TruyenHHH.com

[Sunki] Tattoos

5

AdalieB

Từ khi gặp lại cậu đến giờ, giữa Sunoo và Ni-ki chỉ tồn động những đoạn hội thoại khó hiểu, khó chịu và khó đối đáp. Ví như điều Ni-ki vừa nói, giống như hiện thân của một con người hoàn toàn khác lạ. Sunoo trước đây nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nhìn vào mắt của Ni-ki, vì anh sợ anh sẽ trở về với con người quỵ lụy, đau khổ. Nhưng Ni-ki đang chứng minh điều ngược lại cho anh thấy. Khi nhìn vào mắt Ni-ki, anh chỉ thấy sự xa lạ, thờ ơ và nhẫn tâm. Sunoo tự cười với chính bản thân mình, cớ gì còn nghĩ đến những chuyện này cơ chứ, cũng đâu là gì của nhau đâu.

"Tôi chẳng là gì để cậu phải đề phòng cả."

Kết thúc câu nói, Sunoo lách qua người cậu và bỏ đi. Một câu nói, đau lòng, nhưng lại chính xác về mối quan hệ của cả hai.

~o0o~

Sunoo ngồi ở một quán cà phê gần trường học. Anh đang chờ người phụ nữ đã nghe máy và bảo rằng sẽ đến đây để nhận lại ví tiền. Khoảng 10 phút sau, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bước xuống chiếc xe mà Sunoo nghĩ có làm cả đời cũng chưa chắc mua được, mỗi bước đi đều tỏa ngan ngát mùi nước hoa đắt tiền, từ từ và lịch sự ngồi xuống đối diện anh. Sunoo cũng có thể đoán được gia cảnh của Jungwon không hề tầm thường.

"Chào cô, cô là mẹ Jungwon?"

Người phụ nữ gật đầu, mỉm cười hiền từ với cậu.

"Cậu là người giúp đỡ con trai tôi tối qua sao?"

Sunoo không nghĩ Jungwon sẽ kể cho mẹ cậu nghe về anh, và đặc biệt còn trong vai người tốt thế này. Nghĩ bụng rằng cậu nhóc cũng không hề xấu tính.

"Vâng."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu tên gì?"

"Kim Sunoo."

Sunoo không biết mình có nhìn lầm không nhưng gương mặt người phụ nữ đối diện bỗng trở nên kinh ngạc, giống như vừa gặp ma vậy. Thấy người đối diện thay đổi sắc mặt nhanh chóng, anh cũng rơi vào thế khó xử. Không khí đột nhiên căng thẳng lạ thường, còn người phụ nữ không nói gì mà tiếp tục nhìn chăm chăm vào anh, có vẻ rất nghiêm trọng. Anh cảm giác bây giờ có làm gì cũng rất gượng gạo. Người phụ nữ này...biết gì về anh sao?

Dù là gì đi nữa, anh cũng nên nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt này.

"Không còn gì nữa thì tôi đi trước."

Sunoo để ý rằng người phụ nữ vẫn nhìn chằm chằm vào bước đi của anh, rồi lại hấp tấp ra xe để đi về. Kì lạ thật. Cả tên Jungwon và mẹ cậu ta đều kì lạ. Nhưng anh cố gắng không suy nghĩ nhiều nữa. Một khi ví đã được trả, anh và Jungwon coi như chưa bao giờ gặp mặt.

~o0o~

Bây giờ chỉ mới là chiều tà. Trước khi đến ca đêm, Sunoo có chút rảnh rỗi. Heeseung tất nhiên không bỏ qua cơ hội, con Jeep cũng đã sẵn sàng. Sunoo không từ chối, anh nhận ra việc đi dạo với Heeseung cũng giúp anh thoải mái hơn phần nào.

Chiếc ô tô chạy dọc trên sông Hàn, Sunoo chóng cằm lên lòng bàn tay, bên cửa xe, mắt hướng ra phía xa xa của dòng sông và tận hưởng cảm giác mát mẻ của gió trời. Heeseung cầm lái nhưng không hề bỏ qua việc ngắm nhìn Sunoo.

Heeseung thấy em và khung cảnh này thật hợp nhau. Em mang vẻ tĩnh lặng, đôi mắt lại chất chứa nhiều tâm tư. Dù cho em đang ở kế bên mình, anh vẫn thấy em quá đỗi xa xăm. Heeseung tự hỏi, không biết mình có là một phần tâm tư của em ấy không?

Vì xe Jeep không có mui nên rất thoáng đãng, trên xe có thể ngửi thấy mùi của vùng đất mà mình đi ngang. Sunoo thích những lúc thế này, những suy nghĩ đang cố gắng lôi Sunoo xuống sẽ bị cuốn đi sạch, chỉ còn những khoảng trống nhẹ nhõm ở lại.

Một lúc sau, Sunoo cảm thấy xe đi từ từ và dừng hẳn trước một khu vui chơi.

"Đi nào, Sunoo."

Sunoo chớp mắt vài cái, không nghĩ rằng người như Heeseung sẽ yêu thích nơi như thế này. Sunoo chính là không còn thiết tha với mấy thứ trò chơi này nữa. Tuy nghĩ vậy, Sunoo vẫn đều chân theo sau anh.

"Em không biết là anh thích mấy nơi này đó."

"Anh đâu có."

Heeseung nhìn sang một Sunoo đang khó hiểu.

"Thế mình đến đây làm gì?"

Một cậu bé khoảng chừng 7 tuổi, tay phải cầm kẹo bông gòn, tay còn lại đang nắm chặt người mẹ của mình từ đâu đó tiến đến, nhìn trân trân vào Sunoo.

"Sao anh lại vẽ lên người vậy ạ?"

Cậu bé ngây thơ hỏi, thành công lôi kéo sự chú ý của hai người, bao gồm cả mẹ của cậu. Sunoo có hơi bối rối trước câu hỏi. Chưa kịp nghĩ ra lời đáp thích hợp, mẹ của cậu bé đã nhanh chóng dẫn cậu đi về hướng khác, nét mặt ánh lên vẻ khó chịu. Sunoo thấy thế liền cười trừ.

"Tụi mình mà vào đây sẽ dọa hết bọn nhóc lẫn phụ huynh của chúng nó đấy."

Heeseung cười thành tiếng.

"Không sao cả, nhìn em rất đẹp."

Bỗng nhiên được khen, Sunoo có chút ngượng ngùng, không biết phản ứng ra sao. Sunoo để ý rằng Heeseung khen mình rất nhiều, như bất kể Sunoo có gì, Heeseung cũng đều thấy rất tốt. Heeseung không muốn làm Sunoo thêm khó xử, anh xoay người đi về hướng vòng quay.

Cả hai hiện đang ở trên một tuabin. Vòng quay không lớn, nhịp quay chầm chậm khiến người ta thấy thư giãn. Sunoo và Heeseung ngồi đối diện nhau. Heeseung cứ thế hướng mắt đến Sunoo, còn Sunoo thì ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Sao anh lại dẫn em đến đây?"

Heeseung im lặng, chưa có ý định trả lời, mắt vẫn chạm trên khuôn mặt Sunoo. Sunoo không nghe thấy động tĩnh, quay mặt lại đối diện anh, ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ.

"Chỗ này dẫn bạn gái của anh lên thì rất thích hợp-"

"Anh là gay."

Sunoo hơi bất động một chút, miệng vẫn hé mở chưa hoàn thành câu nói.

Sunoo không ngờ đến việc Heeseung là gay, hay cả cách anh thổ lộ nó thật bình tĩnh trước mặt mình, điều mà Sunoo từng không thể làm được. Sao lại nói một cách đột ngột như vậy. Heeseung thông thường là kiểu người rất phong lưu, Sunoo cho rằng anh là kẻ đào hoa, tuy anh chưa nhắc gì đến chuyện tình cảm của mình, nhưng Sunoo đã không biết rằng anh thích con trai. Trông Heeseung hiện giờ không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Sunoo cũng không biết tiếp chuyện ra làm sao.

"Vậy à."

"Em có thấy ghê tởm không?"

Sunoo và Heeseung mắt đối mắt. Sunoo nghe thấy hai chữ ghê tởm kia, trong đầu bỗng chạy lại câu nói "Tôi không chấp nhận làm bạn với một thằng gay" của người mà cậu đem lòng yêu thương. Sunoo nhớ lại khoảng khắc đó, tim anh như vỡ vụn, lúc đó chỉ nhìn thấy bóng tối trước mặt, che lấp tất thảy hi vọng len lỏi trên con đường mà mình đã liều lĩnh chọn, anh chỉ cảm thấy rất đau, nước mắt trực trào ở khóe mi. Cổ họng lúc đó chỉ có thể thốt ra một câu hiểu rồi, rồi trực tiếp bỏ đi, không gặp lại người kia nữa.

"Nếu em nói ghê tởm, không lẽ em ghê tởm chính con người mình sao."

Sunoo điềm tĩnh nhưng hoàn toàn nghiêm túc. Không có lí do gì để che giấu điều này. Heeseung thấy vậy thì cười nhẹ, dời mắt ra ngoài cửa sổ. Anh đã đoán được phần nào Sunoo cũng mang hướng tính giống mình.

"Lúc nhỏ, ba mẹ anh rất nghiêm khắc và hay cáu gắt với anh. Họ bảo rằng con phải làm thế này, làm thế kia, con phải học thật giỏi, đậu vào trường danh giá, đừng để bản thân thua thiệt với nhà em họ mình. Anh cảm thấy lúc đó chỉ có một mình, rất cô đơn, anh nghĩ là bố mẹ không thương anh."

Sunoo thấy anh cười một cái nữa.

"Anh còn nhớ là mình đã trốn vào cái tuabin này để làm cho họ khiếp sợ, giống như một sự trả thù vậy. Khi họ tìm ra, anh nghĩ rằng anh sẽ bị đánh một trận tơi bời. Nhưng mẹ chỉ ôm anh và khóc, bà bảo là tưởng rằng đã lạc mất anh rồi, bà và bố đã rất sợ. Vậy nên anh biết được, họ rất yêu thương mình."

"Nơi này với anh giống như nơi mà anh có thể tìm thấy gì đó, một điều gì đó đặc biệt ý nghĩa với cuộc đời mình."

Heeseung kết thúc câu nói, quay mặt lại nhìn Sunoo.

"Sunoo, em đã từng yêu ai chưa?"

Khi nhắc tới chữ yêu, Sunoo cảm thấy thật khó khăn khi đối diện với người trước mặt, vì anh không có chuyện tình, người mà anh yêu không cho phép nó xảy ra.

"Em từng, nhưng người đó không chấp nhận con người em."

Nghe thế, Heeseung bỗng cảm thấy đau đớn thay cho em. Bản thân anh chưa từng chủ động tiết lộ việc mình đồng tính cho gia đình hay bạn bè biết, chỉ những người tự nhìn thấy được sẽ giữ điều này trong lòng. Có thể nói, Heeseung chưa muốn và cũng không muốn nghe người khác đàm tiếu về giới tính của mình. Vậy mà nhìn em vẫn rất bình tĩnh, như việc đó không có gì là to tát, như việc đó chẳng thể tổn thương em được nữa. Anh không biết Sunoo đã vượt qua điều này thế nào, nhưng anh biết là nó rất tệ.

"Em còn yêu hắn không?"

Nghe thấy câu hỏi, Sunoo không biết nên trả lời thế nào. Sunoo từng tự hỏi câu này cho bản thân mình rất nhiều lần. Trước khi trở về Seoul, Sunoo nghĩ rằng mình ổn, có lẽ là quên được, nhưng những ngày qua, khi đã tiếp xúc với Ni-ki, dù không phải trong một tình huống tốt đẹp, anh thấy mình không ổn như mường tượng. Còn quá yêu cũng không đúng, nhưng đã hết thì lại càng không. Chính xác là, Sunoo chưa có câu trả lời.

Heeseung chỉ nghe thấy tiếng động cơ của tubin xoay chuyển, người đối diện anh không hề mở lời. Và anh đã có dự đoán cho riêng mình. Chết tiệt. Lý do anh dẫn Sunoo đến nơi này là để Sunoo biết rằng, em ấy với anh là người vô cùng đặc biệt. Anh chưa muốn thổ lộ tình cảm của mình với em ngay lập tức, vì anh nghĩ nó còn quá nhanh. Nhưng Heeseung không biết rằng, Sunoo vẫn để tâm tư đến người cũ.

Đó là lí do em luôn mang vẻ ưu phiền vậy sao?

"Người em yêu, hắn tên là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com