TruyenHHH.com

Su Cuu Roi

       Dù kết giới đã đóng từ lâu nhưng dư âm quỷ khí vẫn phảng phất khắp vùng vịnh vắng vẻ, mấy ngọn gió thổi loạn xạ làm rối mái tóc đen phất phơ của kẻ đứng trên đỉnh lâu cát. Haku thờ ơ tựa lưng vào mái ngói của lâu cát mắt chăm chăm hướng về chiếc thuyền kì lạ neo đậu hơn cả tháng trời. Ánh hoàng hôn le lói soi bóng một nam nhân đang có ý tiếp cận con tàu, giọt nắng cuối cùng biến mất cũng là lúc hắn đến nơi. Sờ lướt qua đám cỏ máu đã khô, Haku cảm nhận được phần nào dư vị của con quỷ làm ra chuyện này. Một sức mạnh hiếm có nhưng hiện tại chỉ như một viên ngọc chưa được mài dũa kĩ càng, không đáng quan ngại. Bên cạnh đó hắn liên tục cảm nhận được nguồn năng lượng hừng hực như lửa ở gần đây, không bỏng rát như nó vốn phải mà là cái nóng khô hanh khiến đầu óc y có chút choáng nhẹ. 

       Nakamura lắng nghe toàn bộ báo cáo của Haku một cách kĩ càng vì lâu lắm rồi hắn mới miêu tả ai đó hệt như cái thằng nhóc đã nguyền rủa ngài. Ôi cái nóng rát khô hanh chết tiệt ấy đang ở gần đây làm sao, cái thứ chó má ấy nhất định phải bị xé nát thành trăm mảnh bằng chính bàn tay này. Sớm thôi..sẽ sớm thôi Tama lại có thể vỗ ngực mà đứng ngang hàng với những vị lãnh chúa khác. Sẽ sớm thôi ông không còn phải nhượng bộ khi tên khốn Nishida Hiroshi nhăm nhe đến mấy hòn đảo lẻ. 

       Trong khi mọi người đang ăn tối Kyoujuro và Akaza đã rời đi từ giữa bữa, dạo này cả hai vẫn tất bật với việc kiếm thêm tí tiền lo nốt số thảo dược với mấy dụng cụ điều chế cho Shinobu. Dù cả hội sẽ thống nhất cùng nhau làm nhưng hai đứa nhỏ là con của họ, không thể vì vậy mà làm gánh nặng cho mọi người được. Cả hai lượn lờ quanh đảo xem có ai thuê gì thì làm, việc cũng đều nhưng tiền kiếm được chẳng bao nhiêu chúng còn chẳng nhiều bằng một bữa Akaza đi móc túi. 

       Nói về kiếm tiền Kyoujuro chỉ có thể giữ cho chồng mình làm việc ít phạm pháp nhất có thể nếu chỉ một ngày anh không đi theo chắc hắn đem về cả mấy túi đủng đỉnh tiền vàng. Tối nay cả hai nhận được công việc vác hết số thóc mới thu hoạch cho một gia đình khá giả. Dám tá tiền đã ngơi tay cả rồi nhưng gia chủ lại sợ sáng mai mưa sẽ không tốt cho thóc, hắn ra mức hơn 400 đồng vàng nếu cả hai vác hết số gạo này vào kho. Tiền công thì hậu hĩnh thật đấy nhưng 200 bao thóc mỗi bao 20kg vác hết trong 1 đêm không phải chuyện người bình thường có thể làm được. 

       Không nghĩ nhiều cả hai cũng sớm bắt tay vào vác, 20kg thóc thì không nặng lắm nhưng vài chục bao thì đến bước đi còn khó khăn nói chi là chất gọn gàng vào trong  kho. Mới hơn 70 bao Kyoujuro đã gục xuống cạnh đống hàng, Akaza vội đi đến đỡ y dậy

    " Em không cần cố quá đâu, nghỉ ngơi một tí đi."

    " Giờ nghỉ ngơi có sớm quá không anh, em sợ không kịp đến sáng mai"

    " Không sao, anh vác luôn phần của em là kịp"

       Akaza uống vội miếng nước rồi quay lại tiếp tục làm việc, miệt mài vác như này khiến hắn nhớ lại những ngày còn nhỏ. Khi ấy Akaza tranh thủ từng giây từng phút để kiếm tiền, làm nhanh nhất có thể để nhảy sang công việc khác. Kyoujuro ngồi tựa lưng vào mấy bao lúa hít thở nhẹ nhàng rồi cũng đứng phắc dậy kéo từng bao thóc nặng trĩu lên vai. Akaza bất ngờ chạy lại đỡ miệng vẫn khuyên nhủ vợ nghỉ ngơi thêm nhưng giờ lại đến lược Kyo khuyên hắn nghỉ ngơi cho lại sức. Hai vợ chồng thay phiên nhau làm từng lúc phố xá nhộn nhịp đến khi vạn vật lắng sâu vào giấc ngủ, vẫn còn hơn nửa đoạn đường phải đi. 

     Bao thóc cuối cùng được chất ngay ngắn trong kho, trời chưa sáng hẳn Akaza gấp gáp gõ của nhà ông chủ, đến khi hắn tỉnh giấc mất một lúc người hầu mới đem thù lao ra. Akaza cầm bao tiền dù chỉ hơn 400 đồng như chốc lại rớt lên rớt xuống, ngón tay hắn hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Kyoujuro cười khổ đành giắt bao tiền vào lưng quần tiến đến dìu chồng bước dần về tàu, họ vừa đi vừa tâm sự thoáng cũng đến nơi. Hai người phải dùng hết sức bình sinh mới bám nổi vào cái thang dây mỏng manh theo lên boong.

       Muichiro đang ngáp ngắn ngáp dài nghe đâu một tiếng bịch cậu liền nhảy từ đài quan sát xuống xem, từ đâu Akaza và Kyoujuro nằm ngủ ngon lành trên boong tàu, lạnh thế này mà vẫn ngủ được thì xem ra họ đã thức nguyên đêm rồi. 

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com