TruyenHHH.com

[SunSun] [Enhypen] Phù thuỷ

Chương 7

Ruacon2809

---11 giờ khuya---

-Tên Sunghoon khốn khiếp. Bạn đi đâu sao giờ vẫn chưa về. -Tôi chửi - Định nhốt tôi luôn trong căn nhà này hả?

Tôi đã ngồi trong căn phòng từ sau bữa ăn tối đến giờ. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi rất lo cho hắn, đã có chuyện gì xảy ra sao? Tôi linh cảm có điều không hay. Đã mười một giờ rồi. Chắc tối nay tôi lại phải ở đây. Hic.

-Cậu chủ, cậu chủ về rồi ạ.

Tiếng vú nuôi vang lên ở dưới nhà làm tôi giật mình, tôi vui mừng định chạy xuống nhà gặp Sunghoon nhưng bỗng đứng sững lại.

-Tại sao chứ, tại sao mình phải xuống nhà đón hắn, mình chẳng phải đang giận hắn kia mà... Hừ, không thèm, cho lên đây tự hối lỗi.

Với suy nghĩ đó, tôi ngồi xuống lại giường khoanh tay nhìn ra cửa, vẻ mặt tức giận. Một lúc sau, tôi nghe tiếng đi lên cầu thang lộc cộc, tiếng đi hơi nặng. Hình như Sunghoon đang mệt mỏi lắm. Biết vậy nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó. Nắm cửa xoay...

-Nè, đi đâu giờ mới về, tôi về nhà được chưa - Tôi hỏi

Người bước ra sau cánh cửa đúng là Sunghoon, nhưng hắn đang... say khướt, người hắn nồng nặc mùi rượu, bộ quần áo gọn gàng lúc sáng giờ đây xộc xệch nửa trong nửa ngoài, bộ dạng như vậy nhưng trông hắn vẫn đẹp trai kinh khủng. Nhưng hắn đang cầm trong tay thứ gì thế kia? Á là một... con dao. Chẳng lẽ hắn định giết tôi - Tôi thầm nghĩ - Nhưng mình có gây tội gì với hắn đâu.

Sunghoon nhìn tôi rồi đóng cửa phòng lại. Tôi chậm rãi lùi lại phía sau, chạm vào thành giường. Hắn định làm gì? Hắn cầm con dao trong tay rồi bỗng quay lại, rạch lên cánh cửa. Hắn đang làm gì vậy? Khắc tượng gỗ hả? Tôi hiếu kì ngồi yên xem hắn định làm gì. Tay hắn hí hoáy một hồi cũng khắc xong . Đó là một ngôi sao. Rồi hắn lại tiến về cái cửa sổ và làm một dấu hiệu tương tự như vậy. Vẽ xong, Sunghoon quay nhìn về phía tôi. Hắn hét to:

-Khoá.

Ngay lập tức, hai ngôi sao nhanh chóng phát sáng rồi quay lại là các vết khắc như ban đầu. Sunghoon tiến lại trước hai con mắt mở to vì ngạc nhiên của tôi. Hắn trèo lên giường chồm tới chỗ tôi, gương mặt lại kề mặt tôi như lúc sáng.

-Tôi đã khóa kín hai cửa bằng bùa chú. Giờ bạn và tôi bị nhốt trong căn phòng này. Tôi cho bạn hai sự lựa chọn - Hắn nói

-Bạn muốn gì? - Tôi hoảng sợ, tôi sợ gương mặt đỏ bừng và mùi rượu nồng nặc của hắn

-Ừm, rất đơn giản, một là bạn cầm con dao này - Hắn để con dao xuống bên cạnh tôi - Đâm vào tim tôi. Nhớ là phải đâm trúng tim, khi đó tôi mới chết vì tôi không thể hồi phục vết thương ở đấy. Sau đó, bạn lấy máu của tôi bôi lên vết khắc và bùa chú sẽ được hóa giải. Bạn thoát và tôi... cũng thoát - Sunghon đánh ánh nhìn đi nơi khác

-Tôi không thể làm thế! - Tôi khẳng định

Hắn ngạc nhiên.

-Khoan. Đừng chọn vội như thế. Tôi còn chưa nói hết mà. Bạn sẽ hối hận đấy. Hai là - Hắn tiếp - Bạn sẽ chấp nhận ở lại đây với tôi tối nay và để cho tôi làm những gì tôi muốn, để tôi biến bạn thành... người của tôi. Tôi cho bạn một phút để suy nghĩ.

Nói rồi, Sunghoon ngồi dậy và cởi tung các cúc áo sơ mi trên người. Bộ ngực rắn chắc phơi ra trước mặt tôi. Hắn mỉm cười nhìn tôi, cơ thể tôi cứng đờ và không thể nhúc nhích.

-Sắp hết một phút rồi đấy...

Tôi lắc lắc đầu để xua đi hình ảnh trước mặt.

-Không, mình không muốn -Tôi mím chặt môi
- Tim đập loạn xạ.

Bất giác, tôi nắm lấy con dao bên cạnh. Sunghoon nhìn theo từng hành động của tôi.

-Đúng vậy, làm tốt lắm, nắm con dao và đâm tôi đi, hãy kết thúc tất cả đi. Tội gì phải hy sinh sự trong sáng của mình vì một thằng tồi như tôi chứ. Hắn mỉm cười nhìn tôi nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn đang chứa đựng sự đau khổ tột cùng...

Tôi giơ tay lên nhưng ném mạnh con dao về phía góc phòng trước con mắt ngạc nhiên của hắn. Sunghoon quay lại nhìn tôi khó hiểu nhưng rồi hắn mỉm cười, một nụ cười đáng sợ.

-Ha, vậy là cuối cùng bạn cũng đã đưa ra quyết định...

Hắn lao lên người tôi như hổ vồ mồi. Hắn mạnh tay kéo cố áo tôi rồi hôn tới tấp lên đó. Tôi đau đớn khi hắn cắn lên từng tấc cơ thể tôi, mùi hương quyến rũ  hòa cùng với mùi mồ hôi nam tính trên cơ thể hắn xông thẳng vào mũi tôi, kích thích từng cơ quan nhạy cảm của tôi. Nhưng trước khi chìm vào khoái cảm đang dâng trào, bằng tất cả sức lực của mình, tôi đã đẩy hắn ra.

-Không, tôi không muốn.

Hắn vừa dứt khỏi tôi thì lại lao tới.

-Chẳng phải bạn đã lựa chọn rồi ư? Bạn thích tôi, bạn khao khát tôi, muốn cơ thể của tôi. Đúng chứ? Thừa nhận đi. Hãy để cho hai chúng ta cùng thoải mái và bạn sẽ nhớ mãi về đêm nay. - Hắn nói như người mất hồn - Đôi mắt hắn lúc này đã bị sự thèm khát dục vọng làm mất đi sự đẹp đẽ vốn có.

Sunghoon lại hôn lên cổ tôi, nhưng lần này còn kinh khủng hơn, một tay hắn lần xuống cơ quan nhạy cảm của tôi rồi kéo khóa quần xuống, bàn tay tham lam của hắn lần mò vào trong, chạm đến nơi nhạy cảm nhất của tôi lúc này đang nóng rang vì chịu sự kích thích dữ dội từ hắn.

Sunghoon mỉm cười và thở gấp. Tôi lấy tay cào cấu lên tấm lưng rắn chắc của hắn. Bỗng "phập" - Tiếng động vang lên - Hắn đau đớn dang ra khỏi người tôi. Tay bụm ngay lên vết thương trên vai. Đúng vậy, tôi đã cắn lên vai của hắn, một cái thật mạnh. Trong miệng tôi bây giờ chỉ toàn là vị tanh của máu. Máu từ trên vai hắn đổ xuống hòa cùng mồ hôi làm cả người hắn như đỏ rực lên.

-Bạn... - Hắn nhìn tôi kinh hãi xen lẫn sự khó hiểu

Không trả lời, tôi vội bật xuống giường lao ngay tới cửa phòng, tôi lấy máu hắn trong miệng bôi lên vết khắc. Bùa chú bị phá giải ngay lập tức. Tôi quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy căm phẫn.

-Đồ khốn, thích ư? Không bao giờ tôi thích một người như cậu. Nói cho cậu biết, từ nay trong tâm trí tôi không bao giờ, mãi mãi không bao giờ còn tồn tại cái tên Park Sunghoon nữa, cậu biết chưa. - Tôi hét lên - Nước mắt tuôn rơi lã chã. Đúng vậy, tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi khóc trước người khác, lại còn là hắn nữa chứ.

Nói rồi tôi đóng rầm cửa phòng một tiếng rồi chạy ra khỏi nhà của tên đáng ghét Park Sunghoon.

Ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo, ánh mắt Sunghoon vẫn dõi theo cánh cửa, nơi Sunoo vừa mới chạy ra.

-Mày đã làm cái gì thế này hả Park Sunghoon? Cậu tự hỏi bản thân

Sunghoon đau đớn nhớ lại ánh mắt của Sunoo lúc đó, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn cậu đầy căm phẫn và thất vọng. "Trong tâm trí tôi không bao giờ, mãi mãi không bao giờ còn tồn tại cái tên Park Sunghoon".

Câu nói ấy cứ ám ảnh mãi trong đầu Sunghoon, từng chữ, từng chữ như những mũi kim nhọn đâm vào trái tim khiến cậu đau đớn.

Đột nhiên, cậu cảm thấy vị tanh tanh trong miệng. Nơi khóe miệng , một thứ chất lỏng màu đỏ tràn ra và rớt trúng vào tay cậu. Máu? - Sunghoon ngạc nhiên - Đưa tay lên quẹt vết máu trên miệng.

Tại sao cậu lại đau đớn đến vậy? Đau đến chảy máu? Cậu bất giác đưa tay chạm lên chỗ nằm của Sunoo lúc nãy, hơi ấm và mùi hương vẫn còn vương lại đâu đây.

Cậu nhớ lại cảm giác lúc đó, nó thật kỳ lạ, nó chiếm hữu cậu, làm mờ đi suy nghĩ của cậu, khiến cậu không thể kiềm chế được bản thân. Nhưng phát cắn của Sunoo đã thức tỉnh cậu, khiến cậu chú ý đến cảm nhận của cậu ấy. Đồng thời giúp cậu lấy lại lí trí để dứt ra khỏi Sunoo.

Cậu thật khốn nạn phải không? Ha. Đúng vậy. Làm sao cậu có thể thích một thằng như tôi cơ chứ và - Mắt Sunghoon thoáng buồn - Có lẽ, mình cũng nên như thế...

Ngoài kia, trời bỗng đổ mưa, cơn mưa như chính tâm trạng của Sunghoon lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com