TruyenHHH.com

Su Yet Mai Yeu Em

Bất chấp cái gì mà Wattpad bị gì gì đó, ta thích thì ta đăng thôi, chắc off dài hạn nha mấy bạn.
Khi nào full bản thảo truyện mới tui lên lại!
Tiêu chí mới 20k xem và 1,3k view.

............

' Cái méo gì mà đẹp vậy trời '

Sư Tử vừa bước xuống máy bay không khỏi kinh ngạt vì khung cảnh trước mắt,  Liên Bang Nga nằm ở phía bắc châu Á và Châu Âu, giáp với Bắc Cực và Bắc Thái Bình Dương, do vậy khí hậu hàn đới tại Nga rất khắc nghiệt. Đặc biệt diện tích của Liên Bang Nga vô cùng rộng lớn lên đến hơn 17 triệu km2, kinh tế của nước Nga đứng thứ 6 trên thế giới và là một trong những đất nước đứng đầu trong các ngành công nghiệp sản xuất than, quặng, dầu khí...Nông nghiệp tại Nga được sản xuất theo quy mô lớn nhất nhì thế giới được tổ chức theo hình thức của một nông trường quốc doanh.

Nhưng cũng chính vì các lợi thế về địa hình và sự phát triễn hiện đại vượt bật nên Liên Bang Nga trở thành miến mồi của nhiều bang hội trong giới bạch lẫn hắc đạo nhắm đến, cũng vì đây là miếng mồi ngon nên Vương Thiên Yết không thể bỏ qua. Hai người hạ cánh tại moskva - thủ đô nước Nga, chuyến hành trình vẫn chưa kết thúc khi trận đua xe F4 chưa diễn ra.
[ Moskva = Mát-cơ-vát ]
[ Đua F4 = Đua xe phân khối ]

Sư Tử nhà ta thích thú với khung canh đầy sắc màu ở đây, cô là lầm đầu tiên đến thăm nước Nga vĩ đại này, không khí nơi đây cực lạnh vì đang là đầu xuân, Thiên Yết từ đầu đến cuối bắt trọn khoảnh khắc thích thú của cô, dường như bây giờ khi ở bên anh cô không còn tạo nên bức tường thành của riêng mình nữa mà  đã tự nhiên hơn. 

" Khoát vào, ra đương mà ăn mặc phong phanh thế nếu cảm thì lại đem rắc rối "

Chỉ tại cô không tìm hiểu khí hậu ở đây, với lão cũng không có thời gian tìm hiểu nên cô mặc luôn chiếc váy ngắn ra đường. Anh cởi bỏ một lớp áo khoác điện bên ngoài đi đến gần khoác vào cho cô, khuôn mặt của cô nghe anh nói xong thì liết anh, thầm mắng : cái tên đáng ghét nhà anh, không thể nói những lời dễ nghe chút sao?

" Hơ! Không dám, mà có dám thì anh phải biết ơn t... e.em rồi! "

Trời thương không thì chết rồi, cứ anh với em thấy ngượng miệng muốn độn thổ, nhưng ở Nga lạnh lắm nha! Cô không muốn bị ánh mắt của anh đóng băng cô tại đây đâu.
Anh nhìn cô như nhím xù lông thì buồn cười, nhưng có cả trợ lý và Song Tử ở đây anh vẫn làm mặt lạnh nhưng đôi mắt không thể giấu được cảm xúc.

" Biết, em tài rồi, đi thôi "

Sư Tử hừ mũi rồi bước đi trước, Thiên Yết cùng Song Tử và những tên thủ hạ bước theo sau, cô vui vẻ tung ta tung tăng ngắm tứ phía mà quên luôn hình tượng " Nạnh nùng gơ " hằng ngày của mình. Một ánh mắt từ xa đang theo giỏi bọn họ, trên tầng cao của tòa khách sạn đối diện cổng lớn sân bay,  những hình ảnh của cô và cả Thiên Yết đều lọt vào mắt của người đàn ông nào đó.

" Sư Tử? Chật, Quả thật không có khiếu nhìn người "

Hắn hạ ống nhòm xuống tắc lưỡi rồi lắc đầu ngao ngán, xoay người cầm lấy ly rượu trên bàn nhấp nhẹ một ngụm.

" Cốc cốc .. cạch "
Tiếng gõ cửa phát ra, sau đó một thân ảnh người con gái với vóc dáng quyến rũ bước vào, cùng đôi giày cao gót và chiếc đầm bó ngắn, cô ta đi nhanh thật nhanh lại ôm chầm lấy cổ người đàng ông trước mặt.

" Xà Phu, anh làm gì đó a? "

" Tiểu Bảo, tìm anh có chuyện gì sao? Nhớ anh rồi à? "

Xà Phu vòng tay ôm người trước mặt vào lòng, đôi mắt ôn nhu mang theo chút yêu chiều nhìn cô ta. Bảo Bình nhón chân hôn chụt vào má phải hắn rồi dụi dụi khuôn mặt phím hồng mình vào lòng ngực Xà Phu.

" Thì người ta nhớ, nhưng không có chuyện là không tìm anh được à? "

" Nói thật đi, anh hiểu em quá rồi không gì phải giấu "

Bỏ đi khuôn mặt nũng nịu, Bảo Bình trở lại với khuôn mặt thường ngày, ánh mắt biết nói lên dụng ý của cô ta.

" Em vừa thấy bạn cũ, là Hàn Sư Tử và anh Thiên Yết "

Chỉ nhìn sơ qua Xà Phu cũng đủ hiểu hết ý nghĩ của Bảo Bình, đúng! Cũng chỉ cần cái liếc mắt cũng đủ làm anh hiểu Bảo Bình nhưng sao vẫn không giữ được thứ cần giữ, biết được thứ cần biết.

" Anh hiểu rồi, anh biết mình phải làm gì "

" Đúng chỉ có anh là số một, vậy em đi trước nhé, hẹn gặp lại anh "

Bảo Bình thoát khỏi vòng tay của Xà Phu, vẫy tay chào rồi chạy nhanh ra phía cửa, hai tay của hắn đang ấm áp đột nhiên thiếu vắng hơi ấm làm cho lưu luyến rồi dần lạnh lại.

Không chỉ tay hắn lạnh mà tim hắn cũng rất lạnh, lạnh đến tê dại, hắn mãi mãi không thể hiểu được trái tim mình nghĩ gì, nhưng thấy Bảo Bình như vậy hắn rất đau.

Thiên Yết! Ước gì mày chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của tiểu Bảo, tốt nhất là chưa từng xuất hiện trong cuộc đời này... Mày phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com