Sua Tuoi Suong Sao Sungtaro
"anh không để em phải ngồi ngoài cửa nữa đâu."thế mà hôm sau sungchan phải ngồi ngoài cửa thật, vì khi đi làm đã không cầm chìa khoá nhà theo, mà khi cậu về thì người yêu đi siêu thị. vậy mà đồ cún bự ngốc nghếch ấy lại không chịu gọi điện cho shotaro để cầu cứu, chỉ im lặng ngồi trước cửa đợi. cho đến khi anh về đến đã thấy cậu bó gối ngủ gục luôn ở đấy. "mau dậy đi cái đồ người yêu ngu ngốc này!"sungchan choàng tỉnh giấc, cảm nhận được cơn đau nhói nơi má và tiếng càu nhàu rất đỗi quen thuộc. cậu ngẩng lên nhìn anh, tuy tầm nhìn có chút mơ hồ nhưng nụ cười đã dần hiện lên. "ơ anh về rồi đấy à?""không về thì chắc thấy được cái cảnh em sắp chết cóng ở đây à cái thằng khờ này!?" - shotaro lúc này hai mắt đã đỏ hoe, phần vì tức giận nhưng hơn hết là vì lo lắng cho cậu người yêu bướng bỉnh. anh vội vàng thả hết mấy túi đồ siêu thị xuống đất, lục tìm trong túi chìa khóa nhà, vừa mở cửa vừa cằn nhằn."điện thoại không xài thì vứt đi? nghĩ gì mà ngồi ngoài này ngủ không biết nữa."sungchan lảo đảo đứng dậy, mắt vẫn còn mơ màng nhưng cậu nhận ra được sự run rẩy trong giọng nói của người kia. đưa tay dụi mắt vài cái, cậu nhanh chóng tiến đến gần chỗ người yêu, lí nhí trong cổ họng."sáng nay em quên cầm theo chìa khoá... với cả em nghĩ anh sẽ về nhanh thôi...""nhanh thì sao mà chậm thì sao?" - anh gắt lên, hai má xuất hiện mảng đỏ hồng vì tức giận. "sao không biết gọi điện cho anh? nhỡ anh không về kịp thì làm sao hả?"sungchan cười ngốc nghếch, đưa tay lên xoa xoa hai vai đang căng cứng của anh người yêu."tại em muốn gây bất ngờ mà, không ngờ ngủ quên luôn.""ngủ quên? nói nghe hay quá trời! em có biết trời bây giờ là mấy độ rồi không thằng nhóc này?" - anh nhéo má sungchan mạnh hơn, trút cơn giận mà chẳng biết phải làm sao với tên người yêu ngốc nghếch trước mặt. nhưng rồi lửa giận trong lòng chợt dịu đi khi shotaro bắt gặp cảnh sungchan đang cố gắng để cho hai mí mắt không dính chặt vào nhau lúc này. đôi mắt anh ban đầu chỉ ửng đỏ vì xúc động mạnh giờ đây đã lấp lánh nước, sungchan đang mắt nhắm mắt mở cũng phải giật mình, bối rối trước tình huống không ngờ đến này."a-anh khóc hả?" - sungchan nhỏ giọng, giơ tay ra định lau nước mắt cho anh nhưng bị anh gạt đi."đừng có mà đổi chủ đề! em..." - shotaro cố gắng cằn nhằn cho hết câu nhưng không được, giọng cứ run run ngắt quãng. "em biết anh lo thế nào không?"sungchan nghe đến đây thì bật cười bật cười, kéo anh vào lòng trước khi anh có thể nói thêm gì nữa."thôi cho em xin lỗi, em xin lỗi mà. em sai rồi, lần sau em sẽ gọi cho anh.""còn có lần sau?" - shotaro trừng mắt. "gây bất ngờ cái con khỉ! bất ngờ thấy một cái xác ướp lạnh trước cửa hay gì?" - anh vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của sungchan, vừa quay ra tự xách mớ đồ vừa mua vào nhà vừa cằn nhằn, nhất quyết không cho cậu xách phụ một thứ gì. "anh ơi..""ai anh em gì với mấy người."không anh em thì người yêu, gì đâu mà căng..."anh ơi— ui da!"sungchan ngồi trên ghế sofa luôn mồm gọi "anh ơi" và kết cục là được ăn trọn cả cái gối vào mặt. cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bật cười, dõi theo anh người yêu đang lục đục trong bếp với gương mặt cau có đáng yêu."em đã xin lỗi rồi mà anh" - sungchan nói với gương mặt tươi rói, không có chút gì gọi là hối lỗi. đã thế còn thản nhiên chống cằm giương mắt nai nhìn về phía anh chớp chớp. "im hoặc ăn thêm một cái gối nữa vào mồm." - anh hờn dỗi đáp lại, vẫn bận rộn với ly sữa đang hâm nóng.hậu quả của việc mải chìm vào suy nghĩ trong lúc tức giận là sau vài ngụm sữa shotaro mới nhận ra sự khác lạ từ hậu vị trong khoang miệng, đôi đầu mày hơi nhíu lại, biểu cảm chuyển từ giận dữ sang bối rối. "gì thế này..." - anh lẩm bẩm, thử thêm một ngụm nữa. ly sữa vốn được kỳ vọng sẽ an ủi anh sau cả ngày bực bội bỗng dưng nhạt như nước lọc.sungchan không còn nghe tiếng dép loạt xoạt trong bếp liền để ý ngay, nhoài người lên thành sofa để nhìn."sao vậy? sữa có vấn đề gì hả anh?"shotaro thở dài, vẻ mặt bất mãn hiện rõ khi anh đặt ly sữa xuống bàn. "nhạt toẹt... chắc tại em làm anh mất tập trung." - anh giở giọng trách móc nhưng sungchan chỉ nghe ra được rằng anh đang hờn dỗi nũng nịu với cậu. sungchan không giả vờ làm ngơ được nữa, cậu bật cười rồi đứng dậy đi đến cầm lấy ly sữa trên bàn đi vào bếp. "anh ơi, để đấy em hâm nóng lại cho.""không cần!" - shotaro xoay người định giành lại ly sữa nhưng sungchan nhanh hơn một bước, lợi dụng chiều cao "tủ lạnh" của mình mà đưa ly sữa đã vơi mất một nửa khỏi tầm với của cục bông nhỏ. may mà sữa trong ly chỉ còn một nửa nên không bị đánh đổ ra ngoài. con mèo bông cáu đến mức nuốt một hơi hết nửa ly mà không nhận ra luôn cơ đấy..."anh giận như thế thì làm sao tập trung được chứ?" - sungchan trêu chọc, vừa nói vừa pha lại sữa cho đúng ý. shotaro bĩu môi ra chiều bất mãn nhưng cũng không cản lại, chỉ đứng đó khoanh tay nhìn sungchan pha pha chế chế. xì, chỉ là sữa tươi hâm nóng thôi mà...chỉ một lát sau, sungchan đã làm lại cho anh một ly sữa ấm, thơm phức và ngọt ngào đúng như anh thích. cậu mỉm cười, đưa ly sữa cho anh rồi tỏ vẻ nghiêm túc."thử lại xem, có vừa ý anh không."anh cầm ly sữa lên, phồng má thổi thổi vài cái rồi thử một ngụm. vị sữa ngọt ngào và ấm áp khiến sự bực dọc trong anh từ từ tan biến. cuối cùng, anh cũng chịu nhìn sungchan, ánh mắt dịu đi đôi chút. "tạm."sungchan thích thú bật cười khúc khích, ghé sát hơn vào người anh thì thầm."biết gì không? chỉ có người yêu anh mới biết cách căn lượng đường và nhiệt độ sữa chuẩn như thế thôi. nghe giống pha sữa cho trẻ sơ sinh phết, nhỉ?"shotaro bĩu môi, định phản bác, nhưng rồi nhận ra sungchan nói cũng chẳng sai. ly sữa anh tự hâm nóng quả thật nhạt như nước lọc có hương sữa, còn ly của sungchan pha thì vừa đủ ngọt, đúng vị anh thích. anh quay đầu liếc cậu, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không giấu được sự dễ chịu dâng lên trong đáy mắt."sungchan lại đang trêu anh đấy à?" - anh hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường nhưng sungchan nghe ra rõ là anh đang nhõng nhẽo với cậu. "ai mà trêu sho đâu, em nói thật đó. pha sữa cho anh còn phải kĩ hơn cả pha cho trẻ sơ sinh nữa cơ" - sungchan cười ranh mãnh. "em toàn dùng sữa không đường, rồi tự mình pha thêm mấy thứ. chứ chỉ làm ấm sữa lên thì đương nhiên nó sẽ nhạt như thế.""nghe giống bỏ bùa quá vậy?""ơ kìa."shotaro lườm cậu người yêu một cái, trong lòng thầm phê duyệt lời xin lỗi, rồi quay đi nhấp thêm một ngụm sữa. cái sự tự ái nhẹ nhàng trong anh cuối cùng cũng chịu tan biến."lần sau đừng tự pha nữa, cứ để đó em làm cho" sungchan nói tiếp, ngón tay không chịu yên khẽ chạm lên má anh. "anh chỉ cần ngồi ngoan uống thôi."shotaro mím môi tỏ vẻ ghét bỏ nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, rõ ràng là đang vô cùng hài lòng với sự chăm sóc của sungchan."còn lâu nhé, lần sau anh tự làm được rồi" - anh lẩm bẩm, nhưng cái cách anh dụi má vào ly sữa như đang tận hưởng hoàn toàn phản bội lời anh nói ra. sungchan nhìn vào bên gò má đang ửng hồng lên vì hơi ấm từ ly sữa của người kia, hắng giọng giả vờ nghiêm túc đưa ra một đề nghị. "nếu anh tự pha mà lại nhạt toẹt như hôm nay thì thôi, cứ để em lo cho anh là tốt nhất. nhá?""nhạt hay không em cũng có để tôi tự pha đâu?""đấy không phải câu hỏi, em thông báo thôi."đồ người yêu khùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com