TruyenHHH.com

Sungseok Chung Mot Mai Nha

Seok Matthew là một nhân viên chăm chỉ, cậu làm việc tấp bật sáng ngày tối đêm không hề ngừng nghỉ, cứ tưởng công sức của cậu sẽ được đền bù xứng đáng nhưng không, lương cậu thì thấp mà việc thì nhiều muốn nghỉ việc cũng không được vì nếu nghỉ việc cậu sẽ bị thất nghiệp. Mà nếu cậu thất nghiệp thì cậu không thể nào nuôi con cáo nhỏ ở nhà được, cũng không có tiền ăn và cả tiền nhà nữa...

- Cậu Seok, mai đi sớm 30p nhé!

- Vâng ạ!

Lương tăng tính hàng trăm mà còn bắt đi sớm, đã vậy về nhà gặp ông chủ trọ khó chịu vô cùng nữa. Đóng cửa cũng phải đóng thật khẽ còn không được về trễ hơn 10h đêm nữa, nhờ vậy cậu mấy lần bị nhốt ở ngoài đường đến sáng ông ta mới mở cửa cho cậu vào còn con cáo nhỏ của cậu hôm đó lại đói meo.

Nhắc đến con cáo nhỏ của cậu thì trong lần đi du lịch cùng anh em công ty khi đi qua một con đường thì cậu nhặt được bé con nhỏ ấy, không có mẹ nó ở bên còn nó thì nằm co rút và ốm yếu trông như mấy đứa trẻ bị bỏ rơi nên cậu quyết định đem nó về. Cậu cho nó ăn uống, tắm rửa nên trông nó có vẻ quắn cậu lắm. Lúc mới mang về thì nó chỉ bằng bàn tay cậu nhưng bây giờ thì nó to bằng con mèo nhà rồi, kêu éc éc đáng yêu lắm cơ... Nó tên là Begu giống đực, màu be và hiểu chuyện.

Hôm nay đi làm về mệt mỏi cậu ghé vào CHTL để mua ít rượu về uống cho ấm bụng và sẵn tiện cậu mua cho Begu một cây xúc xích gà vì Begu thích ăn gà lắm. Cậu về tới nhà thì thấy ông chủ nhà đứng trước cửa đợi cậu còn dưới chân ông là cái lồng sắt còn trong lồng sắt thì chứa Beg-u

- S-sao Begu lại... Bác làm gì con cáo của cháu vậy hả?

Cậu hoảng hồn khi thấy con cáo nhỏ của mình nằm co rút bên trong lồng và có vẻ rất yếu ớt. Cậu nhanh chóng chạy lại chiếc lồng để đem Begu ra khỏi đó nhưng ông chủ nhà lại ngăn lại

- Thảo nào tao cứ nghe thấy cái mùi thum thủm thì ra là con này!

- Cháu biết nó hôi nhưng bác sao lại nhốt Begu như thế này! Bác thật quá đáng, mau trả Begu lại đây!

Cậu nhanh tay thò tay vào lồng, lần này ông ta không ngăn cản nữa nhưng vì cửa lồng nhỏ và rỉ sét nên tay cậu bị trầy đến đỏ cả lên nhưng quan trọng là Begu bình an trên tay cậu là được.

- Một là nó đi. Hai là cậu biến đi cùng nó. Ở đây không chứa loại động vật đó!

Matthew gằng giọng, quát lại ông chủ trọ

- Sao lúc thuê ông không bảo không cho nuôi? Bây giờ ông lật lọng là sao hả?

- Có ai thuê trọ mà mang động vật như cậu đâu! Nói chung là không được, cuối tháng này cậu với nó cuốn gói đi đi

- Không cần ông phải nói! Cuối tuần này tôi chuyển đi luôn!

Nói miệng thì hay vậy thôi chứ người thiệt chỉ có cậu, trên cái thành phố này thì kiếm đâu ra phòng trọ mà cho đem thú cưng vào chứ. Ước chi rằng lương cậu mà cao một chút cậu mướn căn hộ bé bé ở cho sướng chứ chui rúc trong không gian với đúng 4 bức tường thì thật sự rất là bí bách. Cậu còn 3 ngày để chuyển đi, từ tối hôm nay cậu dọn dần đi là vừa.

Cậu mang Begu về phòng, lấy cây xúc xích trong túi ra cho nó ăn, thấy nó ăn ngấu nghiến mà lòng cậu đau như cắt, ông ta chắc đã nhốt Begu từ sáng, nó chạy nhảy tinh nghịch vô tình ra ngoài thì bị ông ta bắt được. Cậu không thiết ăn uống gì lấy chai rượu ra uống ngồi bên góc tường cầm điện thoại cầu cứu bạn bè nhưng bạn bè cậu thì chẳng ai giúp được vì đúng là chẳng ai thuê trọ mà đem theo động vật cả, đã vậy còn là động vật hoang dã nữa.

Đang lướt lướt thì cậu thấy quảng cáo một trang web cho thuê nhà, tên là HomeShare, ý là ở ghép. Đó giờ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện ở ghép cả nhưng nếu chỗ đó có thể cho Begu ở cùng thì cậu như thế nào cũng được. Cậu bấm vào trang web, giao diện có đáng yêu có nhiều mục như chung cư, căn hộ, trọ,... Hầu hết mọi người trong trang web này đều cho ở ghép với mức phí vô cùng ưu đãi thậm chí còn rẻ hơn khi cậu ở trọ một mình. Bấm vào căn hộ nào thì đều có sẵn profile của bạn ở cùng kế bên chỉ là không có ảnh, có tên tuổi, giới tính và yêu cầu riêng của họ.

- 400...500... Sao mà đắt dữ vậy trời!

Còn mấy căn rẻ toàn có note là cấm vật nuôi và bạn cùng phòng toàn là nữ, cứ tưởng lên đây sẽ kiếm dễ dàng lắm ai ngờ lại khó khăn đến như vậy.

Ting

Một căn hộ khác hiện lên, bạn cùng phòng là nam, 24 tuổi, tên Sung Hanbin, giá thuê chỉ có 200k Won, nội thất đầy đủ, đang cần bạn share phòng gấp, và quan trọng hơn là không có note cấm động vật. Cậu vui mừng khôn siết nhanh tay nhắn tin theo địa chỉ liên lạc bên dưới và rất nhanh đã chốt được deal hời này...

Cuối cùng cậu cũng có thể nhắm mắt đi ngủ, ngày mai cậu đi làm về còn có hẹn với chủ căn hộ nữa... Cậu ôm Begu trong lòng, không quên chút em ngủ ngon và nhanh chóng thiếp đi.

- Begu sắp được về nhà mới rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com