[sunjeongz] phụ huynh đơn thân
14
"ba, cả ngày hôm nay ba đã ăn gì chưa?"park wonbin ngay lập tức đứng khựng lại, cả người cứng đờ vì câu hỏi khẽ của con gái. cậu từ từ quay mặt về phía park kyungwon, vô tình bắt gặp đôi mắt cô bé đang nhìn lại về phía mình, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng và buồn bã."ba, ba lại đây ăn với con đi"park kyungwon vừa nói vừa đứng dậy, từ từ đi về phía park wonbin, ánh mắt vẫn tiếp tục ghim chặt ở phía người đối diện. cô bé nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, kéo cậu về phía bàn ăn, rồi dẫn cậu ngồi vào vị trí trước đó của mình, vị trí mà trên bàn vốn dĩ đã có sẵn một tô mì vẫn còn nóng hổi. "ba không có đói" park wonbin nhìn con gái ngồi xuống phía đối diện, trầm ngâm nói rồi đẩy tô mì về phía cô bé. "con bảo con đói mà, con ăn đi.""thiệt ra là con không đói, con nói thế để ba bước ra khỏi phòng thôi" park kyungwon chặn tay wonbin lại, đẩy tô mì quay trở lại vị trí cũ. "giờ kêu ba ra nấu đồ ăn cho ba chắc tới mai cũng chẳng có, nên con mới kêu như thế để ba chịu đi ra. con xin lỗi vì đã nói dối nhé, nhưng mà ba ăn mì đi ạ, sáng giờ ba không chịu bỏ bất kì thứ gì vào bụng rồi."wonbin nhìn chằm chằm vào tô mì trước mắt, rồi lại ngước lên nhìn con. vẫn là ánh mắt đó, vẫn là ánh mắt ngập tràn sự lo lắng và buồn bã đó, vẫn là ánh mắt sâu thẳm như muốn xoáy sâu vào tận ruột gan của park wonbin, như thể đang cố gắng lôi hết mọi tâm tư, phiền muộn mà cậu đang cố nén chặt trong lòng ra ngoài cho cả thế giới cùng thấy. thật ra là wonbin biết chứ, cậu biết chắc việc mình bỏ ăn bỏ uống mấy ngày nay không thể nào mà con bé này không để ý, cũng chẳng thể nào mà qua mắt được hai cái con người mà hiện giờ còn chẳng có ở nhà cậu kia. việc điện thoại cậu reo inh ỏi từ nãy đến giờ là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy tình trạng không ổn hiện tại của cậu đã được đến tai của lee sohee và shotaro, và người báo tin thì chắc chắn cũng chẳng phải ai khác ngoài đứa con gái ruột của mình. cũng có hơi cảm giác bị phản bội, nhưng park wonbin không để ý lắm, chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm. cậu đã quá mệt mỏi rồi, cả cơ thể lẫn tâm trí đã hoàn toàn sụp đổ vì mọi chuyện diễn ra suốt những ngày vừa rồi rồi, nên những chuyện vặt vãnh này vốn cậu cũng chẳng thật sự để vào mắt lắm.ba ngày, đã ba ngày kể từ khi park wonbin quyết định cắt đứt liên lạc hoàn toàn với jung sungchan, ba ngày kể từ khi bài báo phủ nhận tin hẹn hò được công bố, cũng là ba ngày kể từ khi park wonbin rơi vào trạng thái suy sụp như hiện giờ. thật ra là park wonbin biết, biết rất rõ rằng chuyện của hai người rồi cũng sẽ phải đi đến kết cục này không sớm thì muộn, và cái kết như thế này vốn cũng đã nằm trong dự đoán của cậu ngay từ lúc cậu mới nhận được dòng tin nhắn kakaotalk từ số điện thoại lạ ấy. nhưng, dù đã đoán trước được là thế, park wonbin vẫn không thể nào ngăn nỗi sự thất vọng cùng cảm giác đau lòng đang tiếp tục trở nên ngày một lớn trong lòng mình sau khi đã trải qua hàng tá chuyện trong mấy ngày qua.lẽ ra park wonbin đã phải chặn số điện thoại ấy ngay từ đầu, không liên lạc lại với anh như những gì mà lee sohee và shotaro đã can. lẽ ra park wonbin không nên mềm lòng như thế, không nên nhắn tin lại với anh như thế, không nên chỉ vì một chút tình cảm còn xót lại mà để mọi chuyện diễn ra như thế này. vì nếu có thế thì park wonbin đâu phải rơi vào tình trạng suy sụp như vầy đâu, đâu có phải chịu sự tổn thương như này trong suốt mấy ngày trời, nếu có thể thì có lẽ cuộc sống park wonbin vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như những nó lẽ ra phải, chứ đâu phải rối tung rối mù lên như hiện giờ, đâu phải chệch khỏi quỹ đạo, mất kiểm soát như thế này đâu chứ.vậy nên, nếu bây giờ mà hỏi park wonbin rằng cậu có thấy hối hận vì đã trả lời những dòng tin nhắn ấy không, cậu chắc chắn sẽ trả lời là có. chắc chắn sẽ trả lời là có.thế nhưng,dù nói rằng mình hối hận là thế, bản thân park wonbin thật ra cũng tự biết rằng, nếu như được lựa chọn lại lần nữa, giữa việc nên chặn thẳng tay hay là trả lời lại những dòng tin nhắn ấy, thì park wonbin cậu, có lẽ là vẫn sẽ chọn làm vế thứ hai.tại vì sao á?tại vì jung sungchan, dù chỉ xuất hiện lại trong đời cậu khoảng độ hai tháng nay, nhưng lại là người duy nhất có thể đem đến cho cậu sự hạnh phúc mà cậu luôn khao khát, là người duy nhất có thể điểm thêm sắc màu cho bức tranh xám xịt mang tên cuộc sống của park wonbin trước đây, cũng chính là người duy nhất đã nêm thêm gia vị vào những ngày tháng đơn điệu, nhạt tuếch trước đó của cậu. jung sungchan chính là biến số mà cả đời park wonbin cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải.việc phát sinh tình cảm với jung sungchan, một lần nữa, như thế này, vốn thật ra cũng phải là chuyện gì quá bất ngờ. bởi vì jung sungchan năm ba mươi ba tuổi, chỉ có khuôn mặt là được thời gian mài dũa trở nên trưởng thành, chín chắn hơn, còn đâu thì vẫn tinh tế, dịu dàng, đáng tin cậy như cái thời mười chín, vẫn quan tâm, chăm sóc wonbin, vẫn dành cho cậu một tình cảm chân thành như những gì anh đã từng, thứ tình cảm mà vẫn thành công khiến cho park wonbin rung động, kể cả cho dù đó là park wonbin năm mười tám, hay là park wonbin năm ba mươi hai.jung sungchan bước vào đời park wonbin hai lần, và lần nào cũng khiến wonbin phải khốn đốn vì thứ tình cảm mà cậu không bao giờ muốn phải dính líu tới.“ba, ba mau ăn đi, không ăn nó nở ra bây giờ đấy” giọng nói trong trẻo của con gái kéo park wonbin ra khỏi dòng suy nghĩ, quay trở lại thực tại. nhìn vào tô mì trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn con, wonbin bỗng cảm thấy tội lỗi dâng lên trong lòng mình. cậu biết, việc mình không ăn không uống gì như thế này chắc chắn sẽ làm cho park kyungwon lo sốt vó, nhưng cậu ăn không nổi, tinh thần suy sụp khiến cho park wonbin chẳng muốn làm gì, kể cả là việc thiết yếu như ăn uống để sống qua ngày cậu cũng chẳng có đủ sức để làm. vốn dĩ wonbin cũng không phải là người dễ bị khủng hoảng đến thế này đâu, nhưng có vẻ việc nhận được tin tức ấy vào kỳ phát tình đã khiến cho cả thể chất lẫn tinh thần của wonbin bị ảnh hưởng quá mạnh mẽ, dẫn đến việc cậu như bị rút cạn hết năng lượng, muốn cũng chẳng ăn nổi, cái gì bỏ vào miệng cũng cảm thấy chẳng nuốt trôi.“ba không ăn đâu, ba không đói…”“thôi mà, ba ráng một chút đi, ăn một miếng thôi, nhé, vài gắp thôi cũng được, ba ăn một chút gì đi ạ. con xin ba luôn ấy.” park kyungwon nài nỉ nói, tay vươn ra nắm lấy cổ tay cậu, siết nhẹ. “ba cứ không ăn như thế này hoài thì cơ thể nào mà chịu được ạ. có buồn bã gì thì cũng ráng mà ăn đi chứ.”
một khoảng lặng kéo dài. park wonbin nhìn cánh tay đang bị nắm chặt của mình, mặt không lộ cảm xúc. cậu cảm nhận được con gái đang nhìn mình, ánh mắt bỏng rát như muốn khoét xuyên người cậu, và cái cảm giác bị nhìn thấu đó làm tâm trạng của wonbin trở nên vô cùng, vô cùng nặng nề.park wonbin thật sự không hề muốn ăn, nhưng qua sự kiên định của con gái, cậu biết rằng nếu bây giờ mà không chịu ăn thì còn lâu cô bé này mới chịu thả cho cậu về phòng. dời ánh mắt từ tay mình sang khuôn mặt con, sau đó lại nhìn về phía tô mì, tô mì vẫn còn nóng, vẫn còn tỏa khói và sợi mì vẫn chưa bở, vẫn ăn được, nhìn vẫn ngon miệng, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ wonbin cứ nhìn vào đồ ăn là lại thấy dạ dày như muốn trào ngược, cảm giác như thể bất cứ thứ gì bỏ vào miệng đều chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn chứ dường như chẳng thể giúp ích được gì. vì vậy nên dù rất sợ con gái buồn, park wonbin vẫn quyết định lên tiếng từ chối bữa ăn ngày hôm này. nhưng mà cậu còn chưa kịp mở miệng thốt ra lời nào thì park kyungwon đã lên tiếng trước. “là vì bạn trai của ba ạ?”“hả?” “ba trông tiều tụy như thế này mấy hôm nay là vì bạn trai của ba, đúng không ạ?”park wonbin mở to mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của con gái. thế mà đáp lại wonbin lại là vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của park kyungwon, như thể câu hỏi vừa rồi của cô bé chẳng có gì đáng bất ngờ, như thể cô bé chỉ muốn hỏi wonbin sáng mai nên ăn cái gì, chứ không phải hỏi một câu gây chấn động như việc cô đã biết chuyện park wonbin lén lút sau lưng mình có bạn trai hay chuyện gì đó tương tự như vậy hết.“ba không có bạn trai…”“thôi. ba không cần phải giấu con đâu ạ, con biết cả rồi.” park kyungwon khẽ nói, ánh mắt dời xuống mặt bàn. “con chẳng rõ ba với chú ấy xảy ra chuyện gì với nhau, con cũng chẳng dám xen vào đâu ạ, nhưng mà ba có thể nào đừng vì chuyện đó mà bỏ bữa như thế này có được không.”park wonbin sững sờ nhìn con, quá bất ngờ để có thể phản ứng lại. từng câu từng chữ vừa nãy của park kyungwon làm cho lòng cậu rối bời, vừa xấu hổ lại vừa lúng túng. cậu vốn biết park kyungwon là một cô bé nhạy bén, nhưng việc con bé nhạy đến mức này thì thật sự là làm cho park wonbin ngỡ ngàng.park kyungwon chờ mãi không thấy wonbin trả lời thì lại ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của ba mình thì lại thở dài. cô bé buông cánh tay của ba mình ra, im lặng quan sát cậu một hồi rồi lại nhỏ giọng nói tiếp.“ba nè, con biết là con chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra với ba và chú trong thời gian qua hết, con không biết gì, mà ba không muốn nói thì con cũng sẽ không hỏi, nhưng mà ba có thể nào đừng vì chuyện này mà bỏ ăn bỏ uống như thế này có được không ạ, mấy ngày nay ba gần như chẳng ăn cái gì, ba cứ thế này hoài thì sao mà được. thật sự thật sự thật sự xin ba luôn ấy, có thể nào chỉ ăn một chút thôi, có được không ạ.”lại một khoảng lặng nữa diễn ra, park wonbin nghe con gái nói mà cổ họng nghẹn đắng, môi mấp máy nhưng mãi vẫn chẳng thể thốt ra được lời nào.kyungwon nói không sai, park wonbin biết rõ điều đó hơn ai hết, cậu biết rằng nếu chỉ vì jung sungchan mà bỏ ăn bỏ uống, sống như người mất hồn thế này thật sự là trẻ con không chịu được, nhưng park wonbin thật sự không biết phải làm gì để vực bản thân mình dậy. jung sungchan chỉ xuất hiện lại trong đời cậu một khoảng thời gian ngắn, nhưng những gì anh để lại lại có sức ảnh hưởng quá lớn đối với park wonbin, đạp đổ tất cả mọi thành trì mà wonbin đã luôn cố gầy dựng lên trong suốt mười ba năm qua.với park wonbin, ‘mạnh mẽ’ là một trong những lời khen mà cậu được nghe nhiều nhất từ lúc có con đến giờ. họ khen cậu mạnh mẽ vì đã làm một omega đơn thân trong suốt mười ba năm, một mình nuôi con trong một khoảng thời gian dài mà vẫn làm tốt nhiệm vụ và chẳng hề để park kyungwon thiếu thốn bất cứ thứ gì. mỗi lần như thế park wonbin đều mỉm cười và cảm ơn đối phương, nhưng sự thật là park wonbin lại không hề cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ như những gì người ta hay bảo. những năm đầu tiên nuôi nấng park kyungwon thật sự là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời wonbin, mà có cho tiền thì park wonbin cũng chẳng bao giờ muốn trải nghiệm lại khoảng thời gian đó thêm bất kỳ một lần nào nữa. phá thai cho đến giết con, tự tử cho đến đưa con đi chết cùng mình, suốt cả khoảng thời gian đó chưa bao giờ là park wonbin thôi có những suy nghĩ tiêu cực như thế này, chưa có ngày nào là park wonbin không nhìn con rồi khóc, chưa có khi nào là park wonbin ăn ngon ngủ yên, ngày nào cũng như ngày nào, cả cơ thế lẫn tinh thần của wonbin bị dày vò đến cùng cực vì sự trầm cảm. thậm chí đến khoảng thời gian sau này, dù đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó rồi, nhưng những suy nghĩ tiêu cực và hình ảnh về khoảng thời gian đó vẫn cứ tiếp tục bám riết lấy park wonbin, vẫn lắm khi xuất hiện trong giấc mơ, trong suy nghĩ vô thức của cậu, trong những lần cậu phát tình. và, mỗi lần như thế, từ xưa đến giờ, bao giờ park wonbin cũng suy nghĩ rằng nếu như bên cạnh cậu có alpha thì tốt rồi, nếu như bên cạnh cậu có bạn đồng hành thì mọi thứ nó đâu đến mức như thế này đâu, nếu như bên cạnh cậu là jung sungchan thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không bao giờ phải khó khăn đến thế.
nhưng wonbin biết, mọi suy nghĩ đó cũng chỉ là mong ước nhỏ nhoi của cậu. năm đó bỏ chạy trước cũng là mình, không muốn sungchan nhận trách nhiệm cũng là mình, quyết định giữ lại đứa bé cũng là mình, tất cả mọi chuyện diễn ra như ngày hôm nay đều là lỗi của park wonbin, đều là do một tay cậu gây nên, vì thế nên có muốn trách thì cậu cũng chẳng thể trách ai được, đã gây chuyện thì phải chịu trách nhiệm cho chuyện mình đã làm, wonbin hiểu định lý đó rõ ràng hơn bất kỳ ai hết. cuộc sống của park wonbin vẫn trải qua đều đặn mỗi ngày như thế, mọi chuyện lẽ ra phải diễn ra như thế, lẽ ra phải tiếp tục đi theo quỹ đạo như những gì vốn đã được vạch sẵn trong suốt mười ba năm qua. nhưng rồi jung sungchan lại xuất hiện, lần nữa bước vào cuộc đời của park wonbin, đem đến cho wonbin cuộc sống mà cậu hằng mong ước suốt cả khoảng thời gian dài, đem đến cho cậu sự hạnh phúc mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trong suốt mười ba năm. anh cho cậu cảm giác an toàn, khiến cậu có cảm giác rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng dù cậu với anh không thể cùng nhau nên chuyện được nhưng chỉ cần anh ở cạnh thôi là mọi chuyện dù khó cách mấy rồi cũng sẽ trở nên tốt đẹp cả, rằng dù sự khác biệt giữa hai người là quá lớn nhưng chỉ cần tình cảm của hai người vẫn còn đó thì chuyện gì cũng sẽ êm xuôi hết. thế cơ mà hiện thực lại chẳng màu hồng như thế, hiện thực vả vào mặt wonbin một phát đau điếng, khiến cậu phải sực tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền của mình, khiến cậu phải chấp nhận rằng dù có cố gắng cách mấy thì chuyện của cậu và jung sungchan sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể có một cái kết trọn vẹn được, vì sự khác biệt của hai đứa, vì chuyện của hai đứa vốn cũng đã rất sai ngay từ khi nó mới bắt đầu vào những năm còn là sinh viên đại học rồi.“ba ơi, ba có nghe con nói gì không thế.”wonbin giật mình vì giọng nói của con ngay sát bên tai, bị phân tâm vì suy nghĩ của bản thân đến mức park kyungwon đi đến cạnh mình lúc nào cũng không biết. “haiz, nhìn là biết ba chẳng nghe con nói cái gì rồi.” cô bé giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cậu, rồi lại phiền lòng thở dài một tiếng. “thôi ba chẳng nghe con nói gì cũng được, nhưng mà ba ráng ăn xíu đi nhé, mì bắt đầu nở ra rồi đấy, ba mau mau ăn đi.”“ba…” wonbin nhìn con, nhìn vào đôi mắt to tròn tràn ngập sự mong chờ ấy mà lòng đau như cắt. cậu ngập ngừng đôi chút rồi lại nói. “thôi…ba không ăn đâu, ba không có tâm trạng ăn, ba cũng không thấy đói ấy. với lại…” lại một khoảng lưỡng lự nữa diễn ra. “ ba với chú ấy không có cái gì đâu, người ta và ba không có thể hẹn hò với nhau được, chỉ là bạn bè xã giao thôi, đừng đặt nặng vấn đề quá nhé, ba như thế này là do ba mệt thôi, không phải tại ai đ-”câu nói của wonbin bị ngắt ngang giữa chừng khi cậu nhìn thấy đôi mắt con bắt đầu ậng nước. cậu hoảng hốt khi những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi trên gương mặt con, ngay lập tức theo bản năng đưa tay ra để gạt đi những đi những giọt nước nóng hổi ấy.“nè sao lại khóc rồi? thôi nín đi ba xin lỗi, xin lỗi vì làm con lo, xin lỗi vì-”“ba xin lỗi nhưng mà có chịu làm đâu, ba nói ba xin lỗi vì làm con lo, vậy sao ba không ăn đi?”kyungwon càng nói khóc càng tợn, cả khóe mắt khóe mũi chẳng mấy chốc đỏ ửng, làm wonbin phía đối diện nhìn mà đau lòng không thôi. cậu lại lần nữa đưa tay ra hòng gạt đi những giọt nước xấu xí đó, nhưng lần này lại bị park kyungwon hậm hực hất ra, đôi mắt long lanh nước và hàng lông mày cau có hướng lên nhìn thẳng vào mắt của park wonbin.“ba, con không rõ mối quan hệ giữa ba với chú ấy là gì, nhưng mà thời gian qua ba đã vui vẻ và hạnh phúc đến thế mà, con thật sự thật sự chưa bao giờ thấy ba cười nhiều đến thế luôn ấy.” kyungwon vừa nấc vừa nói, vẫn rấm rức mãi không thôi. “con không biết vì sao ba lại bảo ba với người ta không thể hẹn hò được. nhưng mà nếu là vì con, vì ba sợ con khó mà chấp nhận thêm người khác vào gia đình mình thì không có đâu ba, con chỉ cần ba vui vẻ thôi, con chỉ muốn ba hạnh phúc thôi, còn lại họ có là ai, làm nghề gì, sống ở đâu cũng không quan trọng, con chỉ muốn ba cười nhiều như thời gian vừa rồi thôi.”park wonbin nghe thế thì phì cười, sự phiền muộn trong lòng được xua tan chút ít vì những lời nói của con gái. wonbin, tất nhiên biết con gái thương mình, biết đứa nhỏ này lúc nào cũng cố gắng học hành, giúp đỡ, cố gắng hết sức trở thành một đứa nhỏ ngoan để không làm phụ lòng mình, để có thể đỡ đần mình càng nhiều càng tốt. chính vì thế, nếu cậu thật sự có bạn trai, người đầu tiên ủng hộ và chấp nhận chuyện đó chắc chắn không phải ai khác ngoài đứa nhỏ này hết. “nói nhảm nhí, ai mà thèm quan tâm mày có chấp nhận người ta hay không.” wonbin vừa nói vừa xoa đầu con. “chỉ là mọi chuyện phức tạp lắm, không như con nghĩ đâu, nói chung là con chỉ cần biết là ba với chú ấy không có hẹn hò, và cũng sẽ không bao giờ hẹn hò với nhau được, vậy là được rồi, nhé.”“nhưng mà ba thích chú ấy mà” kyungwon ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn cậu. “ba rõ ràng là thích chú ấy, cái này ba không nói dối con được đâu ạ. cái cách mà ba ngày nào cũng nhắn tin rồi cười tủm tỉm ấy, trông chẳng khác gì mấy đứa bạn con khi mà chúng nó nhắn tin với bồ hay với crush chúng nó hết.” cô bé im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu để ngăn cơn nghẹn ngào đang dâng lên cổ họng rồi lại nói tiếp. “con biết là con chẳng biết gì về yêu đương nhăng nhít hay cái gì gì gì đó hết, nhưng mà rõ ràng là ba thích chú ấy, và chú ấy cũng có vẻ thích ba nữa, chẳng có ai mà ngày nào ngày nào cũng bỏ tiền ra mua hoa để tặng người khác nếu mà họ không thích người ta đâu, con nói thật ấy. mà nếu thế thì chẳng phải là ba với chủ ấy có tình cảm với nhau rồi sao, vậy thì tại sao ba với chú không quen nhau thế ạ, ba sợ cái gì à? con không biết ba sợ cái gì nhưng mà nhiều khi đâu phải cứ lí trí quá cũng tốt đâu, lắm khi ba cũng nên nghe theo cảm xúc của mình một chút đi chứ. ba cũng xứng đáng có được hạnh phúc của mình mà, mười ba năm qua ba cố gắng gồng gánh một mình rồi, ba cũng xứng đáng có được một người cùng ba gánh vác mọi thứ mà.”park wonbin ngỡ ngàng nhìn con, cố gắng tiêu hoá hết những lời con vừa nói. ừ nhỉ, park wonbin cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà, wonbin cũng xứng đáng có được tình yêu mà cậu luôn khát khao xuống ngần ấy năm mà. cậu và jung sungchan đều có tình cảm với nhau mà, cứ thế mà bước vào một mối quan hệ thì đâu có gì sai đâu, đúng không?khôngcâu trả lời là không. chắc chắn là không.dù cậu biết park kyungwon nói đúng đấy, không phải chuyện gì cũng cứ lí trí là được, không phải cái gì cũng cứ cứng nhắc như thế là xong. nhưng việc được sánh bước cùng jung sungchan, có nghĩ wonbin cũng chẳng dám nghĩ. hẹn hò với người nổi tiếng vốn chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, ai cũng biết chuyện ấy, bằng chứng là những bình luận ác ý nhắm về phía cậu trong bài báo tung tin hẹn hò vừa rồi, những bình luận như mũi dùi đâm thẳng vào lồng ngực cậu, khoét thành một lỗ đau điếng khiến cậu rỉ máu. mọi người chì chiết, mắng nhiếc cậu vì đã hẹn hò với jung sungchan, một người mà cậu không xứng đáng có được, một người quá xa vời để một kẻ vô danh như cậu có thể chạm tới, dù rằng thậm chí hai người còn chưa kịp bước vào một mối quan hệ chính thức với nhau, thậm chí bài báo cũng chưa phải là tin khẳng định mà chỉ là đưa tin đồn thôi. mới chỉ có thế mà park wonbin đã bị nói thậm tệ đến vậy, mới chỉ là bắt gặp đi chơi cùng nhau thôi mà park wonbin đã bị chỉ trích đến thế, nếu mà sau này hẹn hò thật, wonbin thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với chính bản thân mình luôn ấy.nhưng bên cạnh việc lo cho bản thân, wonbin còn cảm thấy lo lắng cho jung sungchan nhiều hơn. nhỡ đâu vì chuyện này mà anh không thể tiếp tục biểu diễn nữa thì sao, nhỡ đâu vì chuyện này mà sự nghiệp mà anh cố gắng gầy dựng bao năm qua bay biến tất cả chỉ trong một đêm thì sao, nhỡ đâu vì chuyện này mà anh phải từ bỏ nghiệp idol, từ bỏ sở thích, ước mơ mà bản thân anh đã theo đuổi xuyên suốt ngần ấy năm thì sao. đã thế, ngày hôm đó ngoài cậu bị chỉ trích vì không xứng với jung sungchan ra, chính anh cũng bị bọn họ tràn vào khủng hoảng bằng những bình luận chê bai thậm tệ vì đã hẹn hò với một kẻ không danh không phận gì như park wonbin, và sự thật là đọc những dòng bình luận này chẳng hiểu sao còn khiến cho park wonbin đau lòng hơn cả việc đọc phải những dòng bình luận mà bọn họ dùng để chì chiết, rủa mắng chính bản thân cậu.
vì thế nên cậu mới quyết định từ bỏ, tự đặt dấu chấm hết cho cuộc tình còn chưa kịp chớm nở của mình. đây cũng là phương án tốt nhất cho cả hai đứa rồi, khi mọi thứ cậu làm từ đầu đến cuối đều là vì anh, vì jung sungchan, vì mối tình đầu của cậu, vì người mà cậu vẫn luôn yêu thương như những ngày đầu trong xuyên suốt cả chục năm qua.“sao giờ tới ba khóc rồi…” park wonbin nghe con nói thì giật mình đưa tay lên mặt, đến bấy giờ mới phát hiện mình đang khóc. cậu vội quay mặt sang hướng khác, nhanh chóng lấy tay quẹt những dòng nước mắt đi, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực mình. wonbin chưa bao giờ muốn để lộ mặt yếu đuối của mình cho con gái thấy, nhưng sự nhạy cảm mấy hôm nay khiến nước mắt cậu cứ vô thức rơi khi nào mà chính cậu cũng chẳng hay, ngày nào cũng khóc mãi khóc mãi mà chẳng có cách nào ngừng lại được."thôi, ba đừng khóc, con mới vừa nín xong mà, thôi đừng khóc nữa, con xin lỗi." kyungwon khẽ nói, ngón tay mảnh khảnh đưa lên khẽ chạm vào mặt cậu. "nãy giờ con không biết con có nói gì làm ba thấy khó chịu không, nhưng mà nếu có thì con xin lỗi, con không nói nữa đâu. mấy nay không ăn gì rồi cứ khóc liên tục thế này ba có khi sụt đến vài ký mất, nên là thôi ba nín đi, con không nói gì nữa đâu, nhé.”park wonbin nghe con nói, khẽ gật đầu rồi cúi xuống ôm chầm lấy con vào lòng, nức nở khóc. mọi thứ xảy ra suốt ba ngày vừa rồi thật sự là quá sức chịu đựng của cậu, nhưng vì không muốn để con lo, cậu đã cố gắng giữ nỗi đau, chịu đựng một mình trong suốt mấy ngày qua. thế cơ mà chỉ vì vài lời nói của con, park wonbin dường như chẳng thể nào cầm lòng nổi được nữa, mọi sự tủi thân cùng uất ức bỗng chốc trào ra như nước lũ, tạo thành những dòng nước mắt rơi không ngừng và thấm đẫm hết vào vai áo của con. đứa nhỏ này là tất cả của cậu, là người thân duy nhất của cậu ở chốn thành phố xô bồ này, là nguồn động lực sống duy nhất của park wonbin trong suốt mười ba năm qua. ngay lúc này, cô bé cũng chính là niềm an ủi lớn nhất của park wonbin, sự hiện diện của con đã giúp xoa dịu đi phần nào cảm giác bức bối trong lòng wonbin mấy hôm nay, xoa dịu đi phần nào sự đau đớn mà cả tinh thần lẫn thể chất của park wonbin đã phải hứng chịu trong suốt cả mấy ngày vừa rồi.“thôi mà nín đi mà, sao mà sến sẩm quá đi thôi.” cô bé đáp lại cái ôm của cậu, nhỏ giọng nói. “lại còn ôm ấp thế này nữa, làm gì mà sến thế.”park wonbin không trả lời lại cô bé, thay vào đó là lại càng siết chặt cái ôm hơn, khiến cô nhóc trong lòng cậu khẽ bật cười khúc khích. cô đặt tay mình lên lưng ba, bắt chước động tác mà ba vẫn thường làm khi an ủi mình mà vuốt ve lên xuống, miệng vẫn tiếp tục nhỏ giọng nói.“trời ơi làm gì mà khóc còn to hơn con nữa thế này. mít ướt quá rồi đó.” rồi như sực nhớ đến điều gì đó, cô bé ngay lập tức nói tiếp. “ơ, nhưng mà thế thì ba vẫn không ăn mì ạ?”park wonbin đánh mặt nhìn sang tô mì còn nguyên trên bàn, tô mì vừa nguội vừa nở bung bét, khiến wonbin trông mà ngán tận cổ. lúc nó còn nóng cậu đã chẳng muốn ăn rồi, bây giờ nó nở thế này cậu trông lại càng không muốn, vì thế nên wonbin quay lại phía con, khẽ lắc đầu.“ừ, chắc là ba không ăn đâu, ba cảm thấy không muốn ăn lắm, dù sao thì giờ mì cùng nở trương ra hết rồi, ăn ngán lắm.”“thế giờ ba tính làm gì ạ?”“chắc ba đi ngủ rồi sáng mai dậy ăn sau, con cũng đi ngủ đi, để chén dĩa đó ba dọn cho.”“...vâng…”“ba xin lỗi một lần nữa nhé…”“vâng…ba ngủ ngon ạ”“ừm, con cũng ngủ ngon.”park wonbin ôm siết lấy con một cái cuối, thuận đà hôn lên trán con một cái, rồi vừa nói vừa buông cô bé ra. cậu từ từ đi về phía bàn, toang bưng tô mì dư đem bỏ thì bỗng cảm nhận được một cơn choáng váng ập đến. mọi thứ trước mắt cậu bỗng trở nên nhòe đi, đầu đau như búa bổ, cậu vội chống một tay xuống bàn, cố giữ bản thân mình thăng bằng lại, tay còn lại ôm lấy đầu, cả người bắt đầu vã mồ hôi lạnh.có vẻ biểu hiện lạ đó của cậu đã khiến park kyungwon ở phía bên cạnh cảm thấy lo lắng, vì wonbin lờ mờ nghe thấy giọng con gọi mình, nhưng cơn đau đầu làm cho cậu cảm thấy mọi âm thanh bỗng trở nên vô cùng xa vời, từng tiếng gọi của park kyungwon bỗng trở thành những tiếng thì thầm không rõ nghĩa. park wonbin cố gắng hít sâu, cố gắng lấy lại tinh thần và tỉnh táo. nhưng dù cậu có cố gắng thế nào thì cơ thế cậu cũng không tỉnh táo nổi, toàn thân dần run rẩy không ngừng, hai chân bỗng chốc quá yếu để có thể giữ vững được cả cơ thể. những hình ảnh trước mắt trở nên mờ dần mờ dần, trông như thể những mảng màu lẫn vào nhau tạo thành bức tranh lem nhem không rõ hình thù. cảm giác chóng mặt và đau đớn không ngừng gia tăng, park wonbin cảm thấy cả thế giới như quay cuồng, mọi thứ như dần dần sụp đổ trước mặt. cậu nhìn thấy bóng dáng con loè nhoè chạy đến, cảm nhận được sự lo lắng và hốt hoảng của con qua từng bước chân. điều này khiến wonbin rất muốn lên tiếng để an ủi kyungwon, nhưng sức lực của wonbin đang ngày càng bị rút cạn, có muốn mở miệng nói cũng chẳng thể được, nên dù không muốn cho con gái thấy hình ảnh mình thảm hại như thế này, park wonbin cũng chẳng thể làm được gì khác, vì cơ thể của cậu đã đi đến giới hạn của nó rồi, cơ thể cậu đã không còn có thể chống đỡ nổi việc bị chính chủ nhân của mình tàn phá thêm bất kì một giây một phút nào nữa.và rồi park wonbin ngã xuống, như thể bị ngã vào một cái hố sâu không đáy, ý thức cậu dần dần lịm đi, tầm nhìn cậu tối dần. trong một khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, park wonbin cảm nhận được bàn tay kyungwon nắm chặt lấy tay mình, như một ánh sáng le lói trong đêm đen, mang lại một chút ấm áp và an ủi trước khi mọi thứ hoàn toàn chìm trong bóng tối.
một khoảng lặng kéo dài. park wonbin nhìn cánh tay đang bị nắm chặt của mình, mặt không lộ cảm xúc. cậu cảm nhận được con gái đang nhìn mình, ánh mắt bỏng rát như muốn khoét xuyên người cậu, và cái cảm giác bị nhìn thấu đó làm tâm trạng của wonbin trở nên vô cùng, vô cùng nặng nề.park wonbin thật sự không hề muốn ăn, nhưng qua sự kiên định của con gái, cậu biết rằng nếu bây giờ mà không chịu ăn thì còn lâu cô bé này mới chịu thả cho cậu về phòng. dời ánh mắt từ tay mình sang khuôn mặt con, sau đó lại nhìn về phía tô mì, tô mì vẫn còn nóng, vẫn còn tỏa khói và sợi mì vẫn chưa bở, vẫn ăn được, nhìn vẫn ngon miệng, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ wonbin cứ nhìn vào đồ ăn là lại thấy dạ dày như muốn trào ngược, cảm giác như thể bất cứ thứ gì bỏ vào miệng đều chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn chứ dường như chẳng thể giúp ích được gì. vì vậy nên dù rất sợ con gái buồn, park wonbin vẫn quyết định lên tiếng từ chối bữa ăn ngày hôm này. nhưng mà cậu còn chưa kịp mở miệng thốt ra lời nào thì park kyungwon đã lên tiếng trước. “là vì bạn trai của ba ạ?”“hả?” “ba trông tiều tụy như thế này mấy hôm nay là vì bạn trai của ba, đúng không ạ?”park wonbin mở to mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của con gái. thế mà đáp lại wonbin lại là vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của park kyungwon, như thể câu hỏi vừa rồi của cô bé chẳng có gì đáng bất ngờ, như thể cô bé chỉ muốn hỏi wonbin sáng mai nên ăn cái gì, chứ không phải hỏi một câu gây chấn động như việc cô đã biết chuyện park wonbin lén lút sau lưng mình có bạn trai hay chuyện gì đó tương tự như vậy hết.“ba không có bạn trai…”“thôi. ba không cần phải giấu con đâu ạ, con biết cả rồi.” park kyungwon khẽ nói, ánh mắt dời xuống mặt bàn. “con chẳng rõ ba với chú ấy xảy ra chuyện gì với nhau, con cũng chẳng dám xen vào đâu ạ, nhưng mà ba có thể nào đừng vì chuyện đó mà bỏ bữa như thế này có được không.”park wonbin sững sờ nhìn con, quá bất ngờ để có thể phản ứng lại. từng câu từng chữ vừa nãy của park kyungwon làm cho lòng cậu rối bời, vừa xấu hổ lại vừa lúng túng. cậu vốn biết park kyungwon là một cô bé nhạy bén, nhưng việc con bé nhạy đến mức này thì thật sự là làm cho park wonbin ngỡ ngàng.park kyungwon chờ mãi không thấy wonbin trả lời thì lại ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của ba mình thì lại thở dài. cô bé buông cánh tay của ba mình ra, im lặng quan sát cậu một hồi rồi lại nhỏ giọng nói tiếp.“ba nè, con biết là con chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra với ba và chú trong thời gian qua hết, con không biết gì, mà ba không muốn nói thì con cũng sẽ không hỏi, nhưng mà ba có thể nào đừng vì chuyện này mà bỏ ăn bỏ uống như thế này có được không ạ, mấy ngày nay ba gần như chẳng ăn cái gì, ba cứ thế này hoài thì sao mà được. thật sự thật sự thật sự xin ba luôn ấy, có thể nào chỉ ăn một chút thôi, có được không ạ.”lại một khoảng lặng nữa diễn ra, park wonbin nghe con gái nói mà cổ họng nghẹn đắng, môi mấp máy nhưng mãi vẫn chẳng thể thốt ra được lời nào.kyungwon nói không sai, park wonbin biết rõ điều đó hơn ai hết, cậu biết rằng nếu chỉ vì jung sungchan mà bỏ ăn bỏ uống, sống như người mất hồn thế này thật sự là trẻ con không chịu được, nhưng park wonbin thật sự không biết phải làm gì để vực bản thân mình dậy. jung sungchan chỉ xuất hiện lại trong đời cậu một khoảng thời gian ngắn, nhưng những gì anh để lại lại có sức ảnh hưởng quá lớn đối với park wonbin, đạp đổ tất cả mọi thành trì mà wonbin đã luôn cố gầy dựng lên trong suốt mười ba năm qua.với park wonbin, ‘mạnh mẽ’ là một trong những lời khen mà cậu được nghe nhiều nhất từ lúc có con đến giờ. họ khen cậu mạnh mẽ vì đã làm một omega đơn thân trong suốt mười ba năm, một mình nuôi con trong một khoảng thời gian dài mà vẫn làm tốt nhiệm vụ và chẳng hề để park kyungwon thiếu thốn bất cứ thứ gì. mỗi lần như thế park wonbin đều mỉm cười và cảm ơn đối phương, nhưng sự thật là park wonbin lại không hề cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ như những gì người ta hay bảo. những năm đầu tiên nuôi nấng park kyungwon thật sự là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời wonbin, mà có cho tiền thì park wonbin cũng chẳng bao giờ muốn trải nghiệm lại khoảng thời gian đó thêm bất kỳ một lần nào nữa. phá thai cho đến giết con, tự tử cho đến đưa con đi chết cùng mình, suốt cả khoảng thời gian đó chưa bao giờ là park wonbin thôi có những suy nghĩ tiêu cực như thế này, chưa có ngày nào là park wonbin không nhìn con rồi khóc, chưa có khi nào là park wonbin ăn ngon ngủ yên, ngày nào cũng như ngày nào, cả cơ thế lẫn tinh thần của wonbin bị dày vò đến cùng cực vì sự trầm cảm. thậm chí đến khoảng thời gian sau này, dù đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó rồi, nhưng những suy nghĩ tiêu cực và hình ảnh về khoảng thời gian đó vẫn cứ tiếp tục bám riết lấy park wonbin, vẫn lắm khi xuất hiện trong giấc mơ, trong suy nghĩ vô thức của cậu, trong những lần cậu phát tình. và, mỗi lần như thế, từ xưa đến giờ, bao giờ park wonbin cũng suy nghĩ rằng nếu như bên cạnh cậu có alpha thì tốt rồi, nếu như bên cạnh cậu có bạn đồng hành thì mọi thứ nó đâu đến mức như thế này đâu, nếu như bên cạnh cậu là jung sungchan thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không bao giờ phải khó khăn đến thế.
nhưng wonbin biết, mọi suy nghĩ đó cũng chỉ là mong ước nhỏ nhoi của cậu. năm đó bỏ chạy trước cũng là mình, không muốn sungchan nhận trách nhiệm cũng là mình, quyết định giữ lại đứa bé cũng là mình, tất cả mọi chuyện diễn ra như ngày hôm nay đều là lỗi của park wonbin, đều là do một tay cậu gây nên, vì thế nên có muốn trách thì cậu cũng chẳng thể trách ai được, đã gây chuyện thì phải chịu trách nhiệm cho chuyện mình đã làm, wonbin hiểu định lý đó rõ ràng hơn bất kỳ ai hết. cuộc sống của park wonbin vẫn trải qua đều đặn mỗi ngày như thế, mọi chuyện lẽ ra phải diễn ra như thế, lẽ ra phải tiếp tục đi theo quỹ đạo như những gì vốn đã được vạch sẵn trong suốt mười ba năm qua. nhưng rồi jung sungchan lại xuất hiện, lần nữa bước vào cuộc đời của park wonbin, đem đến cho wonbin cuộc sống mà cậu hằng mong ước suốt cả khoảng thời gian dài, đem đến cho cậu sự hạnh phúc mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trong suốt mười ba năm. anh cho cậu cảm giác an toàn, khiến cậu có cảm giác rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng dù cậu với anh không thể cùng nhau nên chuyện được nhưng chỉ cần anh ở cạnh thôi là mọi chuyện dù khó cách mấy rồi cũng sẽ trở nên tốt đẹp cả, rằng dù sự khác biệt giữa hai người là quá lớn nhưng chỉ cần tình cảm của hai người vẫn còn đó thì chuyện gì cũng sẽ êm xuôi hết. thế cơ mà hiện thực lại chẳng màu hồng như thế, hiện thực vả vào mặt wonbin một phát đau điếng, khiến cậu phải sực tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền của mình, khiến cậu phải chấp nhận rằng dù có cố gắng cách mấy thì chuyện của cậu và jung sungchan sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể có một cái kết trọn vẹn được, vì sự khác biệt của hai đứa, vì chuyện của hai đứa vốn cũng đã rất sai ngay từ khi nó mới bắt đầu vào những năm còn là sinh viên đại học rồi.“ba ơi, ba có nghe con nói gì không thế.”wonbin giật mình vì giọng nói của con ngay sát bên tai, bị phân tâm vì suy nghĩ của bản thân đến mức park kyungwon đi đến cạnh mình lúc nào cũng không biết. “haiz, nhìn là biết ba chẳng nghe con nói cái gì rồi.” cô bé giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cậu, rồi lại phiền lòng thở dài một tiếng. “thôi ba chẳng nghe con nói gì cũng được, nhưng mà ba ráng ăn xíu đi nhé, mì bắt đầu nở ra rồi đấy, ba mau mau ăn đi.”“ba…” wonbin nhìn con, nhìn vào đôi mắt to tròn tràn ngập sự mong chờ ấy mà lòng đau như cắt. cậu ngập ngừng đôi chút rồi lại nói. “thôi…ba không ăn đâu, ba không có tâm trạng ăn, ba cũng không thấy đói ấy. với lại…” lại một khoảng lưỡng lự nữa diễn ra. “ ba với chú ấy không có cái gì đâu, người ta và ba không có thể hẹn hò với nhau được, chỉ là bạn bè xã giao thôi, đừng đặt nặng vấn đề quá nhé, ba như thế này là do ba mệt thôi, không phải tại ai đ-”câu nói của wonbin bị ngắt ngang giữa chừng khi cậu nhìn thấy đôi mắt con bắt đầu ậng nước. cậu hoảng hốt khi những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi trên gương mặt con, ngay lập tức theo bản năng đưa tay ra để gạt đi những đi những giọt nước nóng hổi ấy.“nè sao lại khóc rồi? thôi nín đi ba xin lỗi, xin lỗi vì làm con lo, xin lỗi vì-”“ba xin lỗi nhưng mà có chịu làm đâu, ba nói ba xin lỗi vì làm con lo, vậy sao ba không ăn đi?”kyungwon càng nói khóc càng tợn, cả khóe mắt khóe mũi chẳng mấy chốc đỏ ửng, làm wonbin phía đối diện nhìn mà đau lòng không thôi. cậu lại lần nữa đưa tay ra hòng gạt đi những giọt nước xấu xí đó, nhưng lần này lại bị park kyungwon hậm hực hất ra, đôi mắt long lanh nước và hàng lông mày cau có hướng lên nhìn thẳng vào mắt của park wonbin.“ba, con không rõ mối quan hệ giữa ba với chú ấy là gì, nhưng mà thời gian qua ba đã vui vẻ và hạnh phúc đến thế mà, con thật sự thật sự chưa bao giờ thấy ba cười nhiều đến thế luôn ấy.” kyungwon vừa nấc vừa nói, vẫn rấm rức mãi không thôi. “con không biết vì sao ba lại bảo ba với người ta không thể hẹn hò được. nhưng mà nếu là vì con, vì ba sợ con khó mà chấp nhận thêm người khác vào gia đình mình thì không có đâu ba, con chỉ cần ba vui vẻ thôi, con chỉ muốn ba hạnh phúc thôi, còn lại họ có là ai, làm nghề gì, sống ở đâu cũng không quan trọng, con chỉ muốn ba cười nhiều như thời gian vừa rồi thôi.”park wonbin nghe thế thì phì cười, sự phiền muộn trong lòng được xua tan chút ít vì những lời nói của con gái. wonbin, tất nhiên biết con gái thương mình, biết đứa nhỏ này lúc nào cũng cố gắng học hành, giúp đỡ, cố gắng hết sức trở thành một đứa nhỏ ngoan để không làm phụ lòng mình, để có thể đỡ đần mình càng nhiều càng tốt. chính vì thế, nếu cậu thật sự có bạn trai, người đầu tiên ủng hộ và chấp nhận chuyện đó chắc chắn không phải ai khác ngoài đứa nhỏ này hết. “nói nhảm nhí, ai mà thèm quan tâm mày có chấp nhận người ta hay không.” wonbin vừa nói vừa xoa đầu con. “chỉ là mọi chuyện phức tạp lắm, không như con nghĩ đâu, nói chung là con chỉ cần biết là ba với chú ấy không có hẹn hò, và cũng sẽ không bao giờ hẹn hò với nhau được, vậy là được rồi, nhé.”“nhưng mà ba thích chú ấy mà” kyungwon ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn cậu. “ba rõ ràng là thích chú ấy, cái này ba không nói dối con được đâu ạ. cái cách mà ba ngày nào cũng nhắn tin rồi cười tủm tỉm ấy, trông chẳng khác gì mấy đứa bạn con khi mà chúng nó nhắn tin với bồ hay với crush chúng nó hết.” cô bé im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu để ngăn cơn nghẹn ngào đang dâng lên cổ họng rồi lại nói tiếp. “con biết là con chẳng biết gì về yêu đương nhăng nhít hay cái gì gì gì đó hết, nhưng mà rõ ràng là ba thích chú ấy, và chú ấy cũng có vẻ thích ba nữa, chẳng có ai mà ngày nào ngày nào cũng bỏ tiền ra mua hoa để tặng người khác nếu mà họ không thích người ta đâu, con nói thật ấy. mà nếu thế thì chẳng phải là ba với chủ ấy có tình cảm với nhau rồi sao, vậy thì tại sao ba với chú không quen nhau thế ạ, ba sợ cái gì à? con không biết ba sợ cái gì nhưng mà nhiều khi đâu phải cứ lí trí quá cũng tốt đâu, lắm khi ba cũng nên nghe theo cảm xúc của mình một chút đi chứ. ba cũng xứng đáng có được hạnh phúc của mình mà, mười ba năm qua ba cố gắng gồng gánh một mình rồi, ba cũng xứng đáng có được một người cùng ba gánh vác mọi thứ mà.”park wonbin ngỡ ngàng nhìn con, cố gắng tiêu hoá hết những lời con vừa nói. ừ nhỉ, park wonbin cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà, wonbin cũng xứng đáng có được tình yêu mà cậu luôn khát khao xuống ngần ấy năm mà. cậu và jung sungchan đều có tình cảm với nhau mà, cứ thế mà bước vào một mối quan hệ thì đâu có gì sai đâu, đúng không?khôngcâu trả lời là không. chắc chắn là không.dù cậu biết park kyungwon nói đúng đấy, không phải chuyện gì cũng cứ lí trí là được, không phải cái gì cũng cứ cứng nhắc như thế là xong. nhưng việc được sánh bước cùng jung sungchan, có nghĩ wonbin cũng chẳng dám nghĩ. hẹn hò với người nổi tiếng vốn chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, ai cũng biết chuyện ấy, bằng chứng là những bình luận ác ý nhắm về phía cậu trong bài báo tung tin hẹn hò vừa rồi, những bình luận như mũi dùi đâm thẳng vào lồng ngực cậu, khoét thành một lỗ đau điếng khiến cậu rỉ máu. mọi người chì chiết, mắng nhiếc cậu vì đã hẹn hò với jung sungchan, một người mà cậu không xứng đáng có được, một người quá xa vời để một kẻ vô danh như cậu có thể chạm tới, dù rằng thậm chí hai người còn chưa kịp bước vào một mối quan hệ chính thức với nhau, thậm chí bài báo cũng chưa phải là tin khẳng định mà chỉ là đưa tin đồn thôi. mới chỉ có thế mà park wonbin đã bị nói thậm tệ đến vậy, mới chỉ là bắt gặp đi chơi cùng nhau thôi mà park wonbin đã bị chỉ trích đến thế, nếu mà sau này hẹn hò thật, wonbin thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với chính bản thân mình luôn ấy.nhưng bên cạnh việc lo cho bản thân, wonbin còn cảm thấy lo lắng cho jung sungchan nhiều hơn. nhỡ đâu vì chuyện này mà anh không thể tiếp tục biểu diễn nữa thì sao, nhỡ đâu vì chuyện này mà sự nghiệp mà anh cố gắng gầy dựng bao năm qua bay biến tất cả chỉ trong một đêm thì sao, nhỡ đâu vì chuyện này mà anh phải từ bỏ nghiệp idol, từ bỏ sở thích, ước mơ mà bản thân anh đã theo đuổi xuyên suốt ngần ấy năm thì sao. đã thế, ngày hôm đó ngoài cậu bị chỉ trích vì không xứng với jung sungchan ra, chính anh cũng bị bọn họ tràn vào khủng hoảng bằng những bình luận chê bai thậm tệ vì đã hẹn hò với một kẻ không danh không phận gì như park wonbin, và sự thật là đọc những dòng bình luận này chẳng hiểu sao còn khiến cho park wonbin đau lòng hơn cả việc đọc phải những dòng bình luận mà bọn họ dùng để chì chiết, rủa mắng chính bản thân cậu.
vì thế nên cậu mới quyết định từ bỏ, tự đặt dấu chấm hết cho cuộc tình còn chưa kịp chớm nở của mình. đây cũng là phương án tốt nhất cho cả hai đứa rồi, khi mọi thứ cậu làm từ đầu đến cuối đều là vì anh, vì jung sungchan, vì mối tình đầu của cậu, vì người mà cậu vẫn luôn yêu thương như những ngày đầu trong xuyên suốt cả chục năm qua.“sao giờ tới ba khóc rồi…” park wonbin nghe con nói thì giật mình đưa tay lên mặt, đến bấy giờ mới phát hiện mình đang khóc. cậu vội quay mặt sang hướng khác, nhanh chóng lấy tay quẹt những dòng nước mắt đi, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực mình. wonbin chưa bao giờ muốn để lộ mặt yếu đuối của mình cho con gái thấy, nhưng sự nhạy cảm mấy hôm nay khiến nước mắt cậu cứ vô thức rơi khi nào mà chính cậu cũng chẳng hay, ngày nào cũng khóc mãi khóc mãi mà chẳng có cách nào ngừng lại được."thôi, ba đừng khóc, con mới vừa nín xong mà, thôi đừng khóc nữa, con xin lỗi." kyungwon khẽ nói, ngón tay mảnh khảnh đưa lên khẽ chạm vào mặt cậu. "nãy giờ con không biết con có nói gì làm ba thấy khó chịu không, nhưng mà nếu có thì con xin lỗi, con không nói nữa đâu. mấy nay không ăn gì rồi cứ khóc liên tục thế này ba có khi sụt đến vài ký mất, nên là thôi ba nín đi, con không nói gì nữa đâu, nhé.”park wonbin nghe con nói, khẽ gật đầu rồi cúi xuống ôm chầm lấy con vào lòng, nức nở khóc. mọi thứ xảy ra suốt ba ngày vừa rồi thật sự là quá sức chịu đựng của cậu, nhưng vì không muốn để con lo, cậu đã cố gắng giữ nỗi đau, chịu đựng một mình trong suốt mấy ngày qua. thế cơ mà chỉ vì vài lời nói của con, park wonbin dường như chẳng thể nào cầm lòng nổi được nữa, mọi sự tủi thân cùng uất ức bỗng chốc trào ra như nước lũ, tạo thành những dòng nước mắt rơi không ngừng và thấm đẫm hết vào vai áo của con. đứa nhỏ này là tất cả của cậu, là người thân duy nhất của cậu ở chốn thành phố xô bồ này, là nguồn động lực sống duy nhất của park wonbin trong suốt mười ba năm qua. ngay lúc này, cô bé cũng chính là niềm an ủi lớn nhất của park wonbin, sự hiện diện của con đã giúp xoa dịu đi phần nào cảm giác bức bối trong lòng wonbin mấy hôm nay, xoa dịu đi phần nào sự đau đớn mà cả tinh thần lẫn thể chất của park wonbin đã phải hứng chịu trong suốt cả mấy ngày vừa rồi.“thôi mà nín đi mà, sao mà sến sẩm quá đi thôi.” cô bé đáp lại cái ôm của cậu, nhỏ giọng nói. “lại còn ôm ấp thế này nữa, làm gì mà sến thế.”park wonbin không trả lời lại cô bé, thay vào đó là lại càng siết chặt cái ôm hơn, khiến cô nhóc trong lòng cậu khẽ bật cười khúc khích. cô đặt tay mình lên lưng ba, bắt chước động tác mà ba vẫn thường làm khi an ủi mình mà vuốt ve lên xuống, miệng vẫn tiếp tục nhỏ giọng nói.“trời ơi làm gì mà khóc còn to hơn con nữa thế này. mít ướt quá rồi đó.” rồi như sực nhớ đến điều gì đó, cô bé ngay lập tức nói tiếp. “ơ, nhưng mà thế thì ba vẫn không ăn mì ạ?”park wonbin đánh mặt nhìn sang tô mì còn nguyên trên bàn, tô mì vừa nguội vừa nở bung bét, khiến wonbin trông mà ngán tận cổ. lúc nó còn nóng cậu đã chẳng muốn ăn rồi, bây giờ nó nở thế này cậu trông lại càng không muốn, vì thế nên wonbin quay lại phía con, khẽ lắc đầu.“ừ, chắc là ba không ăn đâu, ba cảm thấy không muốn ăn lắm, dù sao thì giờ mì cùng nở trương ra hết rồi, ăn ngán lắm.”“thế giờ ba tính làm gì ạ?”“chắc ba đi ngủ rồi sáng mai dậy ăn sau, con cũng đi ngủ đi, để chén dĩa đó ba dọn cho.”“...vâng…”“ba xin lỗi một lần nữa nhé…”“vâng…ba ngủ ngon ạ”“ừm, con cũng ngủ ngon.”park wonbin ôm siết lấy con một cái cuối, thuận đà hôn lên trán con một cái, rồi vừa nói vừa buông cô bé ra. cậu từ từ đi về phía bàn, toang bưng tô mì dư đem bỏ thì bỗng cảm nhận được một cơn choáng váng ập đến. mọi thứ trước mắt cậu bỗng trở nên nhòe đi, đầu đau như búa bổ, cậu vội chống một tay xuống bàn, cố giữ bản thân mình thăng bằng lại, tay còn lại ôm lấy đầu, cả người bắt đầu vã mồ hôi lạnh.có vẻ biểu hiện lạ đó của cậu đã khiến park kyungwon ở phía bên cạnh cảm thấy lo lắng, vì wonbin lờ mờ nghe thấy giọng con gọi mình, nhưng cơn đau đầu làm cho cậu cảm thấy mọi âm thanh bỗng trở nên vô cùng xa vời, từng tiếng gọi của park kyungwon bỗng trở thành những tiếng thì thầm không rõ nghĩa. park wonbin cố gắng hít sâu, cố gắng lấy lại tinh thần và tỉnh táo. nhưng dù cậu có cố gắng thế nào thì cơ thế cậu cũng không tỉnh táo nổi, toàn thân dần run rẩy không ngừng, hai chân bỗng chốc quá yếu để có thể giữ vững được cả cơ thể. những hình ảnh trước mắt trở nên mờ dần mờ dần, trông như thể những mảng màu lẫn vào nhau tạo thành bức tranh lem nhem không rõ hình thù. cảm giác chóng mặt và đau đớn không ngừng gia tăng, park wonbin cảm thấy cả thế giới như quay cuồng, mọi thứ như dần dần sụp đổ trước mặt. cậu nhìn thấy bóng dáng con loè nhoè chạy đến, cảm nhận được sự lo lắng và hốt hoảng của con qua từng bước chân. điều này khiến wonbin rất muốn lên tiếng để an ủi kyungwon, nhưng sức lực của wonbin đang ngày càng bị rút cạn, có muốn mở miệng nói cũng chẳng thể được, nên dù không muốn cho con gái thấy hình ảnh mình thảm hại như thế này, park wonbin cũng chẳng thể làm được gì khác, vì cơ thể của cậu đã đi đến giới hạn của nó rồi, cơ thể cậu đã không còn có thể chống đỡ nổi việc bị chính chủ nhân của mình tàn phá thêm bất kì một giây một phút nào nữa.và rồi park wonbin ngã xuống, như thể bị ngã vào một cái hố sâu không đáy, ý thức cậu dần dần lịm đi, tầm nhìn cậu tối dần. trong một khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, park wonbin cảm nhận được bàn tay kyungwon nắm chặt lấy tay mình, như một ánh sáng le lói trong đêm đen, mang lại một chút ấm áp và an ủi trước khi mọi thứ hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com