TruyenHHH.com

Su Cuu Roi

    Chiều hôm sau Sát quỷ đoàn đã chuẩn bị từ sớm để tham dự lễ hội. Đây là lễ hội trăng tròn, một lễ hội truyền thống mỗi năm diễn ra một lần trên hòn đảo này. Đêm nay mặt trăng sẽ xuất hiện sớm hơn thường lệ, mới qua bốn giờ chiều một tí mặt trời đã nép hẳn mình dưới đường chân trời. Ánh trăng bạc cũng nhanh chóng trải dài khắp mọi ngóc ngách trên hòn đảo, cả bọn ai cũng muốn mặc yukata dạo chơi nhưng ngặt nỗi có ai nghĩ đến chuyện sẽ tham gia lễ hội đâu nên đống yukata vẫn nằm nguyên ở phủ cùng của chúa công. Người dân trên đảo tin rằng vầng trăng đêm nay như một vị thần hiện ra để nghe những lời thỉnh cầu, những mong muốn cũng như sự chúc phúc của ngài đến vạn vật trên đảo. Họ tin rằng vầng trăng sáng dịu dàng ấy bao nhiêu năm nay vẫn bảo vệ, che chở hòn đảo này. 

    Mọi người đến đề thờ gần đó rồi chia nhau ra đi tham quan miễn đừng trễ quá là được. Bé Hanna háo hức đã chạy đến mấy sạp hàng gần đó, vì đây là lễ hội đầu tiên nên mọi thứ xung quanh đều kích thích sự tò mò của bộ não bé nhỏ kia. Về phần kiếm khí sau khi thảo luận lại với nhau cả đội thống nhất sẽ dùng cách của Uzui cho tiện, việc giải phong ấn cũng không khó lắm. Có vẻ trên hòn đảo này nổi tiếng nhất là cái kỹ viện lộng lẫy xa hoa kia, khách khứa ra vào nườm nượp, các nàng geisha ngồi bên lang can vui vẻ mời chào khách. Các nàng thật biết cách khiến những nam nhân ngoài kia ngoái đầu lại chỉ bằng một ánh mắt. Nhan sắc mỹ miều, mái tóc đen óng ả, mấy chiếc trâm cài tinh xảo, cơ thể ngát thơm như một nhành hoa anh đào chớm nở trong tiết trời mát mẻ. 

    Akaza vừa bước đi vừa lâng đâng hình ảnh Kyoujuro ngày ấy diện bộ Kinomo đẹp nghiêng thành đổ nước đi dự lễ hội cùng hắn. Đôi đồng tử màu vàng kim đã từng trăm nghìn lần khắc ghi mọi thứ về em từ khi cả hai về chung nhà, đó là cách Akaza trân trọng Kyoujuro. Đối với hắn chưa có thứ gì đáng để ghi nhớ đến thế, vợ hắn không phải người đẹp nhất thế gian này cũng không thể sánh bằng màn đêm êm dịu trên mặt hồ hay pháo hoa rực rỡ mỗi dịp lễ hội đến nhưng lạ thay mỗi khi em cười, mỗi khi giọng nói ấm áp ấy cất lên y sẽ đánh đổi cả màn đêm lẫn những bông hoa bằng pháo để chăm chú nhìn em.

     Sau 22 năm làm bạn đời với Kyoujuro, Akaza chưa từng thể hiện sự thờ ơ với em dù chỉ là một lần. Dù Kyoujuro có làm rơi đĩa đến lần thứ 100 hắn vẫn sẽ hốt hoảng chạy đến xem, cho dù phản ứng của Kyoujuro hắn nắm vào lòng bàn tay nhưng hắn sẽ nhất định không làm ngơ để em tự giải quyết. Akaza không ở lại mối quan hệ này vì hai đứa nhỏ, càng không phải vì sự thân thuộc vốn có, cũng không phải vì những gì Kyoujuro đã làm cho hắn. Chỉ là, sau nhiều năm như vậy Kyoujuro vẫn là người duy nhất ôm ấp cái linh hồn cằn cỏi đầy vết thương có hắn mà vỗ về, em chưa từng hỏi tại sao, chưa từng oán trách chuyện đúng sai với hắn. Trải qua nhiều nỗi đau, linh hồn Akaza tan vỡ vô số lần khiến những mảnh vỡ nhỏ dần, nhỏ dần sau cùng là một đống vụn sắc lẹm ở yên đó. Từ khi lên làm trụ cột Akaza đã quyết định gác lại chuyện quá khứ mà tập trung vun vén gia đình với Kyoujuro nhưng đôi lúc hắn vẫn chững lại với những quyết định của mình. 

     Thân là một đứa không nhà không cửa, không cha không mẹ, sống bằng việc tệ hại nhất của xã hội thời xưa thì nói xem hắn phải yêu thương, dạy dỗ con cái như thế nào mới đúng? Hồi đó Kyoujuro vẫn thường trông thấy Akaza mệt nhoài nhắm nghiền mắt suy nghĩ bên hiên nhà quen thuộc, có hỏi đến cách mấy hắn cũng không nói. Dăm ngày Kyoujuro quyết định kể về quá khứ của em cho chồng nghe, Akaza có người tâm sự cũng nhẹ nhõm đi đôi chút mà buông lỏng trút hết nỗi niềm cho Kyoujuro nghe. Em hiểu, em hiểu việc không có một gia đình đầy đủ khó khăn đến nhường nào nói chi hắn lại mất đi cả người thầy, người bạn quan trọng nhất. Viêm trụ của chúng ta từng chút một dùng đôi tay trần hàn gắn linh hồn của người bạn đời anh trân quý. Cõi lòng Akaza thật sự rất hiu quạnh, bốn bề chỉ có mặt nước xanh thẳm mãi không thấy đáy không có lấy một áng mây, một chút gì giống như là đang còn sống...

    Ngày ấy sượt qua mặt Kyoujuro là một cậu bé với mái tóc đen tay cầm một túi đồ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, mắt vẫn không quên đảo ra sau lưng xem còn ai đuổi đánh không. Kyoujuro cũng từng nhủ phải yêu thương hắn nhiều hơn, đứa trẻ bên trong Akaza vẫn còn vụng về với những thử thách sau này lắm. Đặc biệt khi cả hai đã làm cha mẹ. 

    Yêu một người, trân trọng một người một đời thì dễ còn đối với quỷ chuyện trăm năm còn không nói được thì mãi mãi là bao lâu?

    Thời gian ở xưởng vải Akaza dành phần lớn thời gian rảnh để quan sát con người, hắn muốn biết tình yêu ấy rốt cuộc sẽ đi về đâu. Liệu họ có còn trân trọng đối phương sau nhiều năm như vậy? 

    " Ai mà dám nghĩ mình sẽ mất người ta cơ chứ" một ông lão đã từng nói thế với hắn, ông kể rằng ông không nghĩ cuộc sống thiếu đi người vợ đã đầu ắp tay gối 70 năm lại cô đơn, dằn vặt đến vậy. Chỉ vì ông không nghĩ bà bị bệnh vặt mà cần gọi thầy thuốc, bà cụ đã ra đi trong một đêm mưa lớn mà sáng hôm sau ông mới từ nhà người bạn chí cốt trở về. Bàn tay già nua siết lấy cây gậy cũ kĩ, mắt ông đã mờ lắm rồi nếu không có bà ông chẳng thể sinh hoạt như trước đây. Ông cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi diễn ra như cái lẽ vốn có, ông chưa từng coi trọng những việc bà làm cho mình kể cả việc đó là nặng hay nhẹ. " Ghi nhớ khi cậu còn có thể, sau này mắt cậu mờ đi rồi cậu sẽ nhớ người ấy lắm". Chiều ấy Akaza thẫn thờ bên dòng sông, hóa ra trân trọng một người là như vậy. Không dám hứa đi qua trăm nữa sẽ còn bên Kyoujuro, chi bằng bây giờ dùng đôi mắt quay lại cuốn phim đẹp nhất một đời nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com