Sunset On Spring Day Taekook Vkook Ngan
Hôm nay là ngày xạ trị đầu tiên của cậu, nhìn cậu càng ngày càng yếu ớt, xanh xao càng làm anh vừa xót vừa thương rất nhiều. Gia đình 2 bên và cả anh - cậu dự định sau hôm nay 2 ngày nữa cả hai sẽ kết hôn luôn vì sức khỏe cậu nên không thể tổ chức lễ cưới được bởi vậy nhìn cậu rất rất buồn.
Tuy vậy hôm nay cậu vẫn rất xinh , cậu bước vào phòng xạ trị ấy còn cười thật tươi với anh mà .
" Bạn nhỏ cố lên nhé em!"
" Dạ vâng ạ ! Bạn lớn đừng lo nhé , tớ không sao đâu!"
Trong lúc ấy , anh được bác sĩ cho xem qua camera thấy cậu quằn quại đau đớn trong phòng ấy mà đau lòng, mắt cay xè đi. Lúc đấy trong đầu anh suy nghĩ rằng:
" Thà để em tự nhiên ra đi trong thoải mái còn hơn để em chịu cảnh đau đớn này em ơi,...."
Sau khi xong việc xạ trị, cậu được chuyển ra ngoài phòng hồi sức. Cậu đang tìm kiếm anh, thì thấy anh đang đứng khá xa nhìn cậu, làm cậu phải nheo mắt nhìn thì thấy mắt anh đỏ ngầu, sưng húp. Thấy vậy cậu ngoắc anh lại, cười xinh nói với anh .
" Bạn lớn thấy chưa tớ giỏi quá nè, bạn lớn khen bạn nhỏ đi!"
" Giỏi lắm, bạn nhỏ rất giỏi... hức.."
Tuy đang khen cậu nhưng ai biết được nước mắt anh đang rơi lã chã lên mặt cậu rồi.
" Taehyungie à! Anh đã hứa với em không khóc mà, anh thất hứa, hức em đau còn chưa khóc ai cho anh khóc hả? Hức...huhu" cậu bất lực nhìn anh khóc thì cũng khóc nấc theo.
Anh vùi đầu vào lòng ngực cậu, nghẹn ngào nói
" Anh xin lỗi, xin lỗi.."
Tuy vậy hôm nay cậu vẫn rất xinh , cậu bước vào phòng xạ trị ấy còn cười thật tươi với anh mà .
" Bạn nhỏ cố lên nhé em!"
" Dạ vâng ạ ! Bạn lớn đừng lo nhé , tớ không sao đâu!"
Trong lúc ấy , anh được bác sĩ cho xem qua camera thấy cậu quằn quại đau đớn trong phòng ấy mà đau lòng, mắt cay xè đi. Lúc đấy trong đầu anh suy nghĩ rằng:
" Thà để em tự nhiên ra đi trong thoải mái còn hơn để em chịu cảnh đau đớn này em ơi,...."
Sau khi xong việc xạ trị, cậu được chuyển ra ngoài phòng hồi sức. Cậu đang tìm kiếm anh, thì thấy anh đang đứng khá xa nhìn cậu, làm cậu phải nheo mắt nhìn thì thấy mắt anh đỏ ngầu, sưng húp. Thấy vậy cậu ngoắc anh lại, cười xinh nói với anh .
" Bạn lớn thấy chưa tớ giỏi quá nè, bạn lớn khen bạn nhỏ đi!"
" Giỏi lắm, bạn nhỏ rất giỏi... hức.."
Tuy đang khen cậu nhưng ai biết được nước mắt anh đang rơi lã chã lên mặt cậu rồi.
" Taehyungie à! Anh đã hứa với em không khóc mà, anh thất hứa, hức em đau còn chưa khóc ai cho anh khóc hả? Hức...huhu" cậu bất lực nhìn anh khóc thì cũng khóc nấc theo.
Anh vùi đầu vào lòng ngực cậu, nghẹn ngào nói
" Anh xin lỗi, xin lỗi.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com