của riki, còn sunoo không thể đối mặt với sunghoon và sunghoon thì lại không biết tại sao sunoo không chịu nhìn anh.

có một số điều cần phải biết về sunghoon, đó là anh có thể thông minh và đẹp trai, nhưng lại mù tịt về giao tiếp xã hội, cơ bản thì anh không hiểu biết nhiều về bất cứ điều gì cả.

"vậy ngày hôm nay của em thế nào?"

sunghoon cố gắng làm dịu tâm trạng nhưng sunoo không trả lời anh.

anh cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó và muốn sửa sai.

anh nhớ jay đã nói với anh rằng một lời khen đơn giản cũng đủ khiến ai đó hạnh phúc hơn.

"màu vàng hả? nó rất dễ thương, hoa văn cũng rất dễ thương."

chát.

sunghoon cảm thấy một bên má mình đau rát còn riki thì không thể kìm được mà cười phá lên.

họ đã đến nơi và xuống xe, một người với bên má ửng đỏ, một người sắp khóc vì xấu hổ và một người sắp khóc vì cười quá nhiều.

"anh bị làm sao vậy?"

sunoo đến chỗ jungwon và kéo cậu vào công viên giải trí.

đúng vậy, họ đã đến một công viên giải trí nhưng có vẻ như mọi thứ không như kế hoạch.

"sunghoon?"

heeseung hỏi.

sunghoon trông rất vô hồn, biểu cảm của anh như mùa đông giá lạnh vậy.

"hyung, em sẽ nói chuyện với nó."

jake nói rồi kéo anh đi.

"à, vậy còn... riki?"

heeseung quay sang tìm riki nhưng cậu nhóc đã chạy đi mất từ lúc mới bước xuống xe.

có vẻ như nhóc ấy thực sự rất hào hứng với những chuyến đi.

heeseung nhìn jay và thở dài, jay chỉ nhún vai một cái.

"hyung, có chuyện gì vậy?"

jungwon hỏi sunoo, người hiện đang cúi gằm mặt xuống đất.

"anh xấu hổ quá, wonie. chết anh mất!!!"

"kể cho em nghe chuyện gì xảy ra trước đã."

"trời, anh tát anh ấy á!?"

jungwon cảm thấy sốc với những điều mình vừa nghe.

"anh không cố ý, anh chỉ bị bất ngờ và xấu hổ đến mức không thể kiểm soát bản thân. anh phải làm gì đây? thậm chí bây giờ anh còn không thể nhìn mặt anh ấy nữa."

nước mắt sunoo bắt đầu dâng lên trên khóe mắt khi nói về việc cậu đã thấy hối hận như thế nào.

"hyung đừng lo, em nghĩ rằng một lời xin lỗi đơn giản sẽ khiến mọi thứ ổn thôi."

em ôm lấy sunoo.

"nếu anh ấy ghét anh thì sao?"

sunoo lầm bầm.

"sẽ tệ như vậy sao? anh cũng không ghét anh ấy, đúng chứ? "

"anh không biết, có điều gì đó rất lạ về anh ấy... anh thấy lạ lắm."

sunoo nói.

"sẽ ổn thôi! anh có thể nói ra bất cứ khi nào anh cảm thấy sẵn sàng."

"cảm ơn em, jungwon."

.

"sunghoon, đừng im lặng nữa, mày phải nói cho tao biết đã xảy ra chuyện gì chứ."

jake cầu xin sunghoon, người đang đứng một cách thất thần.

đột nhiên anh bước đi, y liền chạy theo.

sunghoon đi về phía một vách đá.

"tạm biệt, jake!"

anh chạy đi sau khi nói xong.

"cái gì vậy thằng này!!"

jake chạy theo và kéo anh lại bằng tất cả sức bình sinh của mình.

"để tao đi!!!"

sunghoon vùng vẫy.

"gì?? mày điên à??"

jake hét lên, y cố kéo lấy sunghoon.

"hãy sống vui vẻ khi không có tao nhé, mày sẽ có bạn mới thôi."

"sunghoon, tao không hiểu mày đang nói gì nữa, mày bị sao vậy??"

sunghoon trượt chân khiến jake ngã đè lên người anh.

cả hai nằm đó thở hổn hển lấy lại sức.

"tao làm em ấy tổn thương rồi."

sunghoon đột nhiên thì thầm.

"sao cơ?"

jake xoay người đối mặt với sunghoon, để anh biết rằng y đã sẵn sàng lắng nghe.

"mày phải nhìn thấy khuôn mặt của em ấy lúc đó thì mới biết được, em ấy trông buồn lắm. tao ghét bản thân mình vì đã làm em ấy phải có biểu cảm đó."

"sunghoon, tao tin chắc sẽ ổn thôi. mày đã thử xin lỗi chưa?"

sunghoon lắc đầu.

"vậy thì đi đi, càng sớm càng tốt, tao cá là em ấy cũng đang đợi mày."

jake đứng dậy và chìa tay ra cho sunghoon.

"cảm ơn."

sunghoon nắm lấy tay jake để y kéo lên.

sunghoon thấy sunoo và jungwon đang ngồi trên một băng ghế, anh tiến lại gần họ.

"sunoo, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

anh hỏi.

sunoo lại cảm thấy bản thân nóng như lửa đốt nhưng cậu buộc mình phải đi theo sunghoon.

sunghoon bước đến trước mặt cậu, cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của anh, mắt cậu trở nên mờ đi và cậu nhìn thấy một dòng kí ức, cậu đang đi theo một người nào đó xuyên qua khu rừng, giống hệt như thế này, người cao hơn ở phía trước và người nhỏ hơn được bảo vệ an toàn ở phía sau.

cậu đưa tay nắm lấy vạt áo của sunghoon.

cảm nhận được điều này, sunghoon quay đầu lại thì thấy má sunoo đỏ bừng, nắm lấy áo và đi theo sau anh.

và rồi anh nhìn thấy một sunoo giống hệt như thế này với bộ trang phục khác đang ở trong một khu rừng, anh nhớ về sunoo ở một thời điểm khác.

"đến rồi."

anh nói khi đứng trước một vòng đu quay, anh đã giúp sunoo bước vào.

sunghoon không thể ngăn dòng hồi tưởng đến và anh cũng không biết lí do tại sao.

sunoo ngồi đối diện với anh.

"sunoo?"

anh bắt chuyện nhưng sunoo muốn làm điều đó trước.

"đừng, hãy để em nói trước! em thực sự xin lỗi, em đã rất xấu hổ đến mức không thể kiềm chế được bản thân, thực sự xin lỗi anh, bỏ qua cho em nhé?"

nước mắt không kìm được cứ thế tuôn trào. sunghoon nhìn thấy chúng, anh đứng dậy, đến chỗ sunoo và chỉ trong tích tắc ôm trọn lấy cậu.

"không sao đâu, sunoo, anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. anh không giỏi những thứ như giao tiếp xã hội hay những thứ tương tự như thế, nhưng anh không muốn gì khác ngoài việc làm cho em vui. anh thực sự xin lỗi, anh sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn."

sunoo rúc vào ngực anh, gật đầu và gạt đi những giọt nước mắt.

sunghoon cười, anh nâng mặt cậu lên.

"để anh nhìn em nào."

"anh chỉ muốn thấy em được vui vẻ thôi, anh không bao giờ muốn thấy em buồn như vậy."

sunghoon nói. cậu cảm thấy lúng túng dưới cái nhìn của anh.

"em sẽ không buồn đâu."

sunoo nói.

"em sẽ luôn mỉm cười."

và cậu đã thực sự làm điều đó.

cả ngày hôm nay, cậu và sunghoon chọn cách hạnh phúc bên nhau.

và cả nhóm bạn dành cả ngày để tận hưởng cuộc sống thanh xuân của mình dưới cái nóng nhiệt huyết của mặt trời.

•••

-hnamart

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com