TruyenHHH.com

Su Cuu Roi

    Akaza vác cô gái thương tích đầy mình trở lại thuyền, Kyoujuro đến gặp những trụ cột khác ở trước nhà ông trưởng làng, vội khéo léo cáo từ để cả bọn rời đi. Cả chín vị kiếm sĩ tập trung đầy đủ trên thuyền trừ Gyomei và Obani đang trực ra thì ai cũng dán mắt vào nữ nhân đang hôn mê trên giường bệnh. Từ lúc đặt chân lên thuyền đến giờ chưa nói được mấy câu đã ngất, trông có vẻ là con của một gia đình khá giả nước da trắng nõn bàn tay cũng mềm mịn nhỏ nhắn như chưa từng đụng qua mấy việc chân tay bao giờ. Mái tóc xanh mướt màu biển kia rất thu hút mọi người xung quanh nhưng cả bọn đứng mãi cũng chẳng được gì họ đành ra ngoài để cô ấy nghỉ. 

    Sóng biển vỗ rì rào vào con thuyền neo ngay dưới mõm đá, mấy cơn gió cứ thoang thoảng quanh ngóc ngách trong thuyền như đang kiếm một chỗ nghỉ giữa đoạn đường phiêu diêu qua những cụm mây trên trời. Ánh trăng bàng bạc mau chóng thay thế chỗ mặt trời đã mệt nhoài sau một ngày soi sáng nhân gian. Chifuyu cất tiếng gọi Gyomei và Obanai xuống họp mặt

_ Chuyện này càng ngày càng trở nên rối ren hơn tôi nghĩ đấy -Sanemi thở dài

_ Thật sao...

_ Cô gái đấy hình như đang bị thần linh trừng phạt thì phải? Tớ thấy rất nhiều những chiếc cọc xung quanh. 

_ Cậu tìm được nơi đấy luôn à Kyoujuro? Hào nhoáng quá đi -Uzui ngạc nhiên hỏi

_ Có cả một cánh đồng hoa bỉ ngạn sau đền thờ và đa số người trên chiếc cọc đang thoi thóp chờ thần chết đưa họ đi -Akaza thở dài trả lời 

_ Hòn đảo này chứa nhiều hơn một câu chuyện rồi nhỉ, tò mò thật -Shinobu từ tốn nói

_ Khó đoán quá rốt cuộc là tại sao 'thần linh' gì gì đó của họ lại làm như thế chứ? 

_ Chifuyu này loại người như thế không đáng được gọi là 'thần linh' đâu anh

    Giọng điệu lạnh lùng của Chizuru đặt dấu chấm hết cho cuộc họp. Ngồi đoán già đoán non chi bằng đợi cô gái kia dậy mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà. Akaza với hai đứa nhỏ ngồi trên mạn thuyền tay vẫn đều đều lau kiếm lau đi lau lại cuối cùng là bôi dầu bảo vệ rồi tra vào bao. Họ chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu sớm hơn bất kì ai trên chiếc thuyền này. Akaza đang làm nốt thanh kiếm cho Kyoujuro thì Giyuu từ phòng đi ra ngồi cạnh hắn, tay anh cũng thuần thục vớ lấy miếng khăn khô bắt đầu lau kiếm thi thoảng họ lại chuyện trò đôi ba câu. 

_ Akaza cậu không tính nói cho mọi người về tiếng sáo đêm đó sao?

_ Cậu cũng vậy mà Giyuu, tôi nghĩ không cần thiết

_ Tôi lại hơi quan ngại về nó đấy, không phải chuyện gì cũng có lí do sao?

_ Cũng đúng hay tối nay ta đi một chuyến xem?

_ Được

    Thanh kiếm của Giyuu cũng đã sẵn sàng cho mọi thứ mà chủ nhân nó sắp sửa đối đầu anh toang đứng dậy thì Mitsuri từ trong phòng chạy ra báo rằng cô gái kia đã tỉnh. Dù còn hơi yếu nhưng cô vẫn gượng dậy để nhìn mặt ân nhân của mình. Cô tên là Deysi và trái ngược với những gì đoàn thủ thủy nghĩ thì Deysi một mực thú nhận rằng cô bị bán đến đây với tư cách là một nô lệ. Thật ra hệ thống nô lệ không còn lạ gì với con người thời đại ấy nhưng bọn họ vốn là kiếm sĩ diệt quỷ nên chuyện này trước đây không để tâm lắm. Họ chỉ biết rằng nó tồn tại và bằng một cách nào đó hòn đảo này vẫn giao thương với bên ngoài một cách thầm kín. 

    Shinobu khó hiểu hỏi làm sao mà Deysi lại suýt bỏ mạng trên cây cọc ở cánh đồng hoa..

_ Thật ra dân trên hòn đảo này từ xưa đến này vốn rất ít, vỏn vẹn chỉ hơn hai mươi người dựng nhà xây tổ ấm ở đây. Chuyện sẽ không có gì đến một ngày mưa mười năm về trước những nô lệ giam chung lồng với tôi xì xào về một người đàn ông giàu có mua rất nhiều nô lệ trong những cuộc đấu giá, một lần mua đến mười mấy người. Họ còn tiếp lời ông ấy không giết mà con cho những nô lệ ấy một cuộc sống tốt hơn trên một hòn đảo. 

_ Nói vậy hơn nửa số người trên đảo đều từng là nô lệ sao?

_ Đúng vậy thưa quý cô bướm đêm, chúng tôi như được ban phát cho một hy vọng sống khi nghe tin ngài ấy sẽ tham gia buổi đấu giá hôm đó. Tôi còn nghe nói chỉ cần được việc và ngoan ngoãn sẽ được ngài ấy cho theo phụ giúp. Không ngoài sự mong chờ đêm đó Quý ngài K đã mua đến hai mươi nô lệ, tôi là một trong số đó.

_ Chúng tôi được vận chuyển trong một khoang chở hàng tối tăm của tàu lửa đến thẳng bến cảng nơi có một chiếc thuyền đã đợi sẵn. Quý ngài K không giải thích gì nhiều ông chỉ nói hòn đảo là tấm vé duy nhất giúp chúng tôi có một cuộc đời mới.

_ Ngài ấy đưa cô đi xa đến vậy sao? -Kyoujuro vô cùng tò mò khi có một người chi một số tiền lớn chỉ để 'đem giấu' nô lệ 

_ Vâng từ sau đêm mưa hôm đó chúng tôi chưa từng thấy đất liền thêm lần nào nữa. Lên đến đảo ông trưởng làng đã chào đón rất nhiệt tình, ông ấy sơ lược về nơi này và việc mọi người phải tôn thờ thần linh như một điều bắt buộc. Những nô lệ ở đây có cuộc sống khá tự do so với lúc còn ở đất liền, họ không phải lao động khổ sai hàng giờ liền chỉ để nhận lại bát cháo loãng, họ không phải chịu cảnh đòn roi vô cớ hay tệ hơn là một công cụ tình dục dơ bẩn. 

_ Tôi ở chung với Lucia và Marco những người được đến với 'miền đất hứa' cùng thời điểm với tôi, trong một căn liều xập xệ chỉ đủ 3 đứa trẻ ngã lưng. 

_ Bây giờ họ đâu rồi? -Akaza lên tiếng 

_ Chết rồi -Deysi trùng đôi ngọc màu xám tro xuống bàn tay có vết sẹo trên ngón cái

_ Năm năm sau cũng vào một ngày mưa, trưởng làng thông báo thần linh đã chọn Lucia là vật hiến tế. Ngài ấy đã cho người thổi sáo trên túp liều của bọn tôi vào đêm trăng hôm trước từ hôm đấy Lucia lúc nào cũng sống trong lo sợ. Mười hai ngày đếm ngược trong nước mắt và sự ám ảnh về thần linh. Tôi và Marco không thể trơ mắt nhìn bạn mình như thế đành đánh liều đến gặp trưởng làng để thương lượng với thần linh. Đương nhiên sau vài lần không thành công bọn tôi đành liều đến thẳng ngôi đền cũ rích đấy.

_ Đứng giữa ngôi đền Marco lớn tiếng gọi thần chỉ một lúc sau một giọng nói vang từ đâu đến nói chuyện với chúng tôi. Khi đấy hai đứa chỉ là những đứa trẻ non nớt không tin vào thần linh nên Marco và tôi đã buông lời xúc phạm ngài khi sự van xin trở nên vô ích. 

_ Xúc phạm cả thần linh á? Liều lĩnh đấy cô gái -giọng điệu có phần khen ngợi của Sanemi vang lên

_ Không tôi ước mình chưa từng làm vậy. Ngày Lucia bước vào ngôi đền tối tăm ấy tiếng hét thấu trời của cô ấy như thúc đẩy một nỗi sợ không rõ ràng của hai chúng tôi từng bước tìm kiếm sự tự do. Liên tiếp trong những ngày tới chúng tôi sợ hãi tìm cách làm bè làm thuyền làm mọi thứ để thoát khỏi hòn đảo này nhưng thật vô vọng vì xung quanh chả có gì ngoài nước. 

_ Marco đã làm liều, cậu ấy mệt mỏi với việc phải chạy trốn một thứ vô hình và điều gì đến cũng đến. Marco tự tay châm lửa đốt cháy ngôi đền thách thức thần linh đến lấy mạng cậu ấy, giọng nói của thần vang đến trong hư không. Tôi vẫn nhớ rõ cách ông ta giễu cợt Marco bằng những lời lẻ khinh miệt, không lâu sau mọi người chạy đến và trưởng làng kết tội bạn tôi đã phản bội thần linh.

_ Bảy ngày sau cái chết của Lucia dân làng đã công khai moi tim, móc mắt Marco để tạ lỗi với ông ta. Nhưng họ vẫn không quên cưỡng chế tôi đến chứng kiến như một cách răn đe, Marco đã chết như thế.

    Nước mắt cô đã rơi từ lúc nào, đối với Deysi ở nơi này không khác cái nông trại chăn nuôi là mấy. Mấy con vật cứ sống an nhàn chờ đến ngày bị giết...

    Sát quỷ đoàn đứng cạnh bên không nói gì đặc biệt là Akaza và Giyuu vì tiếng sáo hôm qua chẳng phải hướng về họ hay sao. Giyuu đành mở lời để mọi người rời đi cho cô gái nhỏ nghỉ ngơi, đêm xuống rồi nên chìm vào giấc mộng thì hơn kế hoạch tác chiến để hôm sau tính vậy. Thủy trụ hôm nay sẽ trực một mình để Shinobu có thể chăm sóc cô gái kia dễ dàng hơn Akaza từ đâu nhẹ nhàng đi đến cạnh anh, tay cầm theo mấy nắm cơm

_ Chuyện quá rõ ràng rồi nhỉ?

_ Ừm, đến lúc lặp lại lịch sử uy hùng của sát quỷ đoàn rồi mà lần này cậu sẽ được ghi danh đấy Akaza

_ Ta không cần mấy lời truyền miệng đó lắm nhưng nếu hắn thật sự nhắm vào Kyoujuro thì cái tên Akaza sẽ vang danh đấy

    Cả hai mãi nói cười mà không để ý Deysi đã đến tựa người vào mạn thuyền bên dưới. Thật khó chợp mắt sau khi nhắc lại những kí ức đau đớn mà cô một lòng muốn quên đi, càng nhắc lại càng nhớ. Cô từng là một đứa trẻ năng động hoạt bát Lucia và Marco cũng vậy, họ dựa dẫm vào nhau từ những ngày đầu tiên đến nơi này không người thân không bạn bè chỉ có cây cối và một miền biển xa xăm. Ba đứa nhỏ phải học cách tự lớn tự làm mọi việc như những người trưởng thành, mấy ngày đầu còn chưa quen đến nơi che mưa che gió cũng không xong phải có mấy cô chú đến sửa hộ. Lucia đến từ một vùng nông thôn yên bình và Marco thì ngược lại cậu phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh đã thiêu rụi tất cả, Deysi thì từ một gia đình quý tộc bị ám sát chỉ còn một thành viên là cô. Những mảnh đời sứt mẻ vun đắp cho nhau theo nhiều cách riêng của chúng, theo cách chúng cảm nhận tình cảm đối phương dành cho mình..

    Họ từng nằm cả đêm trên những tán cây cao lọng gió cùng ngắm bầu trời bao la Marco đã bảo là khi con người chết đi họ sẽ trở thành một ngôi sao tự do trên bầu trời ấy, tô điểm thêm cho màn đêm đỡ buồn chán và nếu nhớ những người thương nhau vẫn có thể gặp nhau khi mặt trời xuống, mọi thứ vẫn đẹp như lúc ban đầu chỉ là giờ đây Deysi phải ngước nhìn "họ". 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com