TruyenHHH.com

Sunakage Rinh Rap

Sau khi tâph trong Tobio xin phép huấn luyện viên rồi phóng xuống phòng y tế
Nghe nói là chị quản lý bên Fukuroudani sẽ cầm đồ ăn xuống cho anh nên cậu chỉ có khoảng 20p để nói chuyện và chạy trốn,cậu không muốn ai biết về mối quan hệ này....đơn giản vì ngại thôi hà

Đang đắn đo có nên đi trức tiếp chạy thẳng tới ko thì cậu để ý đến máy bán nước tự động,dù đang là hè nhưng nước trong máy vẫn được thay mới và không bị hết hạn.Để sốc lại tinh thần thì cậu đã chọn một hộp sữa Gun Gun,thật may mắn vì ở đây không có sữa chua Gun Gun nên cậu sẽ khômg phải phân vân nên chọn cái nào mà mất thời gian nữa

Sau khi được nạp năng lượng bởi Gun Gun "siêu cao" Tobio thản nhiên mở cửa phòng y tế ra

Anh ấy đang ngủ....

Suna nằm ở buồng số 3 nên cậu lập tức nhận ra cái dáng cao cao thò cả chân ra ngoài giường này ngay.

"Anou...Rin...Rintarou....?"

Mới hẹn hò được có 1 tháng thôi nhớ,cậu có biết ngại đấy.Ngày trước kêu Rintarou qua điện thoại vô tư lắm,tự nhiên nói miệng trực tiếp thế này cứ ngại ngại sao ấy

Có gọi thế nào thì anh cũng không tỉnh,lúc đầu cậu còn nghĩ là mình gọi nhỏ quá,nhưng cậu đã tăng âm lượng rồi mà ảnh có dậy đâu

"Không lẽ..ốm nặng đến vậy sao"

Đơn bào vẫn luôn là đơn bào mà

Hắn nằm đó vừa cười thầm vừa nghĩ,em bé đúng ngốc luôn ấy.Hắn dậy từ lâu rồi,thi thoảng còn hé mắt ra nhìn mà cũng không phát hiện nữa,đối lúc hắn tự hổ có thật cậu đã nhìn thấu cả hàng chắn bên đội hắn để thiết lập pha bóng cho đội cậu đấy

Hay yêu vào thì ai cũng ngu đi nhỉ...

Nhưng hắn có bị ngu đi đâu,mới đây huấn luyênn viên còn bảo hắn hoàn thiện hàng chắn ngày càng nhanh ấy nhá

"Hm...có lẽ mình nên để anh ấy nghỉ..."

Cái đéo gì cơ,sao lại để hắn nghỉ đuma( mi đang bệnh nên bé nó để yên cho nghỉ là đúng rồi còn gì)

Trong lúc cậu quay đi hắn kịp thời bật dậy kéo cậu lật ngửa ra sau,kịch bản trong đầu hắn sẽ là một cảnh lãng mạn vô bờ với hình ảnh cậu nằm đè lên nguòi hắn và mắt chạm mắt,môi chạm môi càng tốt

Rồi sau đó cậu sẽ càng rung động bởi gương mặt đẹp trai hơn cả bóng chuyền này của hắn và sao....đồng ý kết hôn và cùng hắn bay đến Las Veagas để làm lễ....Quá tuyệt vời

Nhưng đời đéo như mơ...

"Hự.."

Tư thế ngã có phần chệch hướng và vùng dưới ngực của hắn đã hứng nguyên quả cùi chỏ của cậu,đập đéo nhẹ đâu

Hắn vừa mới hạ sốt và nhận luôn được món quà khiến hắn muốn bay cmn về thiên giới luôn rồi

"R..Rintarou...có sao không..."

Bây giờ thì Tobio hoảng thôi rồi nhá,cú ngã vừa đấy không có nhẹ đâu và cậu còn có cảm giác ảnh thăng thiên mẹ nó rồi ấy ,lay mãi đéo dậy

"Không sao...không sao...sao em lại ở đây.."

Quay lại chủ đề chính đi,hắn đã muốn em bé ở lại tâoj luyện mà sao lại mò xuống đây,nhỡ lây cảm của hắn thì sao

Bây giờ Tobio mới nhớ đến lí do mình đến đây,cậu muón xin lỗi anh vì đã không để tâm đến anh,muốn trách anh vì sao lại không nói xho cậu biết,xót anh vì đợi đội cạu hôm qua

Tobio..là bạn trai tồi phải không...

"Ơ..ớ...ớ.ớ.ớ...sao lại khóc rồi...."

"Vì..nếu cứ như thế này thì..anh sẽ chết mất"

"Cái đ- em thôi ngay cái kiểu rủa người khác đi đấy nhá"

"Nhưng..."

Cậu vốn không muốn nói như thế,nhưng cậu có sợ anh chết lắm,nãy hứng nguyên cùi chỏ của cậu cậu còn nghĩ anh thổ huyết mà chết rồi ấy chứ

Suna vội vã lấy tay áo lau nước mắt cho cậu,ánh mắt thường mgayf vô cảm xúc thì bây giờ hoang mang kinh khủng,từ bao giờ em bé dễ khóc như này

Mà hắn cũng có chút vui mừng,khóc thế này là lo lắng nồi chứ gì..

Đang tình cảm thì cả hai cảm nhận được bước chân của người ngoài và cái giọng chí chóe của anh em nhà Miya

"Dm,là Atsumu và Osamu.."

Hắn còn loáng thoáng nghe thấy giọng của Gin nữa

Trong lúc Tobio chưa biết trốn vào đâu thì hắn xô chăn ra nhảy ra khổi giường kéo Tobio về phía cái bàn,chiếc rèm bị vướng vào chân hắn chũng bị đứt kéo theo cái rèm của giường bên cảnh cũng bị rách,ghê cubgx bị Tobio vô tình làm đổ

Hắn kéo em bé chui vào gầm bàn rồi kéo mặt bàn vào trong,dù không gian có hơi chật hẹp nhưng phải đảm bảo an toàn của bí mật này đã,hắn sẽ tính sổ vói mấy người bọn họ vì phá hỏng không gian lãng mạn của em bé đang khóc lo lắng cho hắn sau vậy

Quay trở lại hiện tại.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com