Sung Giang
Dạo gần đây phía Bắc Vân Mộng xuất hiện rất nhiều những sinh vật kì quái. Có lẽ là do lai tạo nhiều huyết mạch khác nhau nên hình dạng giống nhau nhưng sức mạnh có khi lại chênh lệch rất nhiều. Nhìn nhóm môn sinh dìu nhau đi chữa thương, Hi Đường không khỏi nhíu mày, những thứ này không hề có trong nguyên tác. Nhưng thực tế ra một phần thế giới này bị cô âm thầm khống chế. Bởi nói trắng ra fanfic này là của cô tạo ra, hay nói cách khác cô là thần và bất tử ở thế giới này.
Suy ngẫm một chút cô ngộ ra, cười lạnh xách Dương Khanh một mạch ngự kiếm đến phía Bắc. Ở đây có vẻ hoang sơ hơn nhiều, đầm sen thưa thớt mà rừng rậm thì nhiều hơn. Không khí ngày càng ẩm, Hi Đường nhăn mày, cái cảm giác ẩm thấp khiến đầu óc đình trệ nhiều hơn, quần áo có vẻ bết dính lên người. Đáng lẽ có thể dùng linh lực hong khô quần áo nhưng cô không làm vậy. Ngự kiếm đã rất tốn linh lực mà việc cô sắp làm tốn không ít sức, lần này cô thật sự dè chừng. Bởi không chết không có nghĩa là không bị ảnh hưởng, cô không có được cái khả năng bất khả chiến bại. Khó khăn vượt qua cánh rừng đầy chướng khí, cảnh vật dần tươi sáng hơn, thậm chí càng đi càng là tiên cảnh. Nhưng cô thật chẳng mấy để ý. Chợt có một nhát kiếm xé không mà đến, cô cười đạm mạc, nghiêng vai tránh đi, đồng thời phi ba ám khí trong ống tay áo. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng, một lúc sau một người vận bạch y từ từ đi ra lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là ai?
Giang Hi Đường không mấy ngạc nhiên, bỡn cợt:
- Nha~ tại sao ta lại không được đến đây, Gia phó Giang gia từ khi nào lại không được đi thị sát địa bàn vậy Lam tiền bối.....
Lam Khải Nhân chưa kịp phản bác đã nghe tiếng Ôn Nhược Hàn:
- Giang cô nương hà cớ phải tính toán chia li như vậy?
Hai người cười thâm ý nhìn nhau, tiếng bàn tính vang lên lạch cạch. Lam Khải Nhân phiên bản thiếu niên khó hiểu:
- A Hàn người này là ai vậy?
Giang Hi Đường thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lớn hơn người ta bao nhiêu tuổi, cư nhiên tẩy não để người ta gọi một tiếng A Hàn. Nhìn người sắp không nhịn được lăn lộn ra đất, Ôn Nhược Hàn thở dài, nhờ có cô mà A Nhân mới có thể chở lại, nhớ lúc tự tay móc kim đan của ái nhân, Ôn tông chủ đã vừa sỉ vả vừa đau như thắt ruột thắt gan.
( Giờ mọi người viết cái hộp đựng riêng mà Ôn tông chủ đưa cho Hi Đường là gì rồi ó)
Chào tạm việt đôi phu phu lắm drama không kém Giang Trừng, cũng yêu hận tình thù lâm li bi đát lắm chứ. Thật chẳng hiểu sao cô lại cũng hưởng ứng cặp này. Haiz đúng là cô chỉ thích đi bộ trên thủy tinh thôi. Tự làm khổ mình rồi hận lây cả thế giới, điều này thật khiến cô như có động lực, có mục tiêu mà cầm kiếm sát phạt chúng sinh. Nếu muốn thật sự cô vẫn có biện pháp khiến hai vị cha nương Giang Trừng sống lại nhưng cô không làm thế. Sự xuất hiện của hai người sẽ ảnh hưởng cực lớn tới sự pháp triển của Giang Trừng, con người mà, phải có đau khổ thì mới trưởng thành, mới nhìn nhận thế giới tàn khốc này chân thực nhất. Đi thêm một lúc cuối cùng cũng đến nơi. Trên khoảng trống đáng nghi giữa rừng bạch đàn cổ kính, ba người vận áo choàng đen đứng thành hình tam giác, trên mặt đất đầy chú ngữ đỏ son, thoạt nhìn qua thật giống một nghĩ lễ Châu Âu. Dường như phát hiện ra sự tồn tại của một kẻ dư thừa, từ các gốc cây bên cạnh xuất hiện vài thân ảnh trắng xoá, cô nâng kiếm, giao thủ với mười mấy người một lúc. Đây là người của Mi Sơn Ngu thị. Tình tiết này cô cố ý thêm vào, thật sự là một phiền toái không nhỏ hơn Ôn gia, thế nhưng cô có chuẩn bị. Một lúc sau, hơn phân nửa đã bị cô chém chết, chưa bao giờ cô cảm thấy cần nghiêm túc tu luyện hơn lúc này. Đang lúc gay cấn nhất, Ôn Nhược Hàn mới lầm lũi xuất hiện, một bộ dáng vui mừng khi người gặp hoạ, bị một cái lườm của Hi Đường doạ cho thành thật, gì chứ A Nhân của lão còn cần thứ thuốc của tiểu gia phó này lắm.
Ba người bên dưới nhận thấy tình hình bất ổn, muốn im lặng rời đi đã bị Hi Đường từ lúc nào thao túng, một mảnh mờ mịt tụ lại trung tâm trận pháp. Để mặc Ôn tông chủ đối phó mấy tên kia, Hi Đường phiêu phiêu hạ xuống, Dương Khanh vung lên, ba tên hắc bào chết ngay tại chỗ,máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thoáng che đi những kí tự cổ quái dưới chân. Vật hiến tế đã chuẩn bị xong, cô tĩnh tâm ngồi xuống, rạch lên tay một đường, máu tươi lập tức chảy ra, bồng bềnh trong không khí, tụ lại thành một quả cầu trước mặt cô. Dứt khoát không để ý đến lượng máu rút đi ngày càng nhiều, cô nhắm mắt, tiến vào mộng cảnh.....
Suy ngẫm một chút cô ngộ ra, cười lạnh xách Dương Khanh một mạch ngự kiếm đến phía Bắc. Ở đây có vẻ hoang sơ hơn nhiều, đầm sen thưa thớt mà rừng rậm thì nhiều hơn. Không khí ngày càng ẩm, Hi Đường nhăn mày, cái cảm giác ẩm thấp khiến đầu óc đình trệ nhiều hơn, quần áo có vẻ bết dính lên người. Đáng lẽ có thể dùng linh lực hong khô quần áo nhưng cô không làm vậy. Ngự kiếm đã rất tốn linh lực mà việc cô sắp làm tốn không ít sức, lần này cô thật sự dè chừng. Bởi không chết không có nghĩa là không bị ảnh hưởng, cô không có được cái khả năng bất khả chiến bại. Khó khăn vượt qua cánh rừng đầy chướng khí, cảnh vật dần tươi sáng hơn, thậm chí càng đi càng là tiên cảnh. Nhưng cô thật chẳng mấy để ý. Chợt có một nhát kiếm xé không mà đến, cô cười đạm mạc, nghiêng vai tránh đi, đồng thời phi ba ám khí trong ống tay áo. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng, một lúc sau một người vận bạch y từ từ đi ra lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là ai?
Giang Hi Đường không mấy ngạc nhiên, bỡn cợt:
- Nha~ tại sao ta lại không được đến đây, Gia phó Giang gia từ khi nào lại không được đi thị sát địa bàn vậy Lam tiền bối.....
Lam Khải Nhân chưa kịp phản bác đã nghe tiếng Ôn Nhược Hàn:
- Giang cô nương hà cớ phải tính toán chia li như vậy?
Hai người cười thâm ý nhìn nhau, tiếng bàn tính vang lên lạch cạch. Lam Khải Nhân phiên bản thiếu niên khó hiểu:
- A Hàn người này là ai vậy?
Giang Hi Đường thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lớn hơn người ta bao nhiêu tuổi, cư nhiên tẩy não để người ta gọi một tiếng A Hàn. Nhìn người sắp không nhịn được lăn lộn ra đất, Ôn Nhược Hàn thở dài, nhờ có cô mà A Nhân mới có thể chở lại, nhớ lúc tự tay móc kim đan của ái nhân, Ôn tông chủ đã vừa sỉ vả vừa đau như thắt ruột thắt gan.
( Giờ mọi người viết cái hộp đựng riêng mà Ôn tông chủ đưa cho Hi Đường là gì rồi ó)
Chào tạm việt đôi phu phu lắm drama không kém Giang Trừng, cũng yêu hận tình thù lâm li bi đát lắm chứ. Thật chẳng hiểu sao cô lại cũng hưởng ứng cặp này. Haiz đúng là cô chỉ thích đi bộ trên thủy tinh thôi. Tự làm khổ mình rồi hận lây cả thế giới, điều này thật khiến cô như có động lực, có mục tiêu mà cầm kiếm sát phạt chúng sinh. Nếu muốn thật sự cô vẫn có biện pháp khiến hai vị cha nương Giang Trừng sống lại nhưng cô không làm thế. Sự xuất hiện của hai người sẽ ảnh hưởng cực lớn tới sự pháp triển của Giang Trừng, con người mà, phải có đau khổ thì mới trưởng thành, mới nhìn nhận thế giới tàn khốc này chân thực nhất. Đi thêm một lúc cuối cùng cũng đến nơi. Trên khoảng trống đáng nghi giữa rừng bạch đàn cổ kính, ba người vận áo choàng đen đứng thành hình tam giác, trên mặt đất đầy chú ngữ đỏ son, thoạt nhìn qua thật giống một nghĩ lễ Châu Âu. Dường như phát hiện ra sự tồn tại của một kẻ dư thừa, từ các gốc cây bên cạnh xuất hiện vài thân ảnh trắng xoá, cô nâng kiếm, giao thủ với mười mấy người một lúc. Đây là người của Mi Sơn Ngu thị. Tình tiết này cô cố ý thêm vào, thật sự là một phiền toái không nhỏ hơn Ôn gia, thế nhưng cô có chuẩn bị. Một lúc sau, hơn phân nửa đã bị cô chém chết, chưa bao giờ cô cảm thấy cần nghiêm túc tu luyện hơn lúc này. Đang lúc gay cấn nhất, Ôn Nhược Hàn mới lầm lũi xuất hiện, một bộ dáng vui mừng khi người gặp hoạ, bị một cái lườm của Hi Đường doạ cho thành thật, gì chứ A Nhân của lão còn cần thứ thuốc của tiểu gia phó này lắm.
Ba người bên dưới nhận thấy tình hình bất ổn, muốn im lặng rời đi đã bị Hi Đường từ lúc nào thao túng, một mảnh mờ mịt tụ lại trung tâm trận pháp. Để mặc Ôn tông chủ đối phó mấy tên kia, Hi Đường phiêu phiêu hạ xuống, Dương Khanh vung lên, ba tên hắc bào chết ngay tại chỗ,máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thoáng che đi những kí tự cổ quái dưới chân. Vật hiến tế đã chuẩn bị xong, cô tĩnh tâm ngồi xuống, rạch lên tay một đường, máu tươi lập tức chảy ra, bồng bềnh trong không khí, tụ lại thành một quả cầu trước mặt cô. Dứt khoát không để ý đến lượng máu rút đi ngày càng nhiều, cô nhắm mắt, tiến vào mộng cảnh.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com