TruyenHHH.com

Sunki A Rat Am I

Tại Hàn Quốc, một tập đoàn năng lượng thuộc quyền sở hữu của họ Min đang vươn lên từng ngày. Thu mua và mở rộng, trực tiếp cạnh tranh với quốc tế.

Trùng hợp làm sao, khi tiến đến thị trường Mỹ, em lại xuất hiện bên Jay, cả cái quốc tịch kia nữa, em có liên quan mà, phải không?

Đó vẫn chỉ nằm ở suy đoán. Riki cũng không buôn chuyện mình tự liệu được cho Jay nghe. Hắn ta đã không còn là bạn.

~o0o~

Cả ba dùng thời gian ở một quán pub dường như là địa điểm quen thuộc của Jay.

Hai bàn tay đan vào nhau và chiếc nhẫn ánh ngọc đến loá mắt, Riki không có hứng liếc nhìn. Cậu ta đang bận quan sát đôi môi kia nhấp từng ngụm Cognac với nồng độ cồn cao, em ta đang biến tất cả kí ức của cậu thành trò hề.

"Dân Nhật có vẻ nhạy cảm với rượu?"

Jay nói, hắn thấy ly rượu trên tay cậu chưa vơi đi bao nhiêu.

"Khá lạ miệng, không như người Mỹ bọn mày, thể loại nào cũng có thể chơi."

"Mày nói đúng, tao gặp em ấy lần đầu ở chỗ này, chúng tao đã uống cùng nhau, say rượu, rồi đến say tình."

Cậu ta thấy em nhếch môi, gửi đến Jay cái nhìn hài lòng. Không chỉ có đôi tai ngứa ngáy, giác mạc cậu như có thứ gì bay vào, khó chịu và muốn cào nát. Nhưng là cào nát hai người nọ.

Cậu ta chưa bao giờ thật sự nhẫn nại, chỉ cố chuyển hoá nó bằng cách kín đáo hơn. Chẳng hạn, cậu ta ngẫu nhiên kéo một người phụ nữ vào nhà vệ sinh để đá lưỡi, gọi nó là trao đổi nước bọt, rồi cắn rách môi cô ả.

Người phụ nữ từ hứng thú đến sợ hãi cố lết ra khỏi đó, cậu ta chỉ điềm nhiên phun ra thứ tanh tưởi giữ trong miệng lên chiếc váy ôm sát đã không còn quyến rũ.

"Cậu nên học cách đối xử với phụ nữ nhẹ nhàng hơn."

Em từ buồng vệ sinh đi ra, bình thản rửa tay khi trong rương phản chiếu khoé môi cậu còn động máu.

"Tao cực ghét cái giọng điệu đó của mày."

Cậu ta lại thấy em cười, vì câu nói đầy thù hằn, hay vì bộ dạng nóng giận chưa thể kiểm soát kia?

"Có phải lại muốn tôi liếm chỗ máu đó hay không?"

Em xoay người, dựa hông vào dãy lavabo và thuận thế cho cậu ta tiến tới, chống hai tay qua hai bên thành, nhốt em giữa vòng vây của bản thân.

"Tao thậm chí sẽ cho mày nuốt máu của chính mình đấy."

"Haha, kiềm chế một chút, nếu không Jay sẽ hiểu lầm."

Lời lẽ của em ta chắc chắn không ăn khớp với suy nghĩ thật sự, nhưng Riki vẫn luôn bị làm phiền bởi cách em nhắc về Jay.

"Chẳng phải hắn ta đã luôn hiểu lầm con người thật của mày à, con chuột nhắt?"

Quá khứ ấy đã trở thành một phần ăn mòn cậu, như ám ảnh mà em đã gieo giắt cho bao người trước đây. Lần này, ngón tay em quẹt đi vết máu ở khoé môi cậu, đưa nó chà sát lên chiếc lưỡi của mình. Người nhỏ hơn thoải mái mút mát, cho tới khi ngón tay kia đẹp đẽ trở lại.

Liệu cậu ta có thể đoán được sự linh hoạt này không?

"Vậy cậu nói đi, con người thật của tôi là gì?"

~o0o~

Cậu nhớ mình đã cứng miệng trước lời chất vấn. Một lần nữa, cậu ta chưa thật sự biết gì về em cả, chỉ có thể chờ đợi, mặc dù nó đang dần đốt cháy sự kiên nhẫn của mình.

Bẫng đi vài ngày, Riki nghe được hai bên tập đoàn đã chính thức sáp nhập, quyền điều hành đều được chia ra. Nhưng đó chỉ là Jay nói miệng.

Trên mặt báo hai ngày sau đó, tất cả người trong ban quản trị đều mang họ Min.

Giả thuyết của cậu ta đã đúng.

Riki chưa bao giờ cho là mình khốn nạn vì không thể ngăn cảm giác hả hê khi cuối cùng một thứ gì đó đã xảy ra, thay đổi tâm trạng của rất nhiều người. Kẻ ngây ngô kia qua cái chớp mắt đã từ sở hữu tất cả, giờ đến một người bên cạnh cũng không còn. Em ta biến mất, lần nữa không một vết tích như đã từng.

Đây không thể gọi là sự sụp đổ, nó chỉ chuyển quyền tiếp quản cho kẻ khôn hơn. Hắn ta vì thế ray rứt, gia đình qua một đêm đã không còn tin tưởng lẫn nhau.

Riki nên đến an ủi người bạn cũ của mình. Nhỉ?

~o0o~

Cậu ta thấy Jay đã gục mặt trên bàn, lẩm bẩm vài từ chửi thề nào đó giữa căn nhà im ắng, rộng lớn chỉ tô đậm vết cho cô đơn.

Đánh mắt đến bàn tay siết chặt, chiếc nhẫn vẫn ở đó, hắn ta còn lưu luyến điều gì?

"Người nhà của mày đâu?"

"Đừng nhắc đến lũ người ngu xuẩn đó nữa."

Jay không thể nào nhìn thấy được nụ cười giễu cợt của cậu ta, chỉ biết quờ quạng, tìm đến một chai rượu khác mà nốc.

"Thế William..."

Cậu ta dừng ở cái tên mình cố nhấn mạnh, thản nhiên đối lại hai nhãn cầu đã căng đến đỏ hoe, từng tia máu biểu hiện thay cho ấm ức, bức bối đến muốn phát điên.

Cậu ta hiểu mà, lí do người bạn cũ này ở đây, để giúp Jay không phải chịu đựng dày vò ấy nữa.

Cậu đổ vào chai rượu Jay rồi sẽ dùng đến một ít thuỷ ngân, không làm nó đổi mùi trong khi hắn ta lại bận gục đầu xuống, gặm nhấm từng thất bại.

Đây là sự trừng phạt cậu dành cho hắn, dù vô tình hay cố ý liên đới với con chuột nhắt của mình.

Cậu ta chừa cho hắn một khoảng thời gian trước khi cơn co giật xảy ra, lặng lẽ rời đi, đảo mắt xung quanh ngôi biệt thự một chút.

Chẳng có cái gì thực sự gọi là tình bạn, chỉ là đã đụng vào lợi ích của nhau hay chưa.

Riki nhạo cái mối quan hệ này bằng nụ cười mỉa mai khi đi quanh căn nhà. Bỗng nhiên, cậu ta lại hít vào một luồng không khí quen thuộc. Mùi cam thảo.

Có thể là em ta chưa thật sự rời đi, cậu nghĩ thế. Nhưng khi gần hơn với thứ mùi ấy, cậu phát giác một thân hình cao lớn hơn, lạ lẫm hơn đang sử dụng xì gà Partagas.

Riki tự hỏi, đó có phải là loại phổ biến nhất hay không? Xì gà không chuộng người dùng, huống hồ lại còn trùng sở thích.

Gã đóng vest đen nào đó đang vô tư bên ngoài căn nhà của Jay, cậu ta có lẽ nên mặc kệ.

~o0o~

Thật nhanh, Riki thư giãn trên chuyến bay về nước chiều hôm đó. Tin tức của Jay cũng đã bắt đầu xuất hiện trên mặt báo.

Kì dị thay, cậu ta nhíu mày khi hay tin Jay đã nhập viện, nhưng là vì độc tố Sarin, không phải thuỷ ngân mà cậu đã bỏ vào.

Cảnh sát đã tìm thấy con trai của nguyên chủ tịch tập đoàn năng lượng trong tình trạng mất ý thức với một ống tiêm Sarin ngay bên cạnh, nguyên nhân có thể là cố tự tử...

Jay có thật là cố tình? Hoặc hắn ta đã chọc giận ai đó.

Riki nghiêng về vế sau khi bỗng nhiên, cậu nhớ đến người con trai lạ mặt mình đã vô tình trông thấy.

Có phải là cuộc trả thù ngẫu nhiên trong lúc Jay đã sa cơ lỡ vận? Với điếu xì gà trên tay anh ta, Riki cho rằng việc này liên quan đến con chuột nhắt ấy.

Tiếp cận, đạt mục đích, biến mất, và còn bịt miệng.

Vậy cậu vì cớ gì vẫn còn có thể ngồi đây?

Một ý nghĩ lướt qua tất cả giả định, cậu bấm gọi dãy số em đã đưa. Cậu chưa từng làm điều này, nhưng tốt nhất bên kia nên là giọng của em ta.

Thật là vậy, cậu đã không bị lừa, ngược lại còn nghe lời đáp giả lả.

"Thiếu gia Nishimura lại lo lắng điều gì à?"

"Có phải, nếu mày theo chân tao và đạt được mục đích nào đó, tao cũng sẽ trở nên giống Jay hay không?"

Cậu thu về tiếng cười hắc ra.

"Tôi nào tàn nhẫn như thế."

"Mày không ra tay, nhưng có kẻ từ phía mày làm, cả cái tập đoàn nữa, họ Min, mày cũng là họ Min, đúng chứ?"

Cậu ta như buộc tội, bước đầu biết về em một chút. Nhưng cậu lại nhầm lẫn một vài điều.

"Cậu sai rồi, tôi không phải họ Min."

Em không thuộc dòng dõi quý giá ấy. Em cũng chưa từng được hưởng đặc quyền yêu thương từ bất kì họ Min nào cả.

Em ta vẫn là con chuột nhắt thôi, nhưng không phải là của cậu.

"Vậy tao phải gọi mày bằng họ gì đây?"

"Tôi không có họ, và tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy."

"Là sự thật? Hay lại là một nhân vật mới?"

Cậu ta ngờ vực thấy rõ, em có thật sự dễ dàng tiết lộ hay không bởi người con trai tàn nhẫn này có thể đến gần em hơn thông qua những hiểu biết hạn hẹp ấy. Riki muốn nhìn em đầu hàng, hoặc chí ít phải chịu tội vì chính cậu ta vẫn chưa vượt qua được dáng vẻ chìm trong nỗi yêu thích cuồng si của người nọ, dù cho nó có là giả dối.

Kẻ thủ lĩnh năm nào đã ám ảnh, còn con chuột nhắt lúc trước lại không. Trong lời đáp, em gửi cả ý nhắc nhở.

"Không lừa gạt, cậu thì còn giá trị gì để tôi phải cẩn trọng?"

Sự lãnh đạm của em, khiến cậu ta muốn trở nên xấu tính một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com