TruyenHHH.com

Sunsun Mi Tron

đôi khi, khi họ cãi nhau, sunghoon cảm giác như thế giới của mình bị xé toạc làm hai, rơi xuống vực sâu thẳm. những tiếng thì thầm, đột ngột thét lên rồi lại lặng xuống, cứ vậy tiếp tục vang vẳng trong đầu sunghoon. không ai đợi ai, họ thay nhau hét lên vào mặt đối phương như thể sự sống của họ phụ thuộc vào nó. họ làm như đối phương không muốn thấu hiểu mình trong khi họ còn chẳng đủ bình tĩnh để lắng nghe người kia.

sunghoon nhỏ sợ nhất là gì ?

sợ nhất việc bố mẹ cãi nhau.

sunghoon nhỏ ghét nhất việc mình luôn ngồi thụp xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa ghỗ bịt tai thật chặt và thở dốc như thể những tạp âm ngoài phòng khách muốn cướp hết sự sống của cậu. sunghoon nhỏ lúc ấy đã ra khỏi nhà, cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở trên chiếc xích đu ngoài vườn nhưng bóng dáng hai người mập mờ qua rèm cửa sổ khiến cậu không thở nổi.

họ xô đẩy nhau, ném bất cứ vật gì họ với tới, máu chảy xuống từ những vết cắt bởi mảnh vỡ của chậu hoa, vai bầm tính vì khung hình gia đình của họ. sunghoon muốn vỡ tan, muốn khóc như một đứa trẻ để họ có thể làm hòa rồi dỗ cậu. nhưng họ quá bận rộn với những câu cãi vã không người nghe ngoài đứa trẻ nọ.

sau một đêm mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo của nó. bọn họ quay trở lại một gia đình hạnh phúc, lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn. chỉ là bất chợt mâu thuẫn thôi. ừ, chỉ là bất thời thôi. chẳng may giết chết một linh hồn nhỏ thôi, dù sao nó cũng cần lớn lên mà.

sunoo và anh sẽ không như vậy. sunoo sẽ không để điều ấy xảy ra.

- sunghoonie năm nay có về stockholm không ?

anh khẽ lắc đầu. bức tường này là do chính họ ép anh phải xây lên, hoặc anh tự lừa dối bản thân rằng họ làm vậy, ít nhất phải có người nào để đổ lỗi chứ. đôi khi sunghoon cho phép mình được ích kỷ một chút, vì anh có ích kỷ như thế nào sunoo cũng vẫn yêu anh thôi.

- anh không phải thượng đế, anh được phép giận bọn họ vì mọi thứ sunghoonie

sunoo đặt cốc cacao nóng lên bàn làm việc, vòng tay kéo người nọ vào một cái ôm.

sunghoonie lúc ấy còn quá nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com