TruyenHHH.com

Sungchen Canh Sat Toi

⚠DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION⚠️

⚠CHOOSE WISELY WHEN U ARE UNDERAGE OR UNACCEPTABLE TO UNDERAGE SEXUAL BEHAVIOR BETWEEN TWO MEN⚠️


Tôi nói: "Anh là cảnh sát có súng đàng hoàng." Thế là thằng nhóc nắm tay tôi sờ lên đũng quần của hắn: "Em cũng có súng, chuyên dùng bắn người."

Trước khi nhìn thấy Kim thiếu gia cả hai chúng tôi còn đùa giỡn với nhau, nhưng sau khi xuống khỏi bậc thang tôi cười không nổi. Xe hơi của Kim thiếu gia đỗ im lìm một bên đường, chúng tôi chưa kịp nhìn rõ mặt anh ta thì đã bị một đám đàn ông cao to đen hôi vây lấy. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, chết mẹ, lần này tiêu đời rồi.

Ban đầu tôi nghĩ lý do Kim thiếu gia tìm Park Jisung khá đơn giản, có lẽ là muốn hỏi về ngày cuối cùng của em gái hắn, cùng lắm là bị đấm hai cái nhưng khi bị đám người kia vây quanh tôi đã hiểu ra. Bất luận là chuyện gì đi chăng nữa, thì chuyện em gái mình dây dưa qua lại với một thằng lưu manh ở nơi như thế này nhất định khiến Kim thiếu gia tức nghiến răng nghiến lợi. Huống hồ chi còn là chuyện em gái mình đến đây tìm Park Jisung để rồi mất mạng.

Lúc ý thức được chuyện này tôi đã rất sợ chuyện Kim Thiếu gia tìm người đòi mạng Park Jisung. Hung thủ là hung thủ nhưng nguyên nhân chết lại là do hắn, lúc này tôi chỉ muốn hét lên thật to với Kim thiếu gia rằng: "Là do em gái của anh tự tìm đến, cũng không phải do thằng nhóc ép buộc cô ta đến đây." Là Zhong Chenle, trong lòng tôi luôn muốn bênh vực Park Jisung, nhưng là một cảnh sát tôi lại không thể nào nói với gia đình người bị hại những lời nói vô lương tâm như thế được.

Ban nãy cũng có rất nhiều người nói rằng người cũng không phải là hắn giết, có liên quan gì đến hắn. Nhưng Park Jisung lại có cảm giác áy náy và tội lỗi, bởi vì lúc những nắm đấm kia giáng xuống, tôi không tin là do hắn không kịp phản ứng, cả lúc bị đánh hắn cũng không đánh trả. Tôi nghĩ có lẽ hắn chấp nhận bị đánh, muốn nhận lấy mọi lỗi sai của bản thân. Nhưng nếu phải truy cứu thì tôi cảm thấy thứ có lỗi ở đây lại chính là tình yêu của Kim tiểu thư đối với Park Jisung, bởi vì đó là tình cảm riêng tư nên không thể dùng luật pháp hay bất cứ thứ gì để đánh giá hay phán xét. Giống như ban nãy khi nhận được tin nhắn, tôi đã tự ý muốn gánh trách nhiệm của hắn một mình đến đây, trong lòng tôi đó không phải là trách nhiệm của một người cảnh sát; cũng nhưng như cái lúc tôi xin được phép theo sát hắn để bảo vệ hắn. Ở trước mặt Park Jisung tôi chỉ là chính tôi chứ không phải cảnh sát Zhong Chenle, nhưng cho dù không phải là cảnh sát mà chỉ là Zhong Lele như hắn luôn miệng gọi, thì tôi vẫn có đầy đủ lý do đứng chắn trước mặt hắn trong trận choảng nhau này.

Tốt xấu gì thì tôi cũng đã tốt nghiệp ở học viện cảnh sát, mặc dù một địch trăm thì hơi khó thật, cũng may là tôi phát hiện ra Kim thiếu gia không muốn lấy mạng của hắn mà chỉ đơn thuần muốn hả giận, hoặc là trong nháy mắt quyết định điên rồ một chút. Cả đám người tay không tấc sắc, tôi chịu mấy cú đấm thì cũng coi như chuyện nhỏ nhưng thằng nhóc kia lúc đầu chỉ im lặng chịu đòn đột nhiên đứng chắn trước mặt tôi đánh trả. Tôi có nghe nói hắn là một nhóc lưu manh biết đánh nhau, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn động thủ, không hề có kỹ thuật nhưng lại cực kỳ hung mãnh, như một con thú hoang; xem ra là do kinh nghiệm thực chiến nhiều lần mà luyện ra. Chúng tôi tựa lưng vào đối phương, cảm giác rất khác khi làm cùng anh Mark, cả hai phối hợp không mấy ăn ý nhưng đa phần là do tôi phân tâm lo cho hắn mà hắn cũng bận tâm đến tôi nên đều luống cuống tay chân.

Bất tri bất giác, một ngày dài lại sắp qua đi, tôi biết được chuyện đó có lẽ là nhờ ánh nắng cuối ngày bao bọc một vầng hào quang quanh người hắn. Thật ra, lúc còn đi học, thời điểm này cũng là lúc chúng tôi còn đang ở trên sân đấu đối kháng, rõ ràng đã từng luyện qua trăm ngàn lần, nhưng đến lúc làm cảnh sát đứng trước mặt tội phạm lại có chút e sợ. Bởi vì cho dù là trăm ngàn lần, thì người đứng trước mặt tôi sẽ luôn là bạn học sớm chiều bên nhau, sẽ luôn muốn phân thắng bại hơn là lo ngại hay e sợ. Nhưng giờ đây, có lẽ người bây giờ đang đứng sau lưng tôi là Park Jisung cho nên tôi không hề sợ hãi, ngược lại cảm giác mình như quay lại những năm còn trên ghế nhà trường, nhớ đến cái lúc đánh nhau đến vui vẻ ấy. Nhưng cũng vì biết sau lưng là hắn, tôi muốn mình phải chiến thắng, muốn hắn biết rằng tôi cũng biết đánh nhau, muốn hắn biết rằng người đứng bên cạnh hắn bây giờ đây không chỉ là một Zhong Lele chỉ biết kêu khóc trên giường, mà còn là một người có thể bảo vệ không để hắn phải bị thương; cũng muốn Kim thiếu gia biết, trong chuyện này không chỉ có Park Jisung sai.

Nhưng vấn đề là, chúng tôi đánh con mẹ nó không thắng!

Mặc dù không thắng nhưng cũng không có thua, chỉ có thể lực càng ngày càng cạn kiệt, như thế này cho dù không bị đánh chết thì cũng sẽ là mệt chết. Tôi xoay người, thiếu tí nữa thì cũng đã để lại di ngôn thì vừa vặn thấy anh Mark mở cửa xe cảnh sát đi ra.

Nhờ phúc của anh Mark, trận này nhanh chóng kết thúc như một trận ẩu đả trong trường học. Kim thiếu gia cũng khoan thai mở cửa xe đi ra, thế mà hời hợt nói một câu: "Ban nãy tôi ngủ thiếp đi, có chuyện gì xảy ra thế?"

Anh ta nhìn một đám người lôi thôi lếch thếch mí mắt run lên, sau đó quay người nói chuyện với anh Mark, anh ta nói: "Cha tôi muốn chuyện to hóa nhỏ, càng ít người biết càng tốt. Nhưng như vậy thì cái chết của em gái tôi không rõ ràng, cha tôi cảm thấy có em gái cũng được không có cũng không sao. Với bên ngoài nó là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng sự thật lại chỉ là con riêng, năm đó vì em gái mà cha mẹ tôi và cả gia tộc đã nhái nhào cả lên, cho nên ông ấy chỉ hận không có đứa con gái này."

Kim thiếu gia vừa dứt lời, ánh mắt anh Mark dường như lóe lên ánh sáng nào đấy. Park Jisung bò lên từ dưới mặt đất rồi kéo tôi dậy cùng, cả hai liếc nhau, đều hoàn hảo không tổn hại, chỉ có là khóe miệng hắn bị rách, máu rướm ra, còn khuôn mặt của tôi vẫn hoàn mỹ như ban đầu.

"Hai đứa cười cái gì. Đều bị đánh." Anh Mark sờ khắp người tôi kiểm tra, "Có chỗ nào bị thương không?"

Tôi bị nhột nhảy lên hai cái: "Em không sao. Em nghĩ Kim thiếu gia tìm người đến đánh Park Jisung để hả giận thôi, cơ bản là không muốn đánh chết người."

Tôi lại hỏi ảnh: "Anh, anh tới làm gì thế?"

"...Anh nghe nói em đang ở đây nên đến. Nhân tiện đến gặp Lee Donghyuck, em ấy gọi nói là chưa ăn cơm nên anh mua cơm đến." Anh Mark có hơi ngượng ngùng, "Anh mua mì tương đen, em tới cầm giúp đi....."

Bình thường anh Mark luôn thương tôi nhất, thế mà giờ ảnh dám để thương binh vừa bị ăn đấm như tôi cầm giúp bát mì tương đen. Tôi còn tưởng ảnh chỉ mua phần của Lee Donghyuck, thế mà khi mở cửa xe, trên ghế có đến ba cái thùng chuyên dùng để giao hàng của cửa tiệm mì nằm chình ình ra đó.

Anh Mark nói: "Anh mua 30 phần."

Park Jisung nhìn qua, nén cười.

Ba người chúng tôi mỗi người ôm một thùng, anh Mark nhảy lên những bậc thang còn tôi và Park Jisung như hai con ốc sên hấp hối lê từng bước nặng nhọc, thằng nhóc hỏi: "Anh trai cảnh sát ngốc của anh hình như thích Donghyuck nhà bọn em nhỉ?"

Giọng điệu của hắn không khác gì mấy bà thím cơm nước xong xuôi, ngậm tăm xỉa răng đứng đầu xóm hóng chuyện bát quái. Cũng không biết là làm sao, nhưng tôi chỉ cảm thấy rất buồn cười, dứt khoát thả cái thùng xuống, ngồi xổm xuống bên cạnh cười to. Vì câu nói kia, dường như tôi có thể mường tượng ra dáng vẻ của hắn lúc biến thành một ông chú. Lúc ngồi xuống mới cảm giác toàn thân đau nhức, nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái, giống như là lâu lắm rồi mới không có được cảm giác này, cho nên thật sự rất dễ chịu cũng vui vẻ mà cười. 

Hình như là thằng nhóc ngơ ra rồi, hắn dùng tay chỉnh lại mái tóc rối tung của tôi, nơi cái bóng đổ nghiêng trên bậc cầu thang tôi nhìn thấy mái tóc mình bị hắn biến thành một đám cỏ nát, hắn hỏi: "Lele cười cái gì vậy, có phải là bị đánh hóa ngốc rồi."

Tôi kéo bàn tay đang vò tóc của mình xuống, hỏi lại hắn: "Ban nãy ca ca đánh nhau có phải rất đẹp trai không? Anh đây là tốt nghiệp từ học viện cảnh sát đấy nhé."

Khóe môi bị rách của hắn vẫn còn màu đỏ, môi cũng màu đỏ, có lẽ là máu nhưng tôi nhìn giống như bôi son. Nơi bậc thang dưới ánh hoàng hôn tôi cầm tay hắn đứng lên, bờ môi hồng ấy khẽ mấp máy khó khăn lắm mới nói ra được lời mà tôi muốn nghe, hắn nói: "Rất đẹp trai."

Phía trước anh Mark còn đang phân phát mì tương đen cho mấy đồng nghiệp, hình như tôi còn nghe thấy tiếng nhạc và cả tiếng hát của Lee Donghyuck, tôi nghe thấy hắn hỏi tôi: "Sẽ không phải là lỗi của em đúng không Lele?"

Vẻ mặt thằng nhóc như đưa đám, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn yếu ớt như trẻ con thế này, giống như một đứa nhỏ còn nhỏ hơn cái tuổi 19 vì cảm thấy mình phạm sai lầm nên không thể dùng dáng vẻ quang minh chính đại đối mặt với thế giới. Tôi nhẹ nhàng dùng ngón tay lau khóe môi hắn, trả lời: "Ca ca cho không em trận đánh nhau ban nãy đấy."

Dường như tất cả mọi người đều không nhìn thấy hai người chúng tôi, tựa như chúng tôi là hai kẻ vô hình, tôi chủ động hôn lên môi hắn, lướt qua rồi thôi, tôi không hề có ý nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy thằng nhóc rất đáng yêu mà thôi.

Lee Donghyuck đang hát, anh Mark phát xong mì cũng đi vào bên trong, chị Jinyoung nói rằng mỗi lần ở Tảng đá lớn có người không vui thì Lee Donghyuck và Park Jisung sẽ hát cho mọi người nghe. Lúc cả hai vừa đi vào trong sân thì Lee Donghyuck đi về phía chúng tôi, còn huýt sáo với tôi một cái nói: "Nghe thử đi, em trai tôi hát hơi bị ngay nha."

Sau đó nghiêng đầu liếc mắt đưa tình với anh Mark.

Trong bầu không khí ấy tôi ngửi thấy mùi thơm của mì tương đen, tôi cảm thấy đói, nhìn quanh thì thấy anh Mark và chị Jinyoung đang bóc lớp bọc thực phẩm của tô mì, mấy chị gái kia ngồi trên ghế đá dùng đũa gõ theo điệu nhạc. Tôi cảm thấy bất kể là trai hay gái, già hay trẻ lúc nghe nhạc đến vui vẻ sẽ dùng thứ gì đó gõ tới gõ lui, mấy ông anh ở cục cảnh sát cũng thế, mà các chị ở đây cũng vậy. Tiếng nhạc phát ra là từ điện thoại của Lee Donghyuck, tiếng có chút nhỏ nên được đặt vào trong một cái bát để khuếch đại âm thanh. Lee Donghyuck hát còn thấy hay chứ Park Jisung ấy hả, nghe như cọng cỏ lung lay trong gió vậy, giữa bài hát Lee Donghyuck vô mông thằng nhóc nói: "Mau thể hiện cho vợ chú xem, nhảy một bài đi."

Thằng nhóc nhìn tôi một cái, nhìn tôi làm một cái khẩu hình: "Nhìn ca ca cho kỹ nhé."

Tôi không hiểu vì sao thằng nhóc này cứ muốn làm anh tôi, nhưng nhìn cái cách hắn nhảy giữa từng câu hát của Lee Donghyuck, có lẽ rất nhiều buổi chiều của những năm trước hai người đều là những kẻ lương thiện cùng nhau hát cho các chị nghe. Sống hòa hợp với một thế giới không hề ưu ái với mình như vậy sao lại có thể là những người làm việc sai trái được chứ.

Tôi thì không nói đến Lee Donghyuck, chỉ là tôi cảm thấy yêu thêm mặt khác của thằng chó con chết bầm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com