Sulay Ca The Gioi Anh Chi Can Moi Em
Trong căn nhà trống... Hoang vắng...
Yixing cố gắng hết sức gào thét lên nhưng vô ích..nỗi tuyệt vọng bắt đầu hiện lên.. Trong lòng cậu lúc này lại nhớ đến Joonmyeon. Giờ này anh đang ở đâu? Sao để cho anh biết để anh tới cứu đây...cơ thể cậu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nóng, toát mồ hôi..cậu cảm thấy khát nước- các cậu ra ngoài canh gác. Chỗ này chỉ cần tôi là đủ rồiJunkai nhì thấy Yixing quằn quại khó chịu, biết là thuốc đã có tác dụng nên đã ra lệnh cho thuộc hạ ra ngoài hết. - sao đây... Nếu em cầu xin anh, anh sẽ giúp anh thoải mái hơn
- vô liêm sỉ... Tôi khinh
- Yixing em có biết không...anh muốn băm vằm tên Kim Joonmyeon đó ra làm hàng trăm mảnh. Vứt xuống sông cho cá nó ăn....tại vì nó có được những thứ mà anh không có. -........
Yixing toát mồ hôi rất nhiều. Cậu chủ nhỏ của cậu cũng bắt đầu cương cứng lên...cậu vẫn đang cắn răng chịu đựng- lúc yêu nhau. Đến cái nắm tay em cũng còn không chịu cho nắm. Anh đi với người khác em cũng không ghen. Anh ốm em cũng chỉ hỏi thăm cho có lệ.. Vậy còn hắn thì sao.. Nụ hôn đầu, ôm, ngủ chung....cái gì hắn cũng cóJunkai nói rồi vứt trước mặt Yixing một sấp ảnh chụp những lúc cậu và Joonmyeon ở với nhau..
- anh...cho người...theo dõi...tôi...- Yixing khó khăn thốt ra từng lờiJunkai im lặng không nói gì. Tiến tới chỗ của Yixing... Cởi từng khuy bấm trên áo cậu.
- anh làm cái gì vậy...mau tránh ra...Yixing dù kiệt sức nhưng vẫn cố sức hét lên. Giãy giụa khiến chân tay cậu bị chày xước hết cả.
Junkai vẫn không chịu thôi. Vẫn tiếp cục cởi...Yixing thì vẫn cứ la lối.. Chửi rủa. Nhưng JunKai vẫn không dừng lại.
" Chát"
Một cái tát mạnh in dấu cả bàn tay lên mặt của cậu- em...tốt nhất là nên giữ lại chút sức đi. Anh muốn Kim Joonmyeon thấy được vị hôn thê của cậu ta bị làm nhục như nào?!
- anh biết không...tôi đã quá mệt rồi. Đôi lúc tôi muốn chọn cái chết để cho nhẹ lòng. Nếu hôm nay anh có được thể xác của tôi thì vĩnh viễn anh cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy tôi- Yixing mặt tái nhợt...khó thở
- em..có ý gì!?! - quay lại hỏi
- nói cho anh biết một sự thật. Tôi không đơn thuần như anh nghĩ và cũng không đời nào chịu để lần đầu tiên của mình lại ở với một kẻ không ra gì như anh. Anh có nghe tới Lucky chưa.... Chỉ đứng sau Wolf trong thế giới ngầm .Yixing cố kéo dài thời gian nhất có tỷ thể..- sao cũng được... Miễn sao em thuộc về tôi..Junkai mở nốt khuy áo cuối cùng. Bắt đầu sờ soạng lung tung trên cơ thể cậu. Cậu giãy giụa. Lúc này chỉ mong Joonmyeon sẽ tới cứu cậu...bỗng một tên thuộc hạ từ ngoài cửa đi vào nói- đại ca..tên đó tới rồi.Rồi lúc sau...Joonmyeon bước vào...đập vào mắt cậu là hình ảnh của Yixing mặt bầm tím chân tay bị thương, chiếc áo đã không còn lành lặn. - tại sao lại làm thế với Yixing
Dứt câu là Joonmyeon đấm JunKai tới tấp. Thuộc hạ của cậu ta chạy và giữ lấy tay của Joonmyeon . đạp hai chân cậu quỳ xuống. Joonmyeon định chống cự lại nhưng bị JunKai đe dọa- muốn dữ mạng sống của Yixing thì mau chuyển nhượng hết số cổ phần mà mày có cho tao. Còn không mày sẽ tận mắt nhìn thấy cảnh tao lên giường với vợ tương lai của mày...chắc sẽ rất thú vị
- bì ổi...- Yixing hét lên
- tao đồng ý vậy nên mày cởi chói ra đi. Joonmyeon cố gắng bình tĩnh..." sầm"
Tiếng cửa sập xuống . Joonmyeon thừa cơ hội họ không để ý mà phản kháng. Chạy tới chỗ Yixing đạp JunKai ra khỏi chỗ Yixing.
- xin lỗi nha...đường khó tìm nên bọn này đến trễ á...Minseok vừa xoay xoay con dao nhỏ trên tay vừa nói với Joonmyeon -Chỉ dựa vào mấy người mà đòi thắng bọn này sao- JunKai mỉa mai- nếu là bọn người thường thì đúng là sẽ không thắng thật....nhưng bọn tao là Ngũ bang chủ của bang Wolf. Nên bọn nhãi này chắc không tới 5' -- Jongdae nói xong thì bẻ đốt ngón tay kêu rôm rốp- đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ- nói nhiều làm gì với họ làm gì..Lão tam anh mau đưa Yixing ra trước đi. Chỗ này bọn em giải quyết được. Lên...
.
Sehun ra lệnhNhờ mọi người mà Joonmyeon thuận lợi cứu Yixing ra ngoài. Đến xe Joonmyeon đặt Yixing lên ghế và quay lại ghế lái ngồi. Với tốc độ nhanh nhất có thể Joonmyeon đi được một đoạn khá xa joonmyeon thấy Yixing lấy tay tự cởi cúc quần ra...chắc đã khó chịu lắm rồi nêm muốn tự sử. "Két"tiếng xe thắng lại kéo dài ra.Joonmyeon hạ ghế của Yixing xuống bằng thành cái giường nhỏ, Tháo giây an toàn của cả hai người xong thì Joonmyeon cầm lấy tay Yixing nói- anh biết là lúc này anh giúp em sẽ có thể bị coi là lợi dụng ,anh không giữ được lời hứa nhưng anh phải cứu em. Yixing anh Xin lỗi
- anh sẽ là người duy nhất..có được sự trong trắng của emĐược sự đồng ý của Yixing . Joonmyeon mạnh bạo dùng tay xoa nắn hai đầu nhũ hoa trên người Yixing. Môi cậu hôn khắp nơi trên khuôn mặt. Rồi ngậm một bên nhũ hoa, rồi dần dần xuống bụng và cuối cùng là Joonmyeon dùng sức lột cái quần của Yixing ra.Joonmyeon cúi xuống hôn lên cậu chủ nhỏ đang cương cứng của Yixing rồi lên thì thầm vào tai cậu- của em...đáng yêu đấy. Nhưng chờ một lát. Anh sẽ giúp em giải tỏa. Giờ thì giúp anh trước nhé..đồ áo của anh...Yixing đã hiểu ý. Ngồi dậy cởi áo của Joonmyeon ra...hôn lên môi Joonmyeon rồi hai tay cởi quần của Joonmyeon ra. Chẳng mấy chốc...hai người đã lõa thể .
Joonmyeon để Yixing nằm trên ghế còn mình thì quỳ bên dưới chân của Yixing dùng miệng ngậm chặt dương vật của Yixing vừa mút vừa dùng hai tay xoa hai nhũ hoa của cậu ở bên trên.
- ưm...ư..anh..Joonmyeon...chậm..chậm lại em ...ư..ư...sắp ra...
Yixing nói bị ngắt quãng...tiếng rên nhẹ lại càng kích thích Joonmyeon hơn. Joonmyeon càng mút mạnh hơn... Khiến cho Yixing không kìm được nữa mà bắn ra miệng của Joonmyeon.
Joonmyeon nuốt sạch những giọt tinh ở trong miệng rồi nói- em thật là ....anh còn chưa ra mà. Tiếp theo là đến lượt anh..Yixing chịu đau lát nhé..sẽ ổn thôiYixing không nói gì. Quay mặt đi chỗ khác. Joonmyeon thì dùng tay khuếch trương hậu huyệt nhỏ của Yixing. Một ngón...hai ngón ...rồi ba ngón.. Lúc này Yixing chỉ biết rên ư ử nói
- anh ..Joonmyeon.. Em muốn...
Chưa đợi Yixing dứt câu. Joonmyeon đã đâm dương vật to lớn vào hậu huyệt của Yixing. Lúc đầu có chút không quen...lại đau nữa nhưng một lúc sau hai người đã hòa làm một. Yixing mạnh bạo bao nhiêu...thì Joonmyeon lại thúc sâu vào hậu huyệt của cậu bấy nhiêu . đến khi cả hai đều ra thì mới thôi.
Joonmyeon mặc lại đồ áo cho Yixing. Lái xe đưa cậu về nhà. Bế cậu vào tắm rửa rồi cả hai lên giường ôm nhau đi ngủ
__________________
Mình xin lỗi nha. Tâm trạng không tố nên viết hủ cũng không hay. Xin lỗi
Yixing cố gắng hết sức gào thét lên nhưng vô ích..nỗi tuyệt vọng bắt đầu hiện lên.. Trong lòng cậu lúc này lại nhớ đến Joonmyeon. Giờ này anh đang ở đâu? Sao để cho anh biết để anh tới cứu đây...cơ thể cậu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nóng, toát mồ hôi..cậu cảm thấy khát nước- các cậu ra ngoài canh gác. Chỗ này chỉ cần tôi là đủ rồiJunkai nhì thấy Yixing quằn quại khó chịu, biết là thuốc đã có tác dụng nên đã ra lệnh cho thuộc hạ ra ngoài hết. - sao đây... Nếu em cầu xin anh, anh sẽ giúp anh thoải mái hơn
- vô liêm sỉ... Tôi khinh
- Yixing em có biết không...anh muốn băm vằm tên Kim Joonmyeon đó ra làm hàng trăm mảnh. Vứt xuống sông cho cá nó ăn....tại vì nó có được những thứ mà anh không có. -........
Yixing toát mồ hôi rất nhiều. Cậu chủ nhỏ của cậu cũng bắt đầu cương cứng lên...cậu vẫn đang cắn răng chịu đựng- lúc yêu nhau. Đến cái nắm tay em cũng còn không chịu cho nắm. Anh đi với người khác em cũng không ghen. Anh ốm em cũng chỉ hỏi thăm cho có lệ.. Vậy còn hắn thì sao.. Nụ hôn đầu, ôm, ngủ chung....cái gì hắn cũng cóJunkai nói rồi vứt trước mặt Yixing một sấp ảnh chụp những lúc cậu và Joonmyeon ở với nhau..
- anh...cho người...theo dõi...tôi...- Yixing khó khăn thốt ra từng lờiJunkai im lặng không nói gì. Tiến tới chỗ của Yixing... Cởi từng khuy bấm trên áo cậu.
- anh làm cái gì vậy...mau tránh ra...Yixing dù kiệt sức nhưng vẫn cố sức hét lên. Giãy giụa khiến chân tay cậu bị chày xước hết cả.
Junkai vẫn không chịu thôi. Vẫn tiếp cục cởi...Yixing thì vẫn cứ la lối.. Chửi rủa. Nhưng JunKai vẫn không dừng lại.
" Chát"
Một cái tát mạnh in dấu cả bàn tay lên mặt của cậu- em...tốt nhất là nên giữ lại chút sức đi. Anh muốn Kim Joonmyeon thấy được vị hôn thê của cậu ta bị làm nhục như nào?!
- anh biết không...tôi đã quá mệt rồi. Đôi lúc tôi muốn chọn cái chết để cho nhẹ lòng. Nếu hôm nay anh có được thể xác của tôi thì vĩnh viễn anh cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy tôi- Yixing mặt tái nhợt...khó thở
- em..có ý gì!?! - quay lại hỏi
- nói cho anh biết một sự thật. Tôi không đơn thuần như anh nghĩ và cũng không đời nào chịu để lần đầu tiên của mình lại ở với một kẻ không ra gì như anh. Anh có nghe tới Lucky chưa.... Chỉ đứng sau Wolf trong thế giới ngầm .Yixing cố kéo dài thời gian nhất có tỷ thể..- sao cũng được... Miễn sao em thuộc về tôi..Junkai mở nốt khuy áo cuối cùng. Bắt đầu sờ soạng lung tung trên cơ thể cậu. Cậu giãy giụa. Lúc này chỉ mong Joonmyeon sẽ tới cứu cậu...bỗng một tên thuộc hạ từ ngoài cửa đi vào nói- đại ca..tên đó tới rồi.Rồi lúc sau...Joonmyeon bước vào...đập vào mắt cậu là hình ảnh của Yixing mặt bầm tím chân tay bị thương, chiếc áo đã không còn lành lặn. - tại sao lại làm thế với Yixing
Dứt câu là Joonmyeon đấm JunKai tới tấp. Thuộc hạ của cậu ta chạy và giữ lấy tay của Joonmyeon . đạp hai chân cậu quỳ xuống. Joonmyeon định chống cự lại nhưng bị JunKai đe dọa- muốn dữ mạng sống của Yixing thì mau chuyển nhượng hết số cổ phần mà mày có cho tao. Còn không mày sẽ tận mắt nhìn thấy cảnh tao lên giường với vợ tương lai của mày...chắc sẽ rất thú vị
- bì ổi...- Yixing hét lên
- tao đồng ý vậy nên mày cởi chói ra đi. Joonmyeon cố gắng bình tĩnh..." sầm"
Tiếng cửa sập xuống . Joonmyeon thừa cơ hội họ không để ý mà phản kháng. Chạy tới chỗ Yixing đạp JunKai ra khỏi chỗ Yixing.
- xin lỗi nha...đường khó tìm nên bọn này đến trễ á...Minseok vừa xoay xoay con dao nhỏ trên tay vừa nói với Joonmyeon -Chỉ dựa vào mấy người mà đòi thắng bọn này sao- JunKai mỉa mai- nếu là bọn người thường thì đúng là sẽ không thắng thật....nhưng bọn tao là Ngũ bang chủ của bang Wolf. Nên bọn nhãi này chắc không tới 5' -- Jongdae nói xong thì bẻ đốt ngón tay kêu rôm rốp- đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ- nói nhiều làm gì với họ làm gì..Lão tam anh mau đưa Yixing ra trước đi. Chỗ này bọn em giải quyết được. Lên...
.
Sehun ra lệnhNhờ mọi người mà Joonmyeon thuận lợi cứu Yixing ra ngoài. Đến xe Joonmyeon đặt Yixing lên ghế và quay lại ghế lái ngồi. Với tốc độ nhanh nhất có thể Joonmyeon đi được một đoạn khá xa joonmyeon thấy Yixing lấy tay tự cởi cúc quần ra...chắc đã khó chịu lắm rồi nêm muốn tự sử. "Két"tiếng xe thắng lại kéo dài ra.Joonmyeon hạ ghế của Yixing xuống bằng thành cái giường nhỏ, Tháo giây an toàn của cả hai người xong thì Joonmyeon cầm lấy tay Yixing nói- anh biết là lúc này anh giúp em sẽ có thể bị coi là lợi dụng ,anh không giữ được lời hứa nhưng anh phải cứu em. Yixing anh Xin lỗi
- anh sẽ là người duy nhất..có được sự trong trắng của emĐược sự đồng ý của Yixing . Joonmyeon mạnh bạo dùng tay xoa nắn hai đầu nhũ hoa trên người Yixing. Môi cậu hôn khắp nơi trên khuôn mặt. Rồi ngậm một bên nhũ hoa, rồi dần dần xuống bụng và cuối cùng là Joonmyeon dùng sức lột cái quần của Yixing ra.Joonmyeon cúi xuống hôn lên cậu chủ nhỏ đang cương cứng của Yixing rồi lên thì thầm vào tai cậu- của em...đáng yêu đấy. Nhưng chờ một lát. Anh sẽ giúp em giải tỏa. Giờ thì giúp anh trước nhé..đồ áo của anh...Yixing đã hiểu ý. Ngồi dậy cởi áo của Joonmyeon ra...hôn lên môi Joonmyeon rồi hai tay cởi quần của Joonmyeon ra. Chẳng mấy chốc...hai người đã lõa thể .
Joonmyeon để Yixing nằm trên ghế còn mình thì quỳ bên dưới chân của Yixing dùng miệng ngậm chặt dương vật của Yixing vừa mút vừa dùng hai tay xoa hai nhũ hoa của cậu ở bên trên.
- ưm...ư..anh..Joonmyeon...chậm..chậm lại em ...ư..ư...sắp ra...
Yixing nói bị ngắt quãng...tiếng rên nhẹ lại càng kích thích Joonmyeon hơn. Joonmyeon càng mút mạnh hơn... Khiến cho Yixing không kìm được nữa mà bắn ra miệng của Joonmyeon.
Joonmyeon nuốt sạch những giọt tinh ở trong miệng rồi nói- em thật là ....anh còn chưa ra mà. Tiếp theo là đến lượt anh..Yixing chịu đau lát nhé..sẽ ổn thôiYixing không nói gì. Quay mặt đi chỗ khác. Joonmyeon thì dùng tay khuếch trương hậu huyệt nhỏ của Yixing. Một ngón...hai ngón ...rồi ba ngón.. Lúc này Yixing chỉ biết rên ư ử nói
- anh ..Joonmyeon.. Em muốn...
Chưa đợi Yixing dứt câu. Joonmyeon đã đâm dương vật to lớn vào hậu huyệt của Yixing. Lúc đầu có chút không quen...lại đau nữa nhưng một lúc sau hai người đã hòa làm một. Yixing mạnh bạo bao nhiêu...thì Joonmyeon lại thúc sâu vào hậu huyệt của cậu bấy nhiêu . đến khi cả hai đều ra thì mới thôi.
Joonmyeon mặc lại đồ áo cho Yixing. Lái xe đưa cậu về nhà. Bế cậu vào tắm rửa rồi cả hai lên giường ôm nhau đi ngủ
__________________
Mình xin lỗi nha. Tâm trạng không tố nên viết hủ cũng không hay. Xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com