TruyenHHH.com

(SƯ TỬ - BẠCH DƯƠNG) VẠN DẶM ĐẾN TIM EM (TẠM NGƯNG VÔ THỜI HẠN)

Chap 6

FairyTailLover0804

_Láo! Ngươi nói láo! - Bạch Dương bất thần hét lên, một quả cầu lửa nhắm thẳng về phía tên Ngư Lang. Hắn khẽ nhếch mép, né người qua một cách bình thản, quả cầu bay thẳng đến tòa thành, bốc cháy dữ dội. Nhanh như cắt, một mũi tên đen từ đâu phóng vụt về phía cô. Xẹt! Bùm! Một tia sét từ đằng sau cô phóng thẳng đến chỗ mũi tên, cả hai va chạm nhau tạo thành một vụ nổ lớn. Hắn hét lên đầy tức tối:

_Được, rượu mời không uống, ta sẽ cho các ngươi uống rượu phạt.

Bỗng nhiên, trời đất bỗng tối sầm lại. Hắn bay lên nóc tòa thành, giơ hay tay lên trời, từ miệng hắn phát ra những âm thanh kỳ dị. Trên trời, mậy đen bỗng tụ lại thành một vòng tròn lớn. Nó bỗng nhiên phát sáng, từ đó, một con mãng xà khổng lồ chui ra, đôi mắt đỏ ngầu đầy hung hãn. Nó dài khoảng ba mét, được bao bọc bởi một lớp da vững chắc gần như không thể bị phá hủy. Nó vừa hạ mình xuống đã gây ra những chấn động khủng khiếp khiến đất cát lún xuống. 

_Ha ha, ta nói mà không nghe. Hãy chiêm ngưỡng sức mạnh kỳ vĩ này của ta đi! Ha ha ha!

_Pháp thuật triệu hồi! Phản ma thuật của tôi vô nghĩa rồi! - Thiên Cầm nhìn con mãng xà khổng lồ mà mặt trắng bệch, giọng nói trở nên hoảng hốt

_Chết tiệt, lớp bảo vệ xung quanh con mãng xà quá dày, chúng ta khó lòng phá nổi. - Bạch Dương nhăn mặt, xoay người thủ thế

_Dù gì thì cứ xông lên đi. - Sư Tử nói, rồi quay sang Tóc Tiên anh bảo - Tạm thời cô đừng lộ mặt ra Tóc Tiên.

_Cái gì, tại sao cơ chứ?

_Bởi vì cô là mục tiêu của hắn, cô mà xuất đầu lộ diện, hắn bắt cô ngay. - Sơn Dương trả lời thay, rồi anh ta quay qua, hét lớn - Mọi người, TẤN CÔNG!

Bốn người họ chia thành hai nhóm. Sư Tử và Bạch Dương xông vào con mãng xà. Sư Tử lầm rầm niệm chú, trên bầu trời xuất hiện hàng vạn tia sét thẳng xuống con mãng xà. Bạch Dương đưa hai tay ra đằng trước, những cột lửa nóng ào ạt xông đến chỗ nó. Trong khi đó, Thiên Cầm và Sơn Dương xông đến tên Ngư Lang. Sơn Dương tạo thành những mũi tên băng phóng về phía hắn, trong khi đó Thiên Cầm tạo thành những lớp từ trường đập thẳng vào hắn. Hắn khẽ nhếch mép, tránh đòn của cả hai rất dễ dàng. Hắn vung tay một cái, những mũi tên đen xuất hiện. Thiên Cầm vội tạo ra một lớp từ trường làm khiên, nhưng nó đi xuyên qua lớp từ trường đó, cứa sâu vào da thịt hai người. Ôm lấy bả vai đang rỉ máu, Sơn Dương tạo thành một khối băng khổng lồ phóng về phía hắn, trong khi đó Thiên Cầm lại dùng từ trường không cho hắn di chuyển. Hắn khẽ cười ma mị, một bàn tay đưa ra, khối băng khổng lồ vỡ nát, và thêm một cái phất tay nữa, Thiên Cầm và Sơn Dương ngã nhào, miệng hộc máu. Còn về phầ Bạch Dương và Sư Tử cũng không khá gì hơn. Sư Tử đưa hai tay lên không trung, hai quả cầu sét đỏ phóng về phía mãng xà, đồng thời một cột xoáy lửa hung hãn cuốn lấy nó. Nhưng nó chẳng hề hấn gì, dù chỉ một vết xước. Nó gào lên, dùng chiếc đuôi hất mạnh Sư Tử vào một tảng đá, cái lưỡi đồng thời quấn chặt lấy Bạch Dương hất mạnh lên trời, để mặc cô rơi tự do xuống nền đất. Cô chống tay cố gắng gượng dậy, xung quanh toàn là những vết thương chí mạng. Ba người kia cũng chẳng hơn gì, ma l75c lại gần như cạn kiệt. 

_Chết tiệt, ma lực cạn kiệt, thương tích lại như thế này, làm sao đây? - Sơn Dương nhìn vết thương đang chảy máu ròng ròng trên bả vai mình, nhăn mặt nói

_Làm sao hả? - Tên Ngư Lang bất chợt cười lớn - Chỉ có cách giao con ả Tóc Tiên cho ta thôi. Bằng không tất cả các ngươi sẽ chết.

Tóc Tiên nãy giờ đứng nhìn mà lòng như lửa đốt. Chỉ vì cô mà mọi người lại lao đầu vào nguy hiểm, không từ cả tính mạng để bảo vệ cho cô. "Không được rồi, phải xuất đầu lộ diện thôi, không bọn họ sẽ chết mất!" - Nghĩ là làm, cô vôi chạy ra, tức giận chỉ tay vào tên Ngư Lang:

_Ngư Lang, đây là cuộc chiến giữa ta và ngươi, các bạn ta không liên quan.

_Ái chà chà, mạnh miệng quá cơ đấy! - Hắn nhếch mép đầy khinh bỉ - Để xem coi cô làm được trò trống gì nào.

Cô không nói gì, chỉ lôi từ trong người ra một quyển sách lạ với một luồng khí hắc ám bao quanh. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của quyển sách, Thiên Cầm và Bạch Dương tái mặt, hét lớn:

_Tóc Tiên, dừng lại đi, nó quá nguy hiểm!

Nhưng dường như Tóc Tiên bỏ ngoài tai lời nói của bạn mình. Cả thân hình cô bỗng phát sáng, mặt đất bỗng chốc rung chuyển như động đất. Từ chỗ đứng của cô xuất hiện một vết nứt, rồi nó càng ngày càng dài. Trời bỗng nhiên nổi cơn giông, những cơn gió mạnh như muốn hất mọi thứ đổ rạp. Vết nứt ngày càng mở rộng, và từ đó trồi lên một bộ xương khổng lồ chẳng kém gì mãng xà. Với hình dáng rất giống hổ, các móng vuốt xương vừa dài vừa nhọn và cặp răng nanh sắc bén, vừa xuất hiện nó đã lao vào tấn công con mãng xà bằng những đòn hung hãn. Con mãng xà thè chiếc lưỡi dài ra, trườn về phía bộ xương hổ. Hai con vật ăn miếng trả miếng trên chiến trường, gây chấn động cả một vùng. Chúng vồ lấy nhau, cắn nhau, đất cát xung quanh bỗng chốc lún xuống. Gây chiến một hồi, hai con vật vẫn còn rất sung sức. Bộ xương tuy vẫn vững chắc nhưng không còn nguyên vẹn, nhiều chỗ xương đã bị gãy rất nghiêm trọng. Về phần con mãng xà, lớp da bảo vệ đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, nhiều chỗ có những vết thương rướm máu. Mặc dù thế, Tóc Tiên cơ hồ đã thấm mệt, nếu trận chiến kéo dài quá lâu thì sẽ bất lợi cho cô. Thiên Cầm ngẫm nghĩ, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Cô quay sang nói với mọi người:

_Bạch Dương, Sư Tử, hai cậu sẽ giúp Tóc Tiên. Đánh tập trung vào những chỗ hiểm của con mãng xà. Lựa thời cơ đó, tôi và Sơn Dương sẽ tấn công tên Ngư Lang.

_Được, để tớ! - Bạch Dương gật đầu. Cô quay lại, dang rộng vòng tay. Những ngọn lửa xung quanh bỗng chốc bay lên, tụ lại thành một đám lửa lớn bay đến chỗ bộ xương, làm bộ xương giống như một ngọn đuốc sống. Sư Tử điều khiển hàng vạn tia sét tấn công ồ ạt vào mãng xà, khiến nó tối tăm mặt mũi. Tóc Tiên ngỡ ngàng trước những đòn tấn công vừa rồi, bèn quay sang. Bạch Dương cười tươi nhìn cô:

_Đừng lo, chúng ta là bạn, và bạn thì phải có nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc chiến của cậu cũng là cuộc chiến của bọn tớ. Bọn tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.

Những lời nói đó như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô quay lại điều khiển co hổ tiếp tục tấn công. Với ngọn lửa đỏ nóng xung quanh và những đòn sét chí mạng, con mãng xà dần trở nên thất thế. Điều đó làm cho Ngư Lang trở nên lúng túng, không còn đề phòng đến mọi thứ xung quanh. Lợi dụng thời cơ đó, Thiên Cầm và Sơn Dương đồng loạt xông đến. Với sự phối hợp đầy ăn ý, tên Ngư Lang đã hoàn toàn bại trận. Vừa lúc đó, chiếc răng nanh của con hổ cấm phập vào chiếc cổ con mãng xà, một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Con mãng xà ngã vật xuống, từ cổ có một dòng máu tuôn ra như suối. Con hổ từ từ chui lại xuống mặt đất biến mất, khung cảnh xung quanh như vừa trải qua một cơn chấn động mạnh. Tên Ngư Lang đang hoàn toàn bất tỉnh, người đầy những vết thương. Tóc Tiên mỉm cười, cả thân thể bỗng chốc đổ rạp, may mắn là Bạch Dương chạy lại đỡ kịp. Mồ hôi tuôn ra như tắm, khuôn mặt tái dái, một ít máu dính trên khóe miệng cô. 

_Mọi người, mau lại đây! - Bạch Dương gọi giật. Mọi người vội vàng chạy lại

_Có chuyện gì vậy? - Sơn Dương hỏi. Khi nhìn thấy Tóc Tiên đang bất tỉnh, anh lo lắng - Có chuyện gì xảy ra với cô ấy thế?

_Quá sức khi chiến đấu, cô ấy mất quá nhiều ma lực. - Bạch Dương đáp, bàn tay chuẩn bị truyền ma lực cho Tóc Tiên. Tuy sắc mặt đã tốt hơn, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu.

_Này! - Bạch Dương bực mình lên tiếng - Sao anh không mau gọi xe ngựa, nếu để lâu quá cô ấy sẽ chết đấy!

_Tôi gọi rồi, cô yên tâm!  - Sơn Dương mặt nhăn như khỉ đáp. Một lát sau, tiếng vó ngựa vang lên. Sơn Dương vội vàng bế Tóc Tiên lên vào chiếc xe ngựa thứ nhất, vội vàng phóng đi mất hút về phía bệnh xá gần nhất. Bạch Dương ngồi bệt xuống đất, lau đi dòng máu trên khóe môi. Nhưng nó không qua mắt khỏi Thiên Cầm. Vội vàng chạy lại đỡ Bạch Dương, vừa lúc chiếc xe ngựa thứ hai vừa trờ tới. Sư Tử cũng thấy được tình hình nghiêm trọng, bèn bảo Thiên Cầm lên xe ngựa trước. Còn anh khuỵu xuống bên cô, bảo:

_Này, leo lên vai tôi. Tôi cõng.

_Này! - Tuy rất mệt nhưng Bạch Dương vẫn giảy lên - Anh có nghe câu "nam nữ thọ thọ bất tương thân" bao giờ chưa hả? Tôi không nhờ anh cõng đâu nhá!

_Cô không nhờ, nhưng cô cần. Bây giờ cô đi còn không nổi nữa là. Mau leo lên đi, ke3oxe ngựa phóng đi là thôi luôn đấy.

Bất đắc dĩ, Bạch Dương phải leo lên lưng Sư Tử. Đã thế anh còn cằn nhằn:

_Trời ơi, sao cô nặng như bao gạo thế?

_Vừa phải thôi nha! - Cô vùng vằng trên lưng anh - Chính anh là người đòi cõng nhé, giờ còn nói là sao?

_Trời ạ, cô ngồi yên trên đó đi, coi chừng cô làm tôi té bây giờ.

_Chứ ai là người khơi mào trước hả?

_#%^$@!#%^&***&^Y.............( Vâng, đó là iếng cãi nhau của cặp đôi chúng ta đấy ạ!)

------------------------------------------------------------------------

_Tóc Tiên, cậu khỏe chưa? - Vừa bước vào phòng bệnh nhân, Bạch Dương đã hét toáng lên

_Tớ ổn rồi mà, cảm ơn mọi người nhiều! - Tóc Tiên mỉm cười đáp

_Hế lô mọi người! - Sư Tử bất lịch sự tiến vào, miệng hét to. Phía sau là Sơn Dương đang tiến vào

_Này này! - Bạch Dương tức giận - Anh có biết lịch sự là gì không hả? Trong này toàn con gái không mà anh lại tự tiện xông vào là sao?

_Tôi đi thăm bệnh chứ đâu có đi chơi. - Sư Tử tức tối cãi lại. Đúng là không lấy nổi một phút yên thân với hai người này.

_Thôi thôi, hai người mau hạ hỏa đi! - Thiên Cầm lại tiếp tục can, sau đó quay sang hỏi Sơn Dương - Anh đến đây có việc gì không?

_Không có gì, chỉ là qua hỏi thăm thôi. Dù sao các bạn cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều

_Mà này - Sư Tử lại chen ngang - Quan hệ giữa cô và tên Ngư Lang là thế nào thế?

_Hỏi vô duyên! - Bạch Dương bĩu môi - Chuyện riêng của người ta mà đi hỏi là sao?

_Thôi mà Bạch Dương! - Tóc Tiên mỉm cười - Tớ cũng đã địnnh kể rồi. Thật ra, chuyện là thế này...

  ------------------------------------------------------------------------  

(Lời của Tóc Tiên nha!)

Tôi và Ngư Lang là hai anh em cùng cha khác mẹ. Cả hai đều là con của Diêm Vương, người cai quản địa ngục. Trong khi hắn ta có xuất thân hoàn toàn từ địa ngục thì tôi lại là con lai do mẹ tôi là con người đã quan hệ với người mà là cha tôi. Với hình dạnh giống như con người, tôi bị mọi người dưới đó hắt hủi, xa lánh, nhất là hắn ta. Chỉ có mẹ tôi là rất thương tôi. Một ngày nọ, bà đã truyền cho tôi phép thuật này và bảo tôi trốn lên Nhân giới. Đi ba ngày ba đêm, tôi may mắn gặp được Bạch Dương và Thiên Cầm. Từ đó, chúng tôi luôn đi cùng với nhau mọi nơi mọi lúc.

  ------------------------------------------------------------------------    

Quay về với tác giả nào...

_Đó là toàn bộ chuyện của tôi! - Tóc Tiên nói -Nhưng mà tên Ngư Lang đâu?

_Trong tù cách ly pháp thuật! - Sư Tử láu táu trả lời

_Haiz, chỉ giỏi cái tài lanh! - Bạch Dương bất thần lên tiếng, giọng điệu rõ ràng là chế giễu

_Này! - Bị chạm nọc, Sư Tử giật mình - Cô nói ai đó?

_Tôi nói ai người đó tự hiểu. Bộ anh tự nhận mình có tật tài lanh sao? - Bạch Dương chu mỏ đáp

_#%^$@!#%^&***&^Y............. (Người xưa nói rằng "Yêu nhau lắm cắn nhau đau" quả thật không sai mà!)

Nhìn hai người họ cãi nhau mà mọi người chỉ mỉm cười, lâu lâu cứ để họ cãi một trận đã đời đi.

-------------------------------------------------------------------------------

Sau một hồi đau đầu suy nghĩ, em quyết định

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dừng fic này! Mọi người đừng hoảng hay đòi giết em, em chỉ dừng khoảng chừng một đến hai tuần thôi. Em cần tập trung đánh máy một cách  nhanh chóng nhất nhưng lại quá lười, mong mọi người thông cảm. Nếu chờ đợi quá lâu thì mọi người có thể đọc Fairy Tail Fanfic của em. Xin các độc giả đừng giết em, nhiều nhất là em chỉ dừng hai tuần thôi. Sorry mọi người, tại bệnh lười ăn sâu vào em rồi. Chứ thật ra truyện này em viết xong rồi, chỉ còn đánh máy thôi, là một công việc mà em ghét nhất. Vậy thôi ha, bye bye! Và xin chân thành cảm ơn các độc giả trung thành đã ủng hộ truyện và không bỏ truyện của em trong suốt thời gian qua. Lần đầu viết chắc là dở lắm đúng không, mọi người cho em xin vài cái comment nhận xét nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com