TruyenHHH.com

[SunSun] [Enhypen] Phù thuỷ

Chương 27

Ruacon2809

-Ngốc quá, đến bây giờ mà em còn hỏi mấy câu đó. Yang Jungwon, nghe cho rõ đây. Hyung, Park Jongseong rất yêu em, mãi mãi yêu em!! - Jongseong nói đầy tự tin

Jungwon cười, nhưng không phải là nụ cười hạnh phúc, một nụ cười to, man rợ nở ra trên khoé môi cậu. Ngay lập tức, Jongseong khuỵ người xuống, thở dốc, toàn thân bỗng trở nên đau buốt. Máu từ miệng không ngừng trào ra.

-Jungwon sao lại... Chẳng lẽ em không...

-Ôi, thật tội nghiệp cho chàng trai si tình. Thằng bé này yêu mày, nhưng tao thì không.

-Sao? Ọc... - Máu lại trào ra, đỏ cả một góc đường

Nhưng vì con đường giờ này khá vắng vẻ nên không ai thấy cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra. "Jungwon" cúi xuống nhặt viên ngọc vừa mới trào ra cùng máu của Jongseong.

-Viên ngọc quý giá như thế này sao lại ở trong một cơ thể đần độn như vậy chứ? Hahaha.

-Mày là phù thuỷ?

-Xem kìa, đúng là ngu ngốc, đến bây giờ vẫn còn hỏi mấy câu thừa thãi như vậy!!!

-Bọn mày đã làm gì Jungwon?

-He, sắp chết đến nơi vẫn còn mạnh mồm. Thằng bé đó khá cứng đâu nhưng chung quy cũng chỉ là con người, mà con người thì làm sao thắng được phù thuỷ. Nhưng mày yên tâm, vì tao đây trước kia cũng là một người thích lãng mạn, vậy nên tao thương tình cho nó sống để còn bên ngươi những ngày cuối đời. Tao thì vậy, nhưng thằng Niki thì chưa chắc. Có khi thằng bé lớp trưởng đã bị nó giết cùng thằng bạn trai của nó rồi cũng nên.

-Mày nói sao? Mày đã làm gì Jaeyun.

-He, mày vẫn chưa biết sao. Thằng Niki đã nhập vào người thằng bạn trai của thằng bé đó. Giờ này chắc cũng đã xong việc.

Hắn vừa dứt lời, một tiếng bùm từ khá xa vọng đến.

-Đấy, thấy chưa. Đó là tín hiệu đã xong việc rồi đấy. Thôi, tao đi gặp đại ca luôn đây. Mày cứ ở đây mà tận hưởng những ngày cuối đời với người yêu mày nhé.

Hắn lại cười cái điệu cười khủng khiếp đó. Rồi rất nhanh chóng, cơ thể Jungwon ngã nhào xuống.

-Jungwon...

Jongseong cố lết lại bên cậu.

-Jungwon tỉnh lại đi em. Hộc...

Đôi mắt mèo xinh đẹp từ từ hé mở. Jungwon mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh nhưng ngay lập tức bỗng ngồi bật dậy.

-Không, hyung ơi!!! - Jungwon hốt hoảng chạy lại đỡ lấy đầu Jongseong - Em xin lỗi, em đã cố thoát ra nhưng không thể. Hắn quá mạnh.

-Không phải lỗi của em. Khụ khụ...

-Máu, hyung chảy nhiều máu quá. - Cậu sợ hãi, hai hàng nước mắt chảy dài

-Hyung...(khụ)... hyung không sao đâu, em đừng lo. - Jongseong cố nở một nụ cười - Em không sao, anh vui lắm... Ọc...

-Hyung... - Jungwon ôm lấy Jongseong, nức nở

-Jungwon... - Anh thở dốc, giọng nói rất yếu, mau đi xem Jaeyun, hyung không sao, mau lên!!

Jungwon đau đớn gật đầu toan đứng dậy đi.

-Không cần đi đâu, Jaeyun đây nè. - Tiếng Jaeyun hướng tất cả sự chú ý

Jaeyun từ từ tiến lại gần, bênh cạnh là Heesung đang đỡ. Cánh tay Jaeyun chảy máu, hình như đã bị thương.

-Jungwon mau tránh ra để Jaeyun cầm máu cho Jongseong.

Jungwon nhanh chóng đứng lên.

-"Hồi phục" - Jaeyun đọc thần chú

-Jaeyun, chẳng phải bạn đã...

Jaeyun mỉm cười:

-Mình không sao. Mấy trò nhập hồn vặt vãnh đó đâu có lừa được mình. Từ lúc mình và Heesung cãi nhau về thái độ của Jungwon, mình đã bắt đầu nghi ngờ. Sau đó, mình lại càng khẳng định giả thuyết của mình khi thấy "đồng tử trắng".

-"Đồng tử trắng"?

-Đúng vậy, hiện tường" đồng tử trắng" xảy ra khi hai hệ tương khắc đứng cạnh nhau. Vì mình là dòng hệ hoả, còn tên kia là dòng hệ Kim nên ngay lập tức sẽ xuất hiện "đồng tử trắng". Mặc dù, hắn đã giấu đi rất nhanh khi đang ở trong cơ thể Heesung, nhưng mình vẫn nhận ra. Thế là sau khi chia tay hai bạn, mình lôi Heesung vào một con hẻm vắng và giải quyết tên phù thuỷ đó. Nhưng tên khốn đó cũng khá mạnh, nên mình sơ ý bị hắn làm bị thương. May mà cuối cùng vẫn cứu được Heesung. - Jaeyun quay lên nhìn Heesung âu yếm. Cả hai không hẹn cùng mỉm cười

Jongseong lấy tay che mắt, hai hàm răng đỏ vì dính máu nhe ra cười.

-Đội trưởng cừ quá!!!

-Chuyện, mình mà! Chỉ tiếc là mình đến trể, để tên kia lấy mất đi viên ngọc hệ Thổ. Xin lỗi Jongseong nhen.

-Xin lỗi gì, nhờ cậu mà bọn mình mới giữ được mạng đó. - Jungwon khóc thét, ôm chầm lấy Jaeyun

Jaeyun mỉm cười hiền hậu.

-Đừng khóc nữa, Jongseong tạm thời đã giữ được mạng. Nhưng chỉ có thể duy trì được vài ngày. - Mặt Jaeyun thoáng buồn - À, mà nhân đây Jaeyun cũng nói luôn.

-Chuyện gì?

-Về chuyện của Sunoo...

............

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng cơn gió nhẹ lùa vào như muốn xoa dịu nỗi lòng tôi lúc này. Trăng đêm nay thật tròn và sáng. Ánh trăng chiếu xuống hồ làm ánh lên vẻ đẹp khó tả, vẻ đẹp đêm trăng rằm...Thế nhưng, tại sao không gian nơi đây lại hiu quạnh đến thế? Cái không gian yên lặng đến nghẹt thở. Tôi bỗng cảm thấy nhớ Sunghoon vô cùng. Sunghoon, hyung đang làm gì? Hyung có đang ngắm trăng như em lúc này không? Hai hàng lệ khẽ rơi trên má tôi...

-Sunoo!

Một vòng tay rộng vòng qua ôm lấy tôi. Tôi cũng chẳng buồn chống cự. Đôi môi Riki hôn lên tóc tôi rồi mạnh dạn kéo xuống cổ. Mỗi nơi môi hắn đi qua đều hiện lên những vết đỏ. Cơ thể tôi đau đớn nhưng tuyệt nhiên không có chút kích thích nào. Bàn tay hắn tham lam lần mở từng cúc áo của tôi rồi chui tọt vào trong, hắn vuốt ve ngực tôi, mân mê hai nhũ hoa của tôi. Tôi vẫn ngồi yên như tượng, gương mặt vô hôn không một chút biểu tình. Hắn ngừng lại. Đưa tay lên nắm lấy cổ tôi, miệng hắn sát lại bên tai tôi. Hắn rít.

-Tại sao em lại như thế. Em không thể nào chấp nhận anh sao?

-Xin lỗi Riki, nhưng tôi đã nói rồi, trong lòng tôi chỉ có duy nhất hình bóng của Sunghoon, trái tim này đã được hình bóng đó lấp đầy rồi, không thể chứa thêm bất kỳ ai nữa. Vì vậy, xin Riki đừng phí công vô ích. - Tôi cố kiềm chế để không chửi hắn

-Nhưng em đã chia tay Sunghoon, nhớ không? - Hắn hét lên

Câu nói của Riki bỗng làm tim tôi đau nhói, tôi cố lấy bình tĩnh, quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn.

-Mình và Sunghoon chia tay hoàn toàn là âm mưu của Riki. Sunghoon nhất định sẽ đến cứu mình. - Tôi kiên quyết

-Ha, Cứu? Em đề cao hắn quá. Có khi giờ này hắn đang ngồi ở một quán bar nào đó, vui vẻ với người khác. Thử hỏi tại sao hắn phải đau buồn vì một đứa lật lọng như em? - Riki cười khinh bỉ

-Sunghoon sẽ không như vậy, mà cho dù có vậy đi chăng nữa, tôi cũng không trách anh ấy. Sunghoon đang rất đau khổ vậy nên suy nghĩ không thấu đáo cũng là chuyện bình thường. - Ngoài miệng nói vậy nhưng trong tôi bỗng chốc hụt hẫng. Tôi đang hy vọng gì vậy, hy vọng Sunghoon sẽ đến cứu tôi sao, sau tất cả những điều tôi đã gây ra cho anh ấy?

-Em tin tưởng vào hắn quá nhỉ? - Hắn cười nhạt

-Không chỉ Sunghoon, tôi tin những người bạn của tôi cũng sẽ đến cứu tôi.

-Bạn bè? Là thằng Jaeyun yếu đuối hay thằng Jungwon chửi tới tấp vào mặt em lúc trưa? Còn thằng Jongseong thì em khỏi hy vọng.

Hắn vừa nói vừa móc túi ra viên ngọc trộm được của Jongseong.

-Sao Riki có nó? - Tôi ngạc nhiên

-Chỉ là một mưu kế nhỏ thôi. Em không cần hỏi, cũng chẳng cần biết. Điều duy nhất em cần phải hiểu lúc này là em chỉ còn lại một con đường duy nhất, đó là chấp nhận anh.

Tôi mỉm cười khinh bỉ: "Không bao giờ có chuyện đó."

-Đã nói đến như thế mà em vẫn giữ thái độ đó. Anh không muốn làm em đau lòng nhưng xem ra không thể rồi.

Hắn tóm lấy cằm tôi rồi chợt mỉm cười man rợ. Hắn lúi húi mở sợi dây xích dưới chân cho tôi. Tôi ngạc nhiên túm lấy tay hắn.

-Riki định làm gì?

-Em mau quên quá, chẳng phải đã nói lúc ở trong rừng rồi sao?

Hắn rút trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi lướt qua những phím số.

"Vụt", "xoảng".

Hắn giật mình lùi ra nhìn chiếc điện thoại đã bị mũi tên của tôi làm vỡ tan tành.

-Đứng yên. Mũi thứ hai nhất định trúng tim đó!

-Kẻ nào đã giải chú cho em? - Hắn thoáng ngạc nhiên nhưng bỗng mỉm cười - Thằng Jaeyun quả không phải là tay vừa.

-Đừng nói nhiều nữa, mau tháo phong ấn trên cánh cửa ra.

-Ha, em thật ngây thơ quá, em nghĩ Jaeyun có thể giải hoàn toàn chú thuật cho em sao? Có khi giờ này nó cũng sắp chết vì bị trúng độc rắn rồi cũng nên.

-Sao? - Tôi mở to mắt nhìn hắn

-Có lẽ em không biết, Venus là loài rắn phù thuỷ cực độc. Bất cứ một ai có ý định giải chất độc trên người em đều sẽ bị trúng độc. Chất độc sẽ xâm nhập vào từng tế bào gây xuất huyết liên tục, cuối cùng là chết. Jaeyun bây giờ chắc chắn đang thập tử nhất sinh, trừ phi nó gặp được nữ tiên tri Maya thì may ra... - Hắn bĩu môi - Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, nữ tiên tri đó chưa chắc có thật.

Tôi bủn rủn chân tay. Không!!! Jaeyun, mình đã làm liên luỵ Jaeyun rồi. Nước mắt tôi chảy dài.

-Tại sao Riki có thể độc ác đến vậy? - Tôi nghiến răng

Ngay lập tức mũi tên của tôi lao như chớp về phía Riki, nhưng hắn nhẹ nhàng lách người tránh được.

-Em lộng hành quá rồi đấy. Đã đến lúc em nên trở về với anh rồi.

Hắn vừa dứt lời, con rắn lúc sáng liền trường ra từ trong túi hắn. Nó thấy mặt tôi liền hả lớn miệng nhe hai chiếc răng nanh đầy máu. Tôi ngay lập tức bất động. Cung tên từ từ thu nhỏ lại thành chiếc vòng trên cổ tay tôi.

-Nào, lại đây với anh!

Cơ thể tôi nhận được lệnh, tiến lại gần hắn.

-Ngoan lắm, giờ thì đứng yên lặng, không được quậy nữa, để anh "làm việc".

Hắn ôm eo tôi kéo sát vào người hắn. Tay kia của hắn mò xuống dưới và đút vào... túi quần tôi, hắn móc ra chiếc điện thoại của tôi bấm số và gọi điện. Tôi thừa thông minh để hiểu hắn đang gọi cho ai. Tim tôi đập nhanh vì sợ hãi. Sunghoon, cầu xin hyung đừng bắt máy, đừng bắt máy. Sau hàng loạt tiếng tút tút, giọng hắn vang lên từ đầu dây bên kia.

-Sunoo?! - Giọng nói vẻ bực bội nhưng vẫn không giấu nổi sự vui mừng - Rất tiếc phải làm mày thất vọng, nhưng Sunoo không có ở đây.

-Là mày, mày muốn gì, Sunoo đâu, sao mày lại cầm máy điện thoại của em ấy? - Giọng hắn lạnh lùng nhưng đã mất bình tĩnh

-Yên tâm, Sunoo không sao đâu. Em ấy nhờ tao gọi điện cho mày vì muốn gặp mày lần cuối.

-Sunoo nói rằng lúc trưa có nhiều điều vẫn chưa nói hết với mày nên muồn gặp mày để "tâm sự". Nếu mày còn một chút tình nghĩa hãy đến gặp em ấy.

-Ở đâu?

Riki mỉm cười: "Sân thượng toà nhà trung tâm thành phố, ngay bây giờ.

Tút... tút... Sunghoon đã cúp máy.

Hắn gập điện thoại lại, nhìn tôi.

-Em thấy rồi chứ, hắn đúng là một thằng ngu. Ha ha ha. Nào đi thôi, sớm kết thúc chuyện này đi.

Hắn vung tay, mấy lá bùa lập tức bốc cháy, hắn mở cửa, bế lấy tôi và ra khỏi nhà.

............

-Sân thượng toà nhà trung tâm thành phố-

-Mày đến trễ đấy? Sunoo đâu? - Giọng hắn lạnh lùng

-Gì mà vội vàng thế, yên tâm đi, Sunoo đang ở đây nhưng mày tạm thời chưa thể gặp em ấy được đâu.

-Mày đã làm gì Sunoo?

-Cũng chẳng làm gì to tát cả. Chỉ là Sunoo hơi bị "mất sức" thôi...

-Mất sức???

Riki mỉm cười: "Rất là sảng khoái, cảm giác được đi vào một hang động còn mới tinh rất kích thích, hehe.

-Mày dám làm nhục em ấy!!! - Hắn nghiến răng điên cuồng lao tới

Riki mỉm cười đọc chú. Kết giới lập tức xuất hiện bao bọc lấy người hắn và tôi. Ông tôi bảo dòng hệ Kim nổi tiếng với những thần chú kết giới quả không sai.

Sunghoon lao vào và sử dụng không biết bao nhiêu thần chú nhưng vẫn không sao chọc thủng được lá chắn phòng thủ của Riki. Sunghoon đuối sức lùi ra, thở hổn hển, cả người đôi chổ bị thương do trúng phải ma khí.

Tôi nhìn Sunghoon đầy xót xa.

-Sao? Đuối sức rồi hả? Chọc thủng được hai tầng. Quả không hổ danh là truyền nhân tộc thuỷ.

-"Hai tầng" - Đầu tôi bỗng lưu ý chi tiết này, nhưng sau đó thì lo lắng ngước mắt xem tình trạng của Sunghoon

-Tao sẽ không để mày lừa dễ dàng đâu.

-Ha, lừa. Cớ gì tao phải lừa mày? Ở với nhau lâu thế mà mày chưa được chạm tới Sunoo lần nào sao. Thật tội nghiệp! - Hắn làm ra vẻ thương cảm đáng ghét - Chắc mày chưa được nếm thử cảm giác được làm chuyện đó với em ấy như thế nào rồi. Cơ thể hoàn mĩ, gợi tình. Cảm giác khi được lỗ huyệt nóng hổi đó xiết chắc, thật sự rất là tê. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà tao đã ra trong Sunoo không biết bao lần. Đáng tiếc là vì quá "bận" nên không quay lại cho mày xem gương mặt của Sunoo lúc đó. Gương mặt rất khoái cảm, đôi môi xinh đẹp đó không ngừng phát ra những tiếng rên dâm mỹ. Tao bảo đảm mày cũng không cầm cự được lâu đâu. Ha ha. Nói tóm lại, em ấy bây giờ đã là người của tao rồi. Mày nên từ bỏ ý định tranh giành Sunoo đi thì hơn.

Tôi đứng bên cạnh hắn ngạc nhiên không thể nói thành lời. Làm sao mà hắn có thể trắng trợn bịa ra một câu chuyện ghê tởm như thế. Tôi hoảng hốt quay sang nhìn Sunghoon.

-Mày mau ngậm cái miệng dâm dục đó lại đi, trước khi tao giết mày vì tội phỉ báng Sunoo. Dù có chia tay tao thì em ấy cũng sẽ không bao giờ tự nguyện lên giường với một thằng chỉ có dục vọng như mày.

-Mày khá hơn tao sao. Mày tiếp cận em ấy cũng chỉ vì muốn thể xác của em ấy thôi. Một khi cái cơ thể đó bị nhiễm bẩn, mày cũng chẳng còn ham muốn nữa đâu.

-Lầm rồi, tao ở bên Sunoo vì tao yêu em ấy, yêu tính cách, yêu tâm hồn, tất cả mọi thứ thuộc về em ấy chứ không phải chỉ vì tình dục. Tao rất yêu và tôn trọng Sunoo, nên dù mày có dùng thủ đoạn bỉ ổi gì để ngăn cản đi chăng nữa thì tình yêu này trao cho Sunoo sẽ mãi không thay đổi.

Tôi nhìn hắn, không ngăn nổi dòng nước mắt rơi trên má.

-Vì vậy... - Hắn ngước mặt lên nhìn Riki, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhưng vẫn tràn đầy sự cương quyết - Tao không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Sunoo, mau thả em ấy ra ngay.

Hắn lao tới kết giới.

-"Huỷ diệt".

Phép thuật cực mạnh nhanh chóng lao tới kết giới. Vẻ mặt Riki thoáng sợ hãi, hắn nhanh chóng gỡ bùa ẩn nấp trên lưng tôi. Tôi ngay lập tức giương cung lên bắn thẳng vào nguồn sáng. Ngay lập tức, phép thuật tiêu biến. Sunghoon mỉm cười tiếp đất, mặt dù đã loạng choạng đứng không vững, phải lùi ra sau mấy bước để chống đỡ.

-Sunoo! Tìm được em rồi.

-Nể tình Sunoo năn nỉ mãi nên tao cho mày được chết dưới tay em ấy. Coi như là ân huệ cuối cùng vậy.

-Đừng nhiều lời nữa. Boombayah (Chú nổ).

Tôi lại bắn tên vào luồng sáng bay tới . Chú thuật lập tức bị mũi tên hút lấy và bay ngược về ngược về phía hắn.

Ầm, tiếng nổ động trời vang lên. Chỗ mũi tên lao tới, bụi xi măng bay mù mịt. Hắn vẫn đứng ở đó, không hề tránh. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đuối sức khuỵ xuống.

-"Sunghoon!!" - Tôi hét trong lý trí

Người Sunghoon lúc này toàn vết thương. Chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẩm mấu đỏ. Từ miệng, máu không ngừng trào ra. Trên tay hắn nắm chặt mũi tên tôi vừa bắn.

Chân tôi từ từ chạm đất. Tôi chậm rãi đi lại chỗ hắn, gương mặt trái ngược với trái tim, không một chút biểu tình. Tôi thật sự chỉ muốn đánh chết cái cơ thể này, muốn lao đến đỡ lấy Sunghoon, ôm chặt lấy hắn. Hắn vừa định đứng lên thì ngay lập tức, mũi tên của tôi ghim chặt vào chân hắn khiến hắn đau đớn không đứng nổi.

-Kết thúc đi Sunoo.

Tôi giương cung.

-Không, xin đừng! - Tôi cố sức giữ lại. Cả người tôi run lên từng hồi. Mũi tên trong tay đã cầm không chắc nữa

-Em sao thế, mau giết hắn đi.

-Không! - Tôi hét lên khi thấy tay mình tự giương cung lần nữa - Sunghoon, xin hyung mau đi đi.

Tay giương cung, nhưng gương mặt tôi đã tràn đầy nước mắt.

-Hyung mau lên, em không cầm cự được lâu nữa đâu.

-Anh sẽ không để em một mình đâu. - Hắn nhin tôi, cương quyết

-Sunoo, Sunghoon. -  Bọn Jaeyun đã tới

-Đứng yên đó.

Tôi nghe tiếng Riki hét to rồi sau đó là tiếng phép thuật vang lên. Hình như là Jaeyun đang phá mấy lá bùa đã bị Riki dán ở chỗ thang máy lúc Sunghoon vừa bước vào. Tôi không chú ý lắm vì đang phải cố gắng hết sức để giữ chặt mũi tên." Xoảng", "xoảng", tiếng kính vỡ, bùa chú đã bị phá hết.

-Sunoo, bình tĩnh, mau bỏ mũi tên xuống. - Jungwon nói nhẹ nhàng như khuyên nhủ

-Mình không thể, mình không điều khiển được.

-Thằng kia mau câm miệng!! - Riki hét, rồi phóng phép thuật lại chỗ Jungwon

-"Hoá giải." - Jaeyun nhanh chóng phá chú

-Tên khốn. Mày không đáng mặt con người. Có biết mày đang làm gì không hả? Mau thả Sunoo ra ngay! - Tiếng Jongseong hét lên

-Thằng nhãi, mất hết phép thuật vẫn còn to mồm được. Lo về nhà yên phận sống những ngày cuối đời đi nhóc ranh.

-Mày...

-Dựa vào mấy đứa chúng mày mà dám bảo tao thả Sunoo sao. Đừng mơ. "Huỷ diệt."...

Tia sét lao nhanh đến chỗ Jaeyun với một vận tốc chóng mặt.

-"Hoá giải."

Một tiếng nổ lớn vang lên. Lại một lần nữa, đất đá bay mù mịt. Tôi chợt nghe tiếng Heesung hốt hoảng.

-Jaeyun, mau tỉnh lại đi. Em bị sao thế này?

Heesung đỡ lấy cơ thể đầy máu của Jaeyun vừa khóc, vừa gào thét.

-Jaeyun ơi!! - Jungwon hét lên rồi cùng Jongseong hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Jaeyun

-He..Heesung hyung...

-Hyung đây. - Heesung nắm lấy tay Jaeyun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com