TruyenHHH.com

Su Yet Me Da Gap Bo Nhu The Nao Cont

Sư Tử giật mình khi tên mình được nhắc tới trong câu trên. Nó vội nắm lấy bàn tay của bạn trai - Thiên Bình và nói với Kim Toả:
- Mày nói gì vậy? Tao với Thiên Bình là một đôi mà!

Kim Toả bật cười nhưng nét mặt nó trông thất vọng hơn bao giờ hết:
- Mày là đứa ngốc nhất tao từng biết đó Sư Tử! Sao mày không hề biết rằng Thiên Yết thích mày rất lâu rồi chứ?

- Em đừng nói nữa... - Sứa muốn Kim Toả bình tĩnh lại, nhưng xem ra cô nàng cũng đã cố nén nhiều suy nghĩ từ rất lâu, đến giờ mới bung ra mọi thứ.

- Thiên Yết à, thực ra em cũng chẳng có nhiều điểm chung với anh đến vậy đâu, em chỉ giống anh ở chỗ rất cố chấp thích người khác thôi! - Kim Toả nói trong chua xót, hay mi mắt của cô nàng giờ cũng đã đẫm nước. - Em đã đòi bố em phải nhờ bằng được bạn bè bên Anh xin chiếc áo Arsenal có chữ ký Giroud. Em hứa sẽ cho Sư Tử chiếc áo đó nếu Sư Tử giúp em tiếp cận anh dễ dàng hơn! Em không thích truyện trinh thám, chơi golf hay nuôi rùa gì cả, em chỉ làm theo lời khuyên của Sư Tử thôi!

Sứa quay sang nhìn Sư Tử với ánh mắt khó hiểu:
- Cậu giúp cô ấy tiếp cận tớ để lấy chiếc áo bóng đá?

- Tao...

- Haha... Anh biết một chuyện mới, nhưng người đầu tiên anh hỏi đến là Sư Tử chứ không hỏi em. - Kim Toả lấy khăn giấy lau nước mắt để nói tiếp. - Mình tìm hiểu ba tháng, nhưng chưa từng đi date hai người. Anh chỉ đưa em đi double date với Sư Tử và Thiên Bình, vì anh muốn xem chuyện gì giữa cô ấy và Thiên Bình mà! Chào anh nhé Thiên Yết, em không thể làm người thay thế mãi được!

Kim Toả với lấy chiếc cặp sách trên bàn rồi ôm mặt khóc, cô chạy khỏi bữa tiệc thật nhanh chóng, thậm chí còn bắt xe ôm để về nhà để không ai kịp đuổi theo. Sư Tử vẫn còn đang bàng hoàng, tay nó bất giác siết lại vào tay Thiên Bình, nhưng bạn trai nó lại gạt ra trong nét mặt hết sức tức giận:
- Anh biết là có gì đó giữa em và Thiên Yết!

- Không... - Sư Tử lắc đầu chối. - Không, em và Sứa chỉ là bạn!

Thiên Bình cũng nhấc cặp sách và cứ thế rảo bước khỏi dãy ghế. Chuyện này quá bất ngờ đối với Sư Tử, nó cố giằng chiếc cặp sách trên tay Thiên Bình ra với mong muốn có thể nói chuyện rõ ràng hơn. Thiên Bình khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt cậu vừa buồn lại vừa chán chường:
- Anh không muốn chỉ là người dự phòng của em!

- Không, em với anh đã hẹn hò từ lúc Sứa chưa có bạn gái mà. Em chưa bao giờ coi anh là người dự phòng hết!

Thiên Bình dễ dàng giật lại chiếc cặp vì Sư Tử vốn chẳng có sức mà giành với cậu. Cậu rảo bước khỏi sân ra cổng, Sư Tử cứ thế chạy theo để nói chuyện. Con bé vội rút chìa khoá xe của Thiên Bình để cậu không thể cứ thế bỏ về:
- Em chỉ coi Sứa là bạn. Anh không tin em à?

- Sư Tử, anh đã luôn lo rằng có một ngày em sẽ nhận ra rằng em quan tâm đến Thiên Yết rất nhiều. Nếu không quan tâm và để ý, em sẽ không thể kể chi tiết về con người cậu ấy khi bày cách cho Kim Toả tới gần Yết được. Thậm chí, chẳng phải trong mấy buổi double date, em cũng nhắn cho Kim Toả để nói xem làm sao thì phù hợp với Yết mà?

- Không, là vì Kim Toả hỏi em trước...

- Sư Tử, vận động viên bơi anh hâm mộ tên gì? Anh thích tướng nào trong Liên Minh Huyền Thoại? Anh thích giống mèo nào nhất? Tên các con mèo nhà anh là gì? Em biết hồi nhỏ anh sống ở Nga, vậy tên anh viết trong tiếng Nga là gì không?

- Thiên Bình, sao anh hỏi vậy? Tự dưng hỏi thế, anh làm khó em quá!

- Các chuyện này anh đều đã kể em rồi! Nhưng em không nhớ. Anh từng nghĩ đó là do em không thích bơi, không chơi game, không biết tiếng Nga,... Nhưng khi thấy em kể cho Kim Toả chi tiết về các đặc điểm của Thiên Yết, anh đã bắt đầu để ý tới rồi... Anh biết em chưa nhận ra em quan tâm tới Thiên Yết, anh cũng mong rằng thời gian sẽ khiến anh trở nên quan trọng hơn trong em... Haizzz, nhưng hôm nay Kim Toả cũng khiến anh phải suy nghĩ lại rồi!

Sư Tử không biết nói gì hơn, Thiên Bình khi khác rất dễ tính và vui vẻ, không để ý nhiều tiểu tiết. Nó chưa từng nghĩ cậu lại kìm nén nhiều suy nghĩ như vậy suốt thời gian qua. Nó đã quá vô tư khi không biết được bạn trai mình có tâm sự, có nỗi bất an đến vậy chăng? Hay nó đã quá vô tư với chính cảm xúc của bản thân nó? Rằng nó cứ lưu trữ thật kỹ mọi đặc điểm, mọi hành động về thằng bạn Sứa, mà nó không hề hay biết là nó đã coi Sứa là một phần đặc biệt không thể tách rời?

Nó vẫn cố gắng bào chữa, bởi thật không hay khi bạn trai mình một mực cho rằng mình có tình cảm với người khác:
- Anh thực sự muốn kết thúc với em? Nhưng anh cũng thấy em không hề ghen khi Sứa quen Kim Toả mà? Nếu em thích Sứa, sao còn giúp Kim Toả cua Sứa?

- Có lẽ vì em biết Thiên Yết luôn thích em! - Thiên Bình cười nhạt, bởi cậu biết sự cố gắng trong suốt thời gian qua cũng thật vô nghĩa. - Sư Tử à, anh mong em và Thiên Yết sẽ thực sự đến với nhau!

- Anh không còn tình cảm với em nữa à?

- Là em! - Thiên Bình vuốt nhẹ má Sư Tử rồi véo yêu một cái, khiến gò má con bé ửng đỏ lên như trái đào chín. - Em không dành đủ tình cảm cho anh đó, đồ ngốc nghếch! Mình vẫn làm bạn được mà, em đừng suy nghĩ nhiều! Quay lại sân và tìm người em dành đủ tình cảm đi!

Sư Tử vẫn có chút dùng dằng trong khoảnh khắc này. Nó khẽ xoay bàn chân trái về hướng sân vườn nhà Sứa, nhưng rồi lại không nỡ bước đi. Nó vẫn còn chưa đủ dũng cảm để nhìn Thiên Bình rời khỏi đây, đánh đâu sự kết thúc của mối tình đầu. Thiên Bình bước xuống xe, gạt chân chống tạm thời và vòng tay ôm lấy Sư Tử khá chặt. Cậu vuốt mái tóc nó, gỡ một vài sợi rối rồi vươn tay ngắt một bông hoa cúc hoạ mi cài lên vành tai bên trái. Chợt có cơn gió thổi tới, kèm theo đó là sắc trời cũng dần nghiêng màu xám xịt. Có lẽ trời cũng chuẩn bị mưa. Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Sư Tử mà mỉm cười, nụ cười dịu dàng như bông cúc hoa mi vậy.

- Cảm ơn em, mối tình đầu của anh! - Thiên Bình xoa đầu Sư Tử rồi buông khỏi cái ôm, anh quay lại chiếc xe, mở cốp để lấy áo mưa. - Chạy vào trong nhà đi, trời sắp mưa rồi!

Thiên Bình vừa dứt lời thì trời xám xịt bỗng dưng trở nên âm u, những đám mây đen kịt tụ tập lại, che phủ cả một vùng trời rộng lớn. Từng hạt mưa nhỏ bé bắt đầu rơi xuống, lặng lẽ nhưng đầy quyết đoán. Chẳng mấy chốc, cơn mưa rào bắt đầu dội xuống mạnh mẽ. Những hạt mưa, to và nặng hạt, rơi không ngừng nghỉ, gõ vào mái nhà, lá cây, và cả những bức tường cứng cáp.

Thiên Bình hối hả mặc áo mưa rồi chạy xe khỏi nhà Sứa, bỏ lại Sư Tử ở đó. Con bé áo quần ướt sũng, mái tóc nhễ nhại, bông hoa cúc hoa mi cài trên mái tóc cũng rũ cánh xuống. Mưa càng lúc càng to, những vũng nước trên mặt sân trước nhà Sứa ngày một lớn dần, chảy xiết như những con suối nhỏ. Tiếng mưa rơi vang dội, hoà quyện với tiếng sấm rền vang. Sư Tử chạy lại phía sân vườn đằng sau, nơi mọi người đang vội vã thu hết máy chiếu, loa đài và đồ ăn vào trong nhà. Sứa mới cùng YouTuber Thiên Xứng nhấc màn chiếu vào trong, cậu đang bước lại ra sân để khiêng nốt mấy chiếc ghế. Thấy Sư Tử bước lại vào sân sau, cậu dần cảm thấy khá bối rối. Một phần Sứa rất ngại vì những lời lẽ của Kim Toả đã khiến Sư Tử và Thiên Bình có chút xích mích. Chỉ một mình Sư Tử quay trở lại đây, cậu phần nào đã đoán ra được rằng cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã diễn ra không mấy suôn sẻ. Sứa ngập ngừng nhìn Sư Tử mà nói:
- Tớ xin lỗi vì chuyện vừa rồi... Tớ sẽ giải thích với Thiên Bình rằng giữa tụi mình... Ưm...

Sư Tử với tay lên, đủ để chạm vào gáy Sứa, nó kéo cậu cúi xuống một chút và kiễng chân lên, cuốn Sứa vào một nụ hôn sâu. Sứa đang tính đi dọn dẹp, cùng mọi người, nhưng khi gặp cánh môi của nó, chân tay Sứa bỗng nhiên mềm ra. Cậu vòng tay ra đằng sau lưng nó, kéo sát nó lại và giữ chặt nó trong nụ hôn đầu tiên của hai đứa. Cơn mưa rào vẫn chưa ngớt, hai đứa vẫn đứng bên nhau dưới những vệt nước chảy xiết, quần áo đều đã ướt sũng. Dù gì Sứa cũng đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi, cơn mưa có dài hơn nữa, có nặng hạt hơn nữa thì cũng xứng đáng mà!

- Sứa... à không, Thiên Yết, tớ thích cậu!

Hiện tại
- Và đó là câu chuyện giữa mẹ và chú Thiên Bình!

- Đó cũng là chuyện mẹ và bố bắt đầu đúng không? - Arthur hiểu rất rõ đầu đuôi câu chuyện, cậu bé nghĩ mẹ cuối cùng đã kể tới hồi kết.

- Hừm... - Leo lắc đầu. - Không hẳn.

- Vậy chuyện của mẹ và bố sau đó như thế nào?

- À, đó là cả một câu chuyện dài...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com