TruyenHHH.com

Sungseok Lieu Anh Co Biet

1 tuần rồi 1 tháng, 1 tháng rồi 2 tháng, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, hai anh em vẫn miệt mài luyện tập chuẩn bị cho màn ra mắt đáng tự hào. nhưng thật kì lạ, đã hai tháng trôi qua, mọi thứ đều gần như hoàn tất rồi, chỉ chờ đến ngày thu âm và quay mv mà bên phía công ty vẫn chưa đưa ra thông báo nào cả. một niềm bất an trỗi dậy trong lòng matthew, cậu lo lắng nắm lấy tay anh

- hiong, em sợ quá..

- không có gì hết seokmae à, điều tốt lành sẽ đến với chúng mình thôi

hanbin nhẹ nhàng ôm và xoa lưng an ủi cậu trong khi chính anh cũng cảm nhận được điều bất thường ấy. chút bình yên này, liệu có thể kéo dài lâu không hay như người đời thường nói: trước khi cơn bão về, bầu trời luôn yên bình.

- xin lỗi vì phải thông báo rằng công ty chúng ta hiện không thể chi trả đủ chi phí cho việc vận hành một nhóm nhạc mới, phí sinh hoạt sẽ coi như tiền bồi thường, cảm ơn các em vì đã đồng hành cùng cube entertainment suốt quãng thời gian qua.

một tin tức gây chấn động, các thực tập sinh xì xào, có người bất lực đến mức bật khóc, tương lai tươi sáng chỉ vừa hé mở nay đã bị dập tắt chỉ bằng một câu nói. cậu ngơ ngác, cậu không hiểu gì hết, không thể cái gì, tại sao mọi người lại suy sụp như vậy? matthew quay sang định hỏi hanbin thì bắt gặp ánh mắt của anh. trước giờ mắt anh luôn long lanh tràn đầy sức sống nhưng ngay tại giây phút này, nó chứa đựng một nỗi thất vọng không thể nói thành lời.

vậy là kết thúc rồi ư? công sức, mồ hôi, nước mắt giờ đã tan thành mây khói. anh muốn khóc, anh thật sự chịu hết nổi rồi, đến anh còn như vậy thì matthew sẽ ra sao? khung cảnh u ám trong phòng tập quá kinh khủng, nó như một hòn đá nặng trĩu đè lên tim hanbin, anh chỉ biết bất lực mà nhìn qua matthew. phải làm sao đây, cậu khóc mất rồi, đến ông trời cũng khóc cùng cậu.

—————

ngày hôm ấy thật tồi tệ, trên thời sự nói lượng mưa trung bình cao hơn so với cả năm qua cũng như cú sốc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của matthew. một thân một mình bay về hàn, phải rời xa vòng tay ấm áp của gia đình, phải làm quen với môi trường mới, phải học một thứ tiếng nằm trong top những tiếng khó học nhất trên thế giới nhưng cậu chưa một lần nản chí cho đến hôm nay, vào chính cái khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều như sụp đổ. cậu tủi thân cuộn tròn người trong chăn mà khóc, cậu muốn về nhà, nơi có bố mẹ và chị gái, những người sẵn sàng làm mọi thứ để cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn. về canada, cậu sẽ lại được vi vu khắp những con phố bằng con xe đạp, phi từ trên đỉnh đồi xuống để rồi lại tông vào cửa garage nhà hàng xóm hay tiếng cằn nhằn vào mỗi buổi sáng tinh mơ của mẹ và yaeby noona...

- hanbin hiong - cậu thút thít gọi anh - em sẽ quay về canada.

một sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng khóc của cậu vang lên đều đều. đã cùng nhau hứa vậy mà giờ cậu định bỏ anh đi, chắc anh thất vọng lắm, matthew thầm nghĩ.

- nếu đó là điều em muốn, anh sẽ không ngăn cản. nhưng seokmae à, em thực sự vứt bỏ đi công sức bấy lâu nay để quay về canada ư? anh biết em đang rất buồn, anh cũng vậy. anh biết em đang tủi thân nhưng em còn có anh đây mà.

hanbin xoa mái tóc của cậu, từ từ dỗ dành

- em nhớ ngày đầu em đến đây không? mặc dù quản lí đã nhắc anh đến đúng giờ để chào đón thực tập sinh mới nhưng anh vẫn đến muộn. chắc nhìn anh lúc đấy đấy ngốc nghếch lắm nên seokmae mới cười anh. em cười đẹp lắm, nên đừng khóc nữa nhé, khóc là hết xinh đó.

- em không xinh, em điẹp trai cơ.

cậu chu chu mỏ cãi lại. ok là anh sai, anh chăm cậu sai cách rồi nên giờ mới bị cãi lại như này. nhưng mà đáng, đáng yêu quá mức cho phép. anh cốc vào đầu cậu rồi nói tiếp

- mấy tháng qua em đã vất vả rồi, đoạn đường phía trước còn anh đi cùng em, anh hứa đó. anh còn nhiều thứ muốn làm với seokmae lắm, nhất là việc đứng cùng em trên một sân khấu. chỉ nghĩ đến thôi, anh đã rất hạnh phúc rồi. liệu em có muốn cùng anh hoàn thành mong ước đó không?

hanbin hiong quả thực rất giỏi trong việc dỗ dành cáo nhỏ, chiếc đầu tròn vo rúc vào tay anh, tiếng thút thít cũng nhỏ dần.

- em cũng muốn, mình cùng nhau đi tiếp anh nhé.

cậu chồm dậy ôm và kéo anh nằm xuống ngủ sau một ngày dài đầy khó khăn với cả hai. quả thực cậu không nỡ rời xa nơi này dù việc cậu nhớ nhà là thật. chắc chắn là do dù khó khăn đến đâu, bên cạnh cậu vẫn luôn có một sung hanbin đang dang tay che chở, lắng nghe và đợi chờ. hanbin là lí do duy nhất để cậu tiếp tục cố gắng trong những tháng ngày làm thực tập sinh này.

———————
tự viết tự suy, lỗi do wo không tung content mới huhuhuhuhuhu. chúc cả nhà ngày mới tràn đầy năng lượng và hạnh phúc, luv u~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com