7.2
[Hồi ức của Kim Ngưu]
Năm tháng nghe theo con tim mách bảo
Câu chuyện dưới góc nhìn của người trong cuộc.Trước hết, phải thừa nhận với con gái rằng chuyện tình cảm của Kim Ngưu không hào nhoáng như Song Ngư từng nghĩ. Đó là chỉ chuyến tàu của đời người có xuất phát, có dừng chân, có kết thúc. Nụ cười vươn vạt nắng dịu nhẹ ngày lập xuân. Dưới giàn hoa tigon, ly cà phê ấm nóng vung vẫy loang lổ trên vạt váy Kim Ngưu đã kéo cô và Bảo Bình lại gần nhau. Vì vết nước bẩn ấy mà có một chàng trai kéo một cô gái chưa quen quá 10 phút đến cửa tiệm quần áo nhỏ. Lúc này đây không biết Kim Ngưu ngại hay Bảo Bình ngại nữa. Thề nhé, cô không cố ý trấn lột người khác.Kim Ngưu tinh ý phát hiện tập sách Bảo Bình cũng là nạn nhân. Hiện tại không thích hợp đôi co với nhau nữa. Nếu cô lên tiếng tỏ ý đền bù ngược lại chắc chắn Bảo Bình sẽ không nhận. Thế là hai hôm sau, ngay tại vị trí đó, Kim Ngưu đã nhanh chân chặn đầu xe Bảo Bình lại. Từng lớp sách mới được vùi chặt trong lòng anh. Cả hai chào đón nhau bởi nụ cười ái ngại xen lẫn chân thành.Mùa xuân đến bỏ lại những muộn phiền đã qua. Năm tháng của tuổi đôi mươi, trái tim Kim Ngưu nảy nở những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất. Chàng trai ấy sẽ mãi là người cả đời cô
không bao giờ quên.Đến năm ba đại học, Kim Ngưu và Bảo Bình xác nhận mối quan hệ yêu đương.
Nhìn xem đi kìa Sư Tử, con gái anh nghe em kể chuyện mà tiếc hùi hụi tại sao bố nó không xuất hiện trước.Song Ngư hiện tại lo lắng hơn bao giờ hết, con bé có thể tiếp tục nghe không thế? Hỏi nhỏ: "Mẹ à, bố con chờ lâu không? Mẹ với chú bên nhau bao lâu?"Thời khắc này Kim Ngưu chỉ biết vỗ vỗ trấn an Song Ngư. Có lẽ con bé không ngờ trông bố mẹ rất yêu thương nhau mà cô lại để Sư Tử chờ lâu như thế. "6 năm. Từ năm 21 tuổi đến năm 27 tuổi."Buông lời nhẹ bẫng. Dù ai trên thế giới này có hỏi Kim Ngưu có muốn quay ngược thời gian không. Cô cũng sẽ nói không. Hồi ức mãi mãi là hồi ức. Chúng là quá khứ, là những khoảnh khắc tốt đẹp cần được bão lưu, để chiêm nghiệm, để bồi hồi, để khi nhìn lại bạn có thể mỉm cười thật tươi.Kim Ngưu thuộc kiểu người lâu ngày sinh tình, tình yêu đối với cô không phù phiếm không phô trương. Có thể chúng ta luôn đặt lên bàn cân cái gọi là nhan sắc, tiền tài, gia thế. Ấy thế mà hiện thực, cái nặng nhất của lòng người chính là tình cảm. Cuộc đời chúng ta vốn không phải những trang giấy ngôn tình. Bạn vĩnh viễn không thể biết được ai là nam chính của cuộc đời mình. Áng mây vẫn bồng bềnh trôi dưới vòm trời tuổi trẻ, hãy cứ yêu thôi, nghe theo con tim mách bảo, hạnh phúc sẽ theo ta đến cuối đường.Bảo Bình là người cùng Kim Ngưu bấp bênh qua bước qua rào cản của cuộc đời. Cùng nói cùng cười trong tháng ngày ngây ngô.Chỉ là lúc đó, cả anh và cô đều không biết rằng. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chùm hoa tigon nở rộ rực rỡ ấy lại mang ý nghĩa của sự chia ly trong tình yêu.....Thời gian trôi qua thật nhanh. Bước chân Kim Ngưu và Bảo Bình dừng lại khi Kim Ngưu có quá nhiều gồng xích. Kim Ngưu ưa ổn định vì thế nhân viên văn phòng thích hợp với cô. Khi ấy, ở độ tuổi 27, áp lực nghề nghiệp thực sự rất nặng nề. Kim Ngưu bận rộn lo toan cho mọi việc, Ma Kết em cô chỉ mới 12 tuổi. Đôi khi mệt mỏi chỉ làm Kim Ngưu muốn bật khóc. Công việc của Bảo Bình thì ngược lại. Anh bay các chuyến bay đến nhiều nơi. Cuộc sống không gò bó nhưng khoảng thời gian xa nhau lại rất nhiều. Tuy nhiên, Kim Ngưu không trách anh không ở bên cô những lúc cô yếu đuối nhất. Tất cả mọi nỗ lực khi ấy đều là vì tương lai của họ.Kim Ngưu và Bảo Bình không phải vì hết yêu. Cả hai quyết định buông tay khi không có đủ thời gian cho điều ấy nữa. Có lẽ bạn nghĩ rằng những lúc tình yêu bình lặng sẽ chẳng cần đoái hoài chú ý. Nhưng thực tế, khi ta đã yêu, ta vẫn phải luôn nghĩ về nó. Chúng ta yêu ai sẽ luôn yêu hết mình. Những suy nghĩ lảng vảng luôn tồn đọng trong lòng, Kim Ngưu không đủ sức để lo cho tình yêu nữa rồi.Nói không bi thương là thật nhưng buồn bã cũng là thật. Không hối hận nhưng nước mắt vẫn rơi. Dừng một bước để tiến xa vạn bước. Chàng trai năm đó của Kim Ngưu, em vẫn có thể tự tin nói rằng,
6 năm ấy em rất yêu anh.