TruyenHHH.com

Su Cuu Roi

            _ Kyoujuro mau ăn một bông đi, mau lên

            _ Cùng ăn đi

        Thấy Akaza gật đầu Kyoujuro tin tưởng bỏ vào miệng nhưng khi thấy hắn không nhai anh cũng vội nhả ra

          _ Hoa đắng quá hả Akaza?

          _ Ta không thể ăn nó

          _ Tại sao chứ??

          _ Ta phải đem về cho Muzan một bông, thương lượng với hắn. Nếu hắn để ta rời Thượng huyền quỷ thì tốt, còn không chính ta sẽ bóp nát bông hoa này rồi đợi em và sát quỷ đoàn đến giết hắn

          _ Nhưng..ta...

          _ Ngươi làm sao hả, là Trụ cột thì mạnh mẽ lên. Nhai bông hoa đó đi, rồi chính tay ngươi sẽ giết Muzan. Không phải mục đích sống của ngươi là bảo vệ mọi người sao. Thứ đó sẽ giúp ngươi toại nguyện

          _ Ta có bảo vệ được ngươi đâu Akaza..đối với ta ngươi cũng như mọi người ta. Ta..ta đã hứa không để một sinh mạng nào để ra đi nữa. Chắn chắn ta sẽ cứu được ngươi.

        Kyoujuro lấp lửng, anh phải chọn giữa hắn và việc của hội. Cả hai đắng đo quay trở về. Không ai nói lời nào. Akaza chán ghéc nhìn thấy hắn khóc, nếu hắn động lòng dù chỉ một chút Muzan sẽ giết hắn. Akaza tát Kyoujuro một cái cho hả giận. Hắn bảo anh đồ hèn nhát, vì một con quỷ mà làm liên lụy mọi người. Kyoujuro cũng không vừa, hai người lâm vào ẩu đả.

          _ Sao ngươi cứng đầu thế hả tên tóc vàng kia

          _ Vì...ta..có lí do riêng

          _ Cái lí do rẻ rách nào khiến ngươi không làm vậy hả

          _ Ta không thể để mất ngươi Akaza, chúng ta sẽ còn cách mà. Đừng chết..quá nhiều người đã rời bỏ ta rồi. Ta xin ngươi..

       _ Chỉ có hai bông hoa, ta không thể cùng sống đâu. Ngươi đừng có cố chấp.

          _ Ta sẽ tìm cách, cách gì cũng được. Đừng bỏ ta Akaza, mẹ ta đi đã là quá đủ rồi.

        Akaza lặng thinh, làm gì kiếm được một bông hoa nữa chứ. Hắn mệt mỏi sau cuộc ẩu đả, hai ngươi trở về phủ thông báo tin vui cho mọi người cũng như bày ra kế hoạch. Kyoujuro đã trốn đi từ lúc nào. Akaza tò mò không biết anh đi đâu.

        Chờ 5 ngày để mọi người chuẩn bị, trong thời gian này Kyoujuro rất ít khi ở phủ. Anh chỉ ở chỗ Shinobu làm gì đó cả ngày lẫn đêm. Ban sáng chỉ khi Akaza đang ngủ anh mới về, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Hắn muốn gần gũi anh mấy ngày cuối, hắn sợ hắn sẽ không về được nữa. Anh như từ chối từ cảm của hắn, lảng đi.

        Đêm cuối cùng Akaza đợi Kyoujuro ở hiên nhà, hắn chắc chắn anh sẽ về lấy đồ rồi lại đi. Lần này Kyoujuro trở về với một chậu cây. Anh muốn làm gì thế nhỉ. Akaza ngửi được mùi máu, từ cánh tay anh. Kyoujuro đã rút máu để nuôi bỉ ngạn xanh, một sự liều lĩnh cao. Bông hoa có thể không ra nữa và anh sẽ chết. Nhưng vì Akaza chuyện đó cũng đáng thử.

          _ Ngươi trốn tránh ta mấy ngày nay vì cái cây à- hắn nói rồi quật cái chậu cây ra sân. Vì bông hoa luôn được Kyoujuro trùm lại bảo vệ nó nên hắn đã không biết. Chiếc chậu rơi kéo theo ống truyền máu đang ghim thẳng vào tĩnh mạch Kyoujuro.

          _ Đau quá đó Akaza, ngươi nhìn ta mang gì về nè.

          _ Kyoujuro...em điênnnnn rồiiiiiiiiii. Em làm gì thế nàyyyy

          _ Ta nói là sẽ có cách mà, ta đã thử nhỏ máu vào nó, bông hoa có vẻ phát triển hơn. Ta nghĩ nó sẽ ra bông mới mà. Nên ta tìm Shinobu rút máu nuôi nó.

          _ 6 ngày qua...em..chỉ truyền máu cho nó sao??

          _ Đúng rồi, nhìn nè Akaza. Dây nối vẫn còn ở đây

        Akaza đau xót nhìn Kyoujuro, sao người hắn yêu có thể ngu ngốc vậy chứ. Sắp đến cuộc chiến lớn anh lại rút máu 6 ngày truyền cho một bông hoa. Anh có thể kiệt sức mà chết, Shinobu nghĩ cái quái gì mà đồng ý làm chuyện này. Nhìn Kyoujuro cười tươi nhặt bông hoa lên, tâm trạng Akaza rối bời. Cuối cùng cũng có một người vì hắn nguyện hi sinh, dù là máu hay mạng Akaza đều cảm thấy quý. Mắt hắn lưng tròng, nước mắt không giữ được cứ tuôn dài. Kyoujuro của hắn thật là dại mà.

        Hắn thương anh đến mức không dám để anh bị thương.

        Anh vì hắn bỏ máu không tiếc.

          _ Giờ ta có hai bông hoa rồi, ngươi sẽ nuốt nó cũng ta chứ Akaza?

          _ Ta có thể chết mà, Kyoujuro việc gì em phải khổ đến vậy.

          _ Ta..ta yêu ngươi. Ta đã có tình cảm ngươi từ đầu..Akaza... ta không muốn nhìn ngươi chết. Ta không muốn người ta thương chết.

        Kyoujuro nước mắt chảy dài, anh đã quá đau đớn khi mẹ rời đi. Nhưng phải giả vờ như bản thân đang ổn, anh phải truyền tinh nhần cho Senjuro. Đôi khi anh ước mình có thể khóc thật to như cha. Ông đã rất đau khổ khi mẹ đi. Shinjuro cảm thấy làm Trụ cột để bảo vệ mọi người. Vậy mà đến người ông thương nhất ông cũng không giữ được. Không thể bỏ dỡ nhiệm vụ về với Ruka là thứ hối hận nhất đời Shinjuro. Ông không ủng hộ Kyoujuro trở thành trụ cột vì ông không muốn nhìn thằng bé phải lựa chọn. Nhưng cái gì đến cũng đến, Kyoujuro đã hiểu vì sao cha không thiết tha chức vụ Trụ cột nữa...

          _ Kyoujuro..anh hứa sau khi anh tự do...anh sẽ về tìm em. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Em đừng lo anh không bỏ em đâu, hãy nhớ dù anh có là con tin hay ai là con tin em vẫn phải tin tưởng vào bản thân mình.

          _ Anh giữ bông hoa này đi. Nó đã ăn rất nhiều máu, không héo được đâu.

          _Cởi áo ra đi Kyoujuro

          _ Anh muốn làm gì??

          _ Anh sẽ đổi tim

        Đây là phương pháp hắn từng thấy Muzan làm trong lúc tháo chạy. Hắn đã tháo tim tráo với một con quỷ khác, để nó chạy thoát. Chỉ cần trái tim hắn còn đập hắn sẽ mãi mãi sống. Không giết được. Giờ Akaza sẽ đổi tim với Kyoujuro.

          _ Anh chỉ chết chỉ trái tim ở trong cơ thể anh. Em giữ nó đi

          _ Nhưng...

          _ Không sao, đây sẽ là bí mật của riêng ta. Giống như anh giữ tóc em làm vật bảo hộ. Cả trái tim anh sẽ bảo hộ em và ngược lại.

        Xong việc Akaza mau chóng rời đi về chỗ Muzan. Trước khi đi anh còn dặn Kyoujuro đừng để lộ việc anh nuôi được hoa. Muzan sẽ tra tấn anh suốt đời. Không khí xung quanh nơi ở của Muzan thật âm u.

          _ Ngươi về rồi đấy à Thượng tam

          _ Vâng thưa đại nhân

          _ Có thứ ta yêu cầu chứ?

          _ Có ạ- Akaza dâng lên cho Muzan, hẳn chẳng nghi ngờ gì. Vui vẻ khen hắn làm tốt việc. Cùng lúc đấy Thượng nhất và Thượng nhị cũng trở về. Kokushibo chẳng quan tâm thứ gì, Douma thì đang gặm con ả nào đó.

         _ Nè nè Akaza ngươi có đem bông hoa nào về cho ta không đó- Douma kè cổ hắn đòi hỏi

         _ Ngươi thích thì giành lấy của ngài Muzan đi, chỉ có một bông thôi

          _ Sao ta nghe nói có tận 2 bông mà, ngươi đã ăn mất một bông à ?

        Câu hỏi của Douma làm dấy lên sự nghi ngờ của chúa quỷ, ngài tự hỏi bỉ ngạn xanh khó mọc đến vậy ư. Kokushibo cảm nhận được sự lo lắng từ Akaza, nhanh chóng giải vây cho hắn.

          _ Đúng là bỉ ngạn xanh chỉ có một bông. Hiếm lắm chúng mới nở hai bông. Ít nhất là sau hàng thế kỉ. Bỉ ngạn xanh chỉ uống máu những người có tâm thiện lương mới làm nó nở được. Akaza hẳn đã giết một người tốt vì ngài.

        Cùng lúc đó Kokushibo quất Douma văng ra góc để hắn im miệng lại. Muzan nghe thế cũng không nghĩ nhiều. Ra lệnh cho Thượng tứ gãy đàn. Kokushibo rất muốn hỏi rõ chuyện này với Akaza, hắn mở huyết quỷ thật để 2 người có không gian riêng. Sau khi giải bày với Kokushibo, hắn không nói gì. Chính bản thân Kokushibo cũng mệt với chuyện này, ban đầu thành quỷ vì muốn hơn đứa em trai. Giờ nó đã chết mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu rồi.

          _ Nói gì đi anh Michikatsu

          _ Ngươi..ngươi nhớ tên thật của ta sao- Michikatsu bất ngờ hỏi, từ khi anh thành quỷ thì không ai gọi cái tên đó nữa cả. Mỗi một Thượng huyền được kết nạp vào anh đều giới thiệu tên thật với họ nhưng chẳng ai quan tâm.

          _ Tôi thích gọi anh như vậy hơn, nghe hiền hơn Kokushibo

          _ Được rồi gọi sao tùy cậu, tôi sẽ không tham gia vào cuộc chiến này. Nhưng không có tôi vẫn có nhiều người có thể tiêu diệt cả sát quỷ đoàn. Cậu thật sự muốn giết Muzan hay chỉ muốn tự do?

          _ Tôi...tôi muốn tự do.

          _ Trong người chúng ta luôn chứa máu của Muzan, nó nằm ở một tĩnh mạch cố định. Loại bỏ được nó thì cậu tự do. Tôi nói trước là đau lắm nhá, vết thương không lành nhanh đâu.

        Nói rồi Michikatsu xoắn tay áo lên để lộ vết sẹo dài từ cổ tay đến cùi chỏ. Akaza nhận ra anh đã thoát khỏi sự kiểm soát của ngài từ rất lâu rồi. Cớ gì anh phải chơi trò chơi này lâu vậy. Rốt cuộc mục đích của Thượng nhất là gì? Michikatsu lảng đi chỗ khác tránh cho mọi người nghi ngờ. Akaza cảm thấy bản thân trống rỗng, hắn có hai sự lựa chọn. Một là chiến đấu đến cùng, hai là chỉ cần thoát khỏi Muzan. Nhưng trước tiên phải làm theo lời tiền bối đã. Nói nghe thì đơn giản, Akaza nhìn cánh tay mình. Cái thứ đó nằm ở đâu mới được chứ.

        Tự do nào chẳng có đau đớn.

        Hắn rút từ tĩnh mạch này đến tĩnh mạch khác. Chúng tiếp tục tái tạo khiến hắn tuyệt vọng. Động mạch cánh tay của hắn cũng đứt nốt, nó truyền đến cơn đau không dứt.

          Akaza gần như đã kiệt sức, liệu sự do này có xứng đáng?

         Chỉ còn một cơ hội cuối cùng Akaza cắn răng kéo tĩnh mạch giữa lên, đây là nơi nối giữa các tĩnh mạch. Hay còn là nơi Muzan đưa máu vào người hắn. Nhưng nó đau gấp bội những chỗ khác, khó khăn lắm Akaza mới kéo cọng tĩnh mạch mong manh dó ra được. Nó dài đến tận cùi chỏ. Hắn thở dốc mồ hôi nhễ nhại, nhìn các tế bào đang nỗ lực cứu chữa cánh tay đầy vết rách nham nhở. Chúng hồi phục lâu thật sự, xong rồi cũng để lại vết sẹo dài.

         Akaza cũng đổi sang một bộ yukata với chiếc áo khoác ngoài che đi cánh tay, ngực vẫn để lộ. Michikatsu nhìn bộ yukata cũng biết hắn đã tự do rồi. Anh im lặng không nói gì, lòng thầm mừng cho hắn. Sống đến giờ cũng 300 năm, Michikatsu hiểu sự cô đơn đến tột cùng của các Thượng huyền. Suốt cuộc đời của họ chỉ biết chém giết, mục đích ban đầu của anh cũng chỉ là hơn em trai của mình. 

         Em trai anh đã chết lâu rồi, anh ở vẫn mãi ở đây.

           Có mạnh hơn cũng vô nghĩa.

        Ai cũng nghĩ Thượng nhất là bất tử, sẽ không ai giết được hắn. Hắn quá mạnh để bị đánh bại. Nhưng mấy ai biết sức nặng của kí ức đang dần giết chết hắn. Một cái chết từ từ, bình thản nhưng đau đến xé lòng. 

         Như một cơ thể đầy vết thương chảy máu không ngừng...

         Cuộc chiến lớn sắp đến, các Thượng huyền đều tập trung ở chỗ Muzan. Akaza rất nhớ Kyoujuro, hắn muốn gặp anh vô cùng. Nhưng chưa nói tròn một câu có thể sẽ hỏng chuyện. Đêm đó hắn ngồi trên mái hiên. Im lặng nhìn xuống Kyoujuro, anh đang lau kiếm.

         Thật ra trong lòng Kyoujuro cũng rất lo, anh cũng nhớ Akaza nhưng không biết tìm hắn ở đâu...Hai người chưa một câu giã từ, chỉ có một tình yêu đang cháy trong lòng.

         Sát quỷ đoàn tấn công vào hang ổ của Muzan. Tanjiro mang theo hình bóng của Yorrichi khiến Muzan khiếp sợ. Các thượng huyền khác chia nhau giải quyết đám kiếm sĩ đó. Michikatsu thì chỉ loanh quanh chặn đường bọn kiếm sĩ cấp dưới. Douma thì bị Shinobu cầm chân, Kyoujuro mong cô ấy sẽ không chết...

          Muzan đã nuốt bỉ ngạn xanh, sức mạnh của hắn càng trở nên khủng khiếp. Một mình Tanjiro không thể giết được hắn, Kyoujuro thấy vậy xông lên hỗ trợ cậu bé. Cuộc chiến kéo dài hơn chúa công dự tính. Ông thấy các trụ cột đang dần kiệt sức, dù có ấn diệt quỷ nhưng sức người phàm vốn khó địch lại quỷ. Huống chi là trận chiến dài như vậy.

          Tanjiro vẫn chưa thành thục hơi thở mặt trời nhưng đó là thứ duy nhất ngăn cản được Muzan. Thằng nhóc chỉ biết liều mình xông lên, nó không chặt được đầu Muzan nhưng khiến hắn trọng thương khá nặng. Chúa quỷ tức điên lên, hắn không thể phục hồi sau chiêu thức đó. Vẫn nhưng trước kia...hắn ở dưới chân Yorrichi run sợ.

         Đây chưa phải là sự kết thúc, Muzan gào lên. Các thượng huyền lập tức quay về chỗ hắn. Chúng cản đường Kyoujuro và Tanjiro. Một mình anh ở lại đối mặt với Thượng ngũ, Tân thượng tứ và Thượng nhị. Chúng là cái lũ vô nhân tính, Kyoujuro hứng bao nhiêu đòn của chúng để Tanjiro tiến lên. Ngay lập tức Akaza đến giúp anh nhưng thế trận vẫn không thay đổi lắm. Akaza ẵm Kyoujuro đang hấp hối vào một góc kín, ba con quỷ kia vẫn ráo riết truy đuổi họ. Kyoujuro không trụ được tới lúc Shinobu đến đây đâu. Tay chân anh đã đứt lìa, máu chảy không ngừng. Trái tim của Kyoujuro trong người Akaza đang thắt lại, nó đang cố điều chỉnh nhịp thở để cầm máu..

         Bỉ ngạn xanh...Akaza nhớ ra bông hoa trước kia. Hắn lục túi quần, nhét bông hoa vào miệng Kyoujuro, máu đã ngưng chảy. Kyoujuro không thở nữa rồi...

         Cơ hội sống cuối cùng hắn cũng cho em mà..tại sao vậy hả???

         Truyền thuyết quả không phụ lòng người. Lát sau đó trái tim Kyoujuro đập trở lại, Akaza cảm nhận được sức sống mãnh liệt của anh, trái tim ấm nóng đang đập. Kyoujuro của hắn sẽ sống...

          Kyoujuro vẫn như ngày nào, anh cười hiền vuốt ve mặt Akaza. Như thể đó là một món bảo vật quý giá. Lần này đến lượt Akaza gặp nguy hiểm, Douma đã xiên cho hắn một nhác qua người. Akaza hộc máu, hét lớn bảo Kyoujuro chạy mau. Các Thượng huyền đã bao vây anh, Kyoujuro thấy nếu giờ động thủ Akaza chắc chắn sẽ chết. Anh buông kiếm bình thản nhìn hắn, sau đó dõng dạc nói ra nỗi lòng của mình.

          Anh đã yêu hắn rất lâu rồi, dù hắn là quỷ hay người.

         Dù hắn từng phạm sai lầm, từng giết người không ghê tay. Nhưng sự ân cần, sự ấm áp của hắn đã khiến anh suy nghĩ lại. Ở bên nhau một thời gian không dài, không bằng nửa quãng đời hắn đã từng sống. Vậy mà hắn lại đem cả tấm lòng cho anh. Đối xử tốt, yêu thương anh vì hắn sợ kiếp sau hắn sẽ không tìm thấy anh nữa.

         Họ cũng chỉ là những đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu nhưng lại khao khát yêu một người cả một đời.

          Douma dần mất cảnh giác, Kyoujuro lao đến hôn Akaza một cái rồi bỏ chạy... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com