TruyenHHH.com

Su Menh Phu Thuy

-"Á!á!Xin bà tha cho nó,nó còn nhỏ nên không có tội..á á"-một người phụ nữ tay ôm đứa bé 9 tuổi,tay vừa ôm chặt lấy tay bà chủ vừa khóc lóc cầu xin tha cho nó-không ai khác là miri.
-"Hừ!nể ngươi ta tha cho nó,đem về dạy dỗ cẩn thận,không là ta sẽ cho nó chết đó nghe chưa?"-người chủ đó nói.
Bà ôm miri vào lòng khóc không thành tiếng.Còn nó thì ôm chặt lấy bà,khóc nức nở.
Nhẹ nhàng đưa nó vào tầng hầm-nơi trú ngụ của 2 mẹ con vào những ngày đen tối không tương lai ở biệt thự sophia này,bà nói:
-"Miri à,con phải nghe bà chủ nghe chưa?Đừng làm thế nữa,con là một cô bé ngoan đúng không?"
-"huhu..hức...hức...con xin lỗi,lần sau con không vậy nữa"-nó ôm lấy bà và nói.
-"Nào,miri ngoan,không khóc nữa,mẹ yêu con.bây giờ con ở đây chơi,mẹ sẽ tìm gì đó cho con"-bà âu yếm
-"vâng"-nó ngoan ngoãn ngồi im..
-----------------------------------------------------
Xa xa bên khu nghĩa trang của thành phố Tokyo,một cô gái đang quỳ sụp xuống và khóc nức nở.
Cô gái đang rơi lệ?
Phải
Nhưng vì sao?
Vì cô ấy nhớ mẹ.....
Đã 5 năm trôi qua,nó-giờ đã là một thiếu nữ 14 tuổi.Nó vẫn vậy,vẫn sống dưới căn tầng hầm đó,vẫn hàng ngày làm việc cực nhọc và mỗi tối,nó đều thức khuya chờ sao...
Vì sao ư?
Cũng là nó nhớ mẹ
Tại sao?
Vì bà đã ra đi mãi mãi
Bỏ nó một mình tại nơi đây.Nó nhớ mãi ngày mà bà ra đi.Hôm đó,trời lạnh và mưa phùn....chắc,ông trời cũng cảm thương hoàn cảnh của nó...
Tại biệt thự sophia....
-"miri ơi miri à!Ta đi học thôi!"-tiếng Rani vang lên ngoài cổng.
-"Ừ ừ,chờ tui tí,xuống liền đây....Xong,con chào bà chủ,cô chủ con đi học"-nó hét toáng lên
-"Mày cầm cặp cho tao!Nhanh lên"-tiếng của lixina,con gái bà chủ.
-"Vâng thưa cô!"- nó ngoan ngoãn vì biết rằng bà chủ rất thương cô chủ...
Nó cùng rani tới trường.Thấy nó loay hoay chạy tới chạy lui với đống đồ của lixina,rani không đành lòng phải chạy ra xách hộ nó...
-"Sao không để mình xách hả?Cậu đúng là thích vác nặng mà"-rani vừa nói vừa nhanh nhẹn lấy 1 túi đồ của lixina từ tay miri.
-"Ơ,cậu....nhưng...."-miri nói,nó ngại quá,ai lại để bạn mình xách thế chứ.Nói rồi,nó liền giật lại
-"Thôi,thôi,cảm ơn cậu nhưng mình xách được mà"-nói rồi nó đi tiếp.
-"Đúng là nhỏ này"-rina bật cười rồi đi theo miri.Còn lixina thì biến mất dạng ở đâu rồi(chắc là lại mấy anh hotboy đây)
Cả 2 đến trường rất sớm,luôn luôn là như vậy.Cùng rani vào lớp,nó xếp sách vở rồi ngồi tựa cửa sổ nghe nhạc và ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ,nó thấy hình ảnh của người phụ nữ mình bê bết máu đang trao đứa trẻ cho cô hầu đang run run miệng lẩm bẩm không ngừng
-"Đừng đừng mà....."
Khuôn mặt người phụ nữ ánh lên sự bi thương tột cùng....
Xa xa,nó thấy một người nữ
Bà ta có một khuôn mặt mĩ lệ
Nhưng được che bởi tà áo choàng
Nó bỗng thấy,
Một cảm giác thân quen,
Tựa như là việc của chính nó
Làm sao nó có thể?....
Cảm giác thân quen như vậy?
Nhưng nó không biết vì sao lại thế,những thứ nó nhìn thấy vừa xa xôi,vừa thân quen khiến nó bất chợt ôm lấy đầu
Chợt....
Một....thứ gì đó
Không chắc....
Nhưng rất mơ hồ....
Một câu nói....rất thân quen
-"Tạm biệt con gái yêu của mẹ,s...e...l...i..n...a"
................
Nó giật mình,choàng tỉnh,mình mẩy ướt đẫm mồ hôi.Nhìn xung quanh,nó thấy cả lớp đang nhìn nó,cả cô giáo cũng thế.Nó ngạc nhiên...
-"Miri Haruki,em có biết mình ngủ bao lâu rồi không hả?"-cô giáo hét.
-"Ơ...."-nó ngây người ra.
-"Xuống cuối lớp đứng nhanh"-cô giáo vẫn tiếp tục hét
Nó hiểu ra được tình hình,chạy vội xuống cuối lớp đứng.
Giờ ra chơi....
-"Ái da,đau quá đi!Chỉ tại mày,cô vào lớp mà không nói"-nó bực mình
-"Ai bảo bà cứ thích ngủ làm gì hả?"-rani nói
-"CÁI GÌ?...ĐƯỢC ĐƯỢC,CON KIA,MÀY ĐƯỢC LẮM!LẠI ĐÂY NHANH"-nó vừa hét,tay lăm lăm cái giày thể thao cũ màu trắng.
Thế là cả 2 đứa nô giỡn khắp trường.
Cuối buổi chiều,nó cùng rani đang chuẩn bị về sau khi rani bị nó dúi đầu,ăn 2 cái giày và giờ đang choáng(uây,bà này khoẻ thật) thì có 1 thứ...
Bước ra từ bóng tối...
Y hệt cảnh nó thấy trong giấc mơ...
Nó ngạc nhiên....
Bởi vì....
Đằng sau đó là....
Một phù.....thuỷ?
Đúng vậy,bà mặc áo đen,che đi khuôn mặt đó,
Chính là khuôn mặt mà nó nhìn thấy trong giấc mơ hồi sáng....
Rani thì đang hoảng sợ,
Làm sao....làm sao....Marila lại xuất hiện ở đây?
Rani giật mình,gọi vội quyền trượng bảo pháp nước ra....
-"Bạn....bạn...."-nó giật mình,không thốt nên lời....
-"Xin hãy bình tĩnh,.....tớ...tớ....là....phù t....h...uỷ"-rani lắp bắp.
-"Phù....phù....thuỷ ư?"-nó sốc toàn tập,người đơ đơ ra.Chính nó còn không biết cảm xúc của nó giờ ra sao nữa.Nó có thể làm bộ như không biết gì hoặc hoảng sợ hét toáng lên nhưng nó biết,để che dấu thân phận này,rani đã tốn bao công sức,hơn nữa nó và rani còn là bạn thân,nó không thể làm cho rani bị bạn bè xa lánh,bị coi là lập dị,dù sao rani cũng đã giúp nó rất nhiều,nên nó quyết định im lặng
Rani thấy nó im lặng thì lo lắng vô cùng,bình thường nếu có chuyện gì thì nó toàn là người đầu tiên hét lên,chứ bây giờ nó đơ 1 cục như vậy....
Marila cười lớn,chĩa thẳng quyền trượng vào rani và nó...
-"BÙM...."-1 tiếng nổ vang lên
Tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng.
Rani dùng quyền trượng để đỡ...
Nhưng chắc chắn là không thể đỡ nổi....
Rani bị đánh tung lên và ngã xuống đất
Chiếc quyền trượng bị văng ra xa
Rani không gượng dậy nổi,cô dường như đã bị trúng đòn,nằm bất động.
Nó không biết làm gì cả.Marila khẽ giơ tay bắn thêm một tia sét nữa thì.....nó đứng đơ và một điều kì diệu đã xảy ra....
Nó,nó đang đứng,trước mặt là một kết giới!
Rani ngạc nhiên,nó là con người,con người không có phép thuật.
Hơn nữa,kết giới nó tạo là kết giới ánh sáng,loại này chỉ có các nữ hoàng với sức mạnh tối cao mới làm được nhưng tại sao nó làm được?Chắc chắn con người này có điều gì đặc biệt,mình phải điều tra xem sao....

Marila không ngờ,đứa cháu gái bà ta đang tìm đã lộ diện,đúng là cơ hội tốt nhưng sao mà sức mạnh của nó lại quá mạnh,mụ ta đã bị trọng thương nên giờ phải về dưỡng thương.Nghĩ rồi mụ ta mỉm cười biến mất sau làn khoí đen,để lại  miri đang nằm sõng soài trên đất...
Tình cờ,
Một thứ lấp lánh....
Xuất hiện sau gáy nó...
Một thứ ánh sáng nhè nhẹ có hai màu trắng,một màu có sắc hơi vàng như mặt trời,một màu có sắc hơi tím....
Nhưng không ai thấy nó,kể cả rani
Rani gượng dậy cố gắng dùng quyền trượng nước gọi quân cứu trợ.Lập tức,quân cứu trợ hoàng gia nhanh chóng đến ứng cứu.Họ đưa nó lên chổi thần và bay về vương quốc phép thuật.....
Nó tỉnh dậy,hé ti hí đôi mắt to tròn của nó ra,nó thấy một căn phòng được lát đá cẩm thạch,xung quanh là những thứ đồ được làm bằng kim cương nhìn rất đẹp....
-"huhu!Mẹ ơi,mẹ con đang ở đâu vậy mẹ ơi huhu"-nó khóc oà lên,nó rất sợ khi chỉ có một mình.
-"A,công nương đã tỉnh!Tôi là lunay ,tôi sẽ là người phục vụ công nương khi người ở đây.Tôi đã chuẩn bị sẵn bộ váy,người mau đi thay đồ đi"-lunay nói
-"Cô hầu....à lunay,trông cô trẻ thế nên ta gọi nhau  bằng chị em cho thân mật nha!"-nó vui vẻ đưa tay ra chỗ lunay.
-"Ơ,tôi..."-lunay đơ người ra,chưa có chủ nhân nào lại xưng thân thiết với nô tì như nó cả làm cô ngại quá.
-"Hì hì,cứ quyết vậy đi....nhưng mà lunay à,sao em lại ở đây?"-nó tròn xoe mắt
-"À.....thì......a,chủ nhân về rồi!"-lunay còn chưa biết trả lời ra sao thì rani bàn chính sự đã về tới nơi.
-"Raniiiiiiiiiiiiii!"-nó thấy rani liền kêu toáng lên.
-"Ừ ừ mình đây!"-rani nhẹ nhàng đáp lời nó
-"Đây là đâu hả rani?"-nó hỏi
-"Cậu đừng hét toáng lên nhé!.....đây,đây là vương quốc phép thuật"-rani lí nhí
-"HẢ?Cái..."-nó chuẩn bị hét thì bị rani ngăn lại
-"Bình tĩnh,bình tĩnh nào"-rani vội lấy tay che miệng nó rồi nói tiếp:
"-Vương quốc này được nữ hoàng selanea cai trị cho đến khi...."-rani ngập ngừng,dường như cô không muốn nói cho miri biết
-"Cho đến khi gì?"-nó vốn là một đứa trẻ hiếu kì nên lập tức hỏi luôn.
-"....em gái của người-Marila,pháp sư bóng tối huyền thoại đã cướp ngôi và hại chết người.Tứ phù thuỷ ánh sáng mộc,thuỷ,hoả,thổ thì đã bị ám sát tại bốn cửa ải của vương quốc
nên không ai có thể giúp nữ hoàng được....vì vậy,người đã...."rani nói với giọng buồn buồn
Còn nó,nó cảm nhận gì về chuyện này?
Nó lại nghĩ đến cái giấc mơ hồi sáng,cũng cùng một cảm giác nhói đau như vậy.Nó cảm thấy thật kỳ lạ,tại sao lời rani nóivà giấc mơ lại giống đến như vậy?Lẽ nào,lẽ nào 2 giấc mơ này lại là một?Nó không hiểu,cả người rơi vào trạng thái không cảm xúc,cứ như cục đá vậy.
Rani thấy thế liền bảo nó vào thay quần áo.Nó đang trong tâm trạng kì lạ kia liền bật dậy và tới phòng thay đồ
10' sau.....
-"Rani à,tớ không mặc váy đâu,tớ ghét mặc váy lắm,cậu đổi cho tớ bộ quần áo đi"-nó nói vọng ra từ phòng thay đồ
-"Cậu mặc tạm đi,đấy là bộ đơn giản nhất rồi!"-rani nói
-"Nhưng mà tớ ghét mặc váy lắm rani à!"-nó cố nài nỉ
-"haizz!Hết chịu nổi con nhỏ này,chờ tí đi"-rani nói rồi đưa cái áo pull và chiếc quần bò đen cho nó
-"thank nha.hihi"-nó nhanh hóng mặc vào và bước ra.
-"Đi nào!"-rani nói
-"Ủa?Đi đâu cơ?"-nó ngây thơ
-"Còn đâu nữa hả nhỏ hậu đậu,tất nhiên là đi ăn rồi"-rani cũng phải bó tay với nó
-"Đi ăn hả?đi luôn.LET'S GO"-nó nhảy chân sáo đi trước
-"Mình cũng phải bó tay với nó.haizz"-rani nghĩ thầm và bước theo nó

2 người đến một phòng ăn được lát bằng kim cương.Nó nhìn thấy thì há hốc mồm,tại sao nhà ăn lại có nhiều thức ăn như vậy?(trời ơi,tác giả cũng phát cáu với cái con miri này;ông trời:tau đang ngủ,đứa nào gọi đấy,muốn ăn sấm không?;tg:ớ không không)
Rani nói:"thích không?Cứ ăn thoải mái đi,ăn xong chúng ta sẽ đến một nơi,giờ tớ có việc,ăn xong cậu đến phòng 13 tầng hoàng kim nhé!"
Còn nó thì mải ăn nên ừ ừ cho qua,quan trọng là phải ăn cái đã(tg:con lạy trời,sao người lại tạo ra cái thể loại này vậy;ông trời:ai biết,mày đi mà hỏi cái máy ấy;tg:OMG,người như vậy nên tạo ra một hình thể y chang;ông trời:mày nói cái gì?;tg:hê hê)
Nó ngồi ăn mãi,hết cái này đến cái kia,ăn không biết mỏi mồm,mãi cho đến khi chỉ còn một miếng gà rán trong chảo,nó định với ra gắp nốt thì bị một tên con trai gắp mất....
-"Nè tên thần kinh kia!"-nó hét
Tên kia quay đầu lại:"Cô nói tôi đấy hả?"
-"Đúng rồi đấy,anh kia,sao lại lấy miếng gà của tôi hả?"-nó đang vô cùng bực mình(=.=)
-"Cô biết tôi là ai không?"-tên kia không ngờ là có kẻ dám hỗn với hắn vậy
-"Biết,là tên lấy gà của tôi"-nó hùng hổ nói
-"CÔ....."-hắn khỏi nói rồi,mặt thì hằm hằm nhìn nó,đầu đang xì khói ngùn ngụt.Hắn là thái tử điện hạ,không phải trò đùa,ai thấy cũng phải cúi đầu.Thế mà nó còn ngang nhiên nói lại hắn làm hắn không thể ngờ nổi.Xem ra hắn đã bắt đầu thấy thú vị về cô gái này đây.
Còn nó thì cãi chán cãi chê mới nhớ ra là rani bảo nó về phòng 13 tầng hoàng kim mà.Thấy thế nó liền trở giọng ngay lập tức,đôi mắt long lanh và khuôn mặt không thể nào 'cún' hơn:
-"Anh trộm gà ơi!Giúp tôi tìm phòng 13 tầng hoàng kim nhé!Một người bạn tên rani bảo tô tới đó"
Hắn thoáng ngỡ ngàng.Tầng hoàng kim vốn là nơi tối mật,chỉ những người có phận sự mới được vào.Làm sao nó có thể?
Nó thì không biết gì cứ nì nèo mãi.Hắn không chịu nổi bèn phải giúp nó với một điêù kiện.
-"Điều kiện gì cơ?"-vẫn tiếp tục 'giả nai'
-"Cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi"-hắn nói từng chữ chắc như đinh đóng cột
-"HẢ??????"-nó khóc không thnhf tiếng.Gì cơ?Nó phải xin lỗi hắn á?Trời ạ,ông trời thật bất công với nó.
-"Anh có thể ra điều kiện nhỏ hơn được không?"-nó lại giở chiêu
-"Không là không"-hắn mặt lạnh băng nhưng trong lòng thì đang phì cười lên trước hành động lố bịch của nó.
-"Hừ......Tôi sẽ cho anh biết tay sau,giờ mình phải hi sinh thôi,vì sự nghiệp quan trọng.huhu"-nó nghĩ thầm
Và nó quỳ xuống:
-"Tôi:Miri hasuki xin được xin lỗi anh gì gì ăn mất miếng gà của tôi"-nó nói và trong lòng không khỏi cười sặc sụa.
-"Cô....."-hắn phát cáu vì thái độ không thể nào đểu hơn của nó.Xem ra,hắn đã bắt đâù thấy thú vị về nó rồi đây.
-"Hừ,thôi được,đi theo tôi"-hắn đành nói
-"Có thế chớ.haha"-nó cười tươi
Và hắn dùng quyền trượng sử dụng chiêu độn thổ, chỉ trong phút chốc,cả hai đã đến nơi.
Rani và cô hiệu trưởng đã ở đó chờ nó.Thấy nó cùng hắn,rani vội quỳ xuống:"Thái tử điện hạ"
Nó cười cười rồi chạy đến chỗ rani,rani mắng yêu rồi dẫn nó vào trong....
-"em là Miri hasuki?"-cô hiệu trưởng hỏi nó.
-"Vâng"-nó trả lời
-"Kể từ hôm nay em sẽ học ở đây"-cô hiệu trưởng nói.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com