Suna X Reader Bua Yeu
va phải mấy thằng không ra gì nhưng em đâu có ngu như vậy."tóm lại 2 tuần sau ra nước ngoài học với anh hai đi"-mẹ"không""mày cãi hả!! đừng có để tao đến nhà thằng kia"-mẹ"chậc-"
Em tức giận bỏ lên phòng mà chẳng nói lời nào. Tiếng đập cửa, chửi rủa vẫn vang vọng ngoài cửa nhưng em đã khoá.
Em mệt mỏi quăng cặp xách lên bàn, nằm xuống giường mà khó chịu dày vò chiếc chăn bông. Đồ đạc trong phòng cũng tứ tung mỗi phía một món mà lộn xộn.
Cứ thế tới tận tối, bụng đói meo chưa ăn gì từ chiều cùng đôi mắt sưng húp do ức uất. Lướt điện thoại thấy Suna cùng cuộc gọi nhỡ và nhiều dòng tin chưa đọc.
Em biết chuyện chuyển ra nước ngoài học là không thể tránh. Càng không muốn nói với Suna, dù gì thì khoảng thời gian hẹn hò thử cũng chỉ còn 2 ngày.
Cách em lựa chọn bây giờ là dần lạnh nhạt với Suna và từ chối nó.
Nằm trên giường càng nghĩ càng thấy mệt, càng nghĩ càng thấy tủi thân mà nước mắt cứ thi nhau trào ra
"mình cũng muốn được yêu mà.."
trong khoảng thời gian qua, rung động có, yêu có, động lòng có, chỉ là không thể cùng nhau.
Nếu đã ngăn cách như vậy có nghĩ là có một cái gì đó ngăn em lại hoặc một điềm xấu không tên gì đó.
"chắc là vậy rồi"
Cứ ngỡ đã gặp được người thương bấy lâu nay luôn tìm kiếm nhưng hoá ra lại là một cuộc tình thoáng qua đời người.
Nhưng áp lực em phải mang cùng mớ suy nghĩ lận lỗn cứ giày vò em cho đến khi em vô thức thiếp đi khi đôi mắt đủ đỏ, mi đủ ướt, trí óc đủ mệt.
——————
"mày khóc hả"-Leiko
"sao hả"
"thì mắt hơi đỏ"-Leiko
"dễ thấy lắm hả"
"không, nhìn kĩ mới thấy. Sao vậy"-Leiko
"về đi rồi kể cho nghe"
—
Cả ngày nay em luôn phớt lờ Suna. Cậu nhắn thì em trả lời rất lâu, chỉ qua loa cho có. Đến tìm thì vờ ngủ nhưng không để ý.
Đám bạn em ai cũng biết có biến hết rồi.
Ra về em cũng đi về với bạn mà không đi với Suna.
————
[ở quán]
Em kể việc mình phải đi du học chắc sẽ ít về và cũng về việc 2 tuần hẹn hò với Suna.
"đi ở đâu"-Leiko
"ở Anh"
"ê tao cũng bị bắt, mày có học ở trường XXC không?"-Leiko
"mày cũng học trường đó hả"
"ừ, lúc trước tao cũng bị ép học trường đó mà tao trốn. Nếu mày học thì tao học luôn"-Leiko
Nghe vậy em cũng bớt cô đơn ở môi trường mới, cả nhóm cũng thương tiếc cho em mà quyết định sẽ làm thật điều chưa làm với nhau trước khi em và Leiko đi.
—————
"Sao hai ngày nay chị lờ tôi?"-Suna
Suna càu mày mà hỏi em. Vì cũng đã đến lúc hết cái gọi là thời hạn hẹn hò rồi nên cậu hẹn em ra để nói chuyện.
"chán"
"chán? chán là chán như nào?"-Suna
"thì là chán, tôi cũng đáp ứng yêu cầu của cậu và từ giờ đã hết, đừng đeo bám tôi nữa."
"chị câm miệng đi"-Suna
Cậu nói với chất giọng như muốn giết người với đôi mắt sắt bén như có thể bóp nghẹn em, em vô thức bất ngờ mà bước về sau theo phản xạ. Cậu lại tiến tới xiếc chặt cổ tay em khi em đau nhói
"chán? chán cái khỉ gì khi tôi biết chị hay nhanh chán nên tôi luôn làm đủ trò, đổi mới cách yêu để chị không chán tôi mà giờ lí do của chị là chán hả?"-Suna
"Từ trước giờ chị có từng đặt tin yêu cho tôi chưa!?" -Suna
"cậu, là cái thá gì? đừng đeo bám tôi nữa"
Nói rồi em hất tay cậu ra mà chạy về, chạy được nửa đường em cũng đã thấm mệt. Tay chống xuống đầu gối mà thở giốc, mắt giờ cũng đã ngấn lệ.
Em biết em nói được rồi. Đưa tay lên che miệng vì em không nghĩ những lời lẽ đó có thể thốt ra từ miệng em và cả cái vẻ mặt đó của Suna khiến em càng không muốn nhớ tới.
—————
Không lâu sau em và Leiko cùng hai bên gia đình đã ở sân bay. Vì đang trong giờ học nên hội bạn không đến được. Về phần Suna em cũng đã block hết mọi phương thức liên lạc với cậu.
Em cũng không luyến tiếc gì mà kéo tay Leiko đi. Lên đến máy bay, em được sắp ngồi ngoài cửa sổ cũng là chỗ em thích ngồi còn Leiko thì ngồi kế bên.
Vì là chuyến bay dài nên em đeo chiếc tai nghe mà bật một bài nhạc, ổn định mọi thứ cũng là lúc máy bay lăn bánh chuẩn bị cất cánh. Em liếc ra ngoài cửa sổ nhìn lại nơi này lần cuối, đưa mắt xung quanh rồi vô thức nhìn cố định lại vào một chỗ.
"là s-suna.."
Em thấy cậu đứng đó, áp hai tay vào cửa kính phía trong sân bay. Mắt lưu luyến nhìn không rời cho đến khi máy bay cất cánh.
"mày khóc hả?"-Leiko
"máy bay ít độ ẩm nên bị khô mắt thôi"
Tay gạt vội đi giọt mắt trên mi, lí do cũng rất hợp lí nên Leiko cũng không hỏi nữa
Bóng người dưới kia vẫn tuyệt vọng mà nhìn em rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com