Sua Tuoi Suong Sao Sungtaro
mẹ sungchan thắc mắc sao thằng con mình lại quen được anh con giai chú bán tạp hoá dưới con dốc nọ.một thanh niên tương đối cao ráo với đôi mắt tròn đen láy, vừa trông giống mèo con mà vừa trông như rái cá (mặc dù bà chưa được tận mắt thấy rái cá bao giờ...), trưa nào cũng thấy phóng trên con xe đạp cũ rích dưới trời nắng chạy ngược chạy xuôi để lấy hàng về mà đầu tóc vẫn mướt rượt. cậu tự hỏi mình về quê đúng lúc thế để làm gì để rồi thấy bản thân như rơi vào giấc mơ giữa chiều hè, có anh trai nọ cắm mặt vào sách vở dưới tán cây cao xanh cạnh cái ao cá mà hồi xưa ông ngoại hay dẫn cậu ra chơi, vội vã giải hết đống bài để còn về trông hàng vì anh đã trốn ra đây để học.sungchan không đến làm phiền anh, chỉ dám giấu cảm giác ấy trong lòng giống như giam giữ ngày hè ở yokohama năm ấy trong lồng kính, hi vọng nó sẽ không bay đi mất._"qua làm gì đấy?""ơ kìa nóng tính. em qua mua cái này"một lon nước sương sáo lạnh.shotaro nghiêng đầu rồi im lặng thanh toán, trong đầu nghĩ nghĩ thằng nhóc có cái mặt câng câng trông láo phải biết, nhìn giống qua đây để làm phiền mình hơn.hoặc là nếu không gây sự với người ta thì anh không có lí do để bắt chuyện. anh chỉ có thể dùng cách hèn nhát ấy để đến gần người ta hơn một tí thôi.tặc lưỡi một cái, anh quay trở lại với đống bài tập trên bàn. không biết có phải do nhóc con kia vẫn đang đứng nhìn hay không mà anh không tập trung nổi.đúng lúc suy nghĩ trong đầu sắp lạc về miền xa xôi nào đấy thì minh cầm lon nước mát lạnh áp lên má anh."giật cả mình...""định thi vào trường em đúng không?"shotaro tròn mắt, cây bút cũng từ tay anh rớt luôn xuống bàn.ai nói mà nó biết hay vậy?"sương sáo là mua cho anh đó. em đợi anh ở trường nhé." - thằng nhóc cười cười._rồi sungchan đi về, để lại shotaro đứng đờ người bên cạnh quầy hàng. cái lon nước sương sáo trên tay vẫn còn mát lạnh, nhưng lòng anh thì rối bời. "nó biết mình định thi vào trường đó từ khi nào?" - một loạt câu hỏi xoáy trong đầu, nhưng chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng.vài ngày sau, dưới cái nắng oi bức của buổi trưa hè, cậu trai trông như rái cá theo lời mẹ sungchan thường nói mỗi khi nhắc đến người kia với con trai vẫn cặm cụi với sách vở. đôi lúc, ánh mắt của anh lại vô thức lướt qua khoảng sân trống trước cửa tiệm, như đang chờ đợi điều gì đó. nhưng dáng người cao gầy ấy không xuất hiện.anh tự cười mỉa mình, chắc nó chỉ đùa. nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng hi vọng.ngày thi đại học đến gần, anh trai rái cá dồn hết tâm trí vào việc học. thế nhưng, trong mỗi bài toán giải xong, mỗi trang sách lật qua, đều ẩn hiện bóng dáng của thằng nhóc ngang tàng với cái lon nước sương sáo trên tay.rồi ngày thi cũng đến. anh bước vào trường thi, nơi đầy những gương mặt căng thẳng. giữa đám đông hỗn loạn đó, một hình bóng quen thuộc hiện ra ở cổng trường. sungchan đứng đó, với nụ cười nửa miệng, cái ánh mắt tự tin đến phát ghét không lẫn được vào đâu, và lần này không phải là lon nước sương sáo, mà là một chai nước suối còn chưa hết lạnh."em đã bảo rồi mà, em đợi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com