TruyenHHH.com

Su Cuu Roi

            Michikatsu cho Chizuru tập mấy thứ cơ bản như vung kiếm, Chifuyu cũng nhanh nhảu làm một thanh kiếm gỗ học theo. Nhưng động tác và kĩ thuật không được chỉnh sửa cứ sai bét hết, hắn cũng khá là ngứa mắt. Hắn sẽ đợi đến khi nó chán nản và từ bỏ, cứ thế 2 tuần đã trôi qua. Thằng bé trải qua bao bài tập trầy da tróc vẩy mà chưa một lần than thở trước mặt hắn, đương nhiên nó cũng không chịu về. 

          Chiều nào Michikatsu cũng la mắng sỉ nhục thằng bé, rằng nó kém cỏi hơn Chizuru rất nhiều, Chizuru đã một lần lớn tiếng với sư phụ bênh vực cho anh hai và bị hắn tát văng ra xa. Cùng lúc đó Chifuyu không kiềm chế được lao đến vớt lấy nhành cây nhọn đâm thẳng vào mắt thầy. Giây phút đó anh cũng nhận ra Chifiyu đã tiến bộ hơn ngày tiên nó ở đây. Đương nhiên sau đó chúng vẫn bị mắng một trận kinh hồn bạt vía, anh còn phạt chúng tập luyện thể lực gấp đôi mọi ngày. 

            3 người bọn họ ở tạm trong một ngôi nhà trên đỉnh núi, sư phụ đã dọn cánh rừng sát bên để chúng luyện tập hằng ngày. Những bài tập ngày càng khắc nghiệt, nào là chạy từ đỉnh núi xuống và ngược lại, vung kiếm tối thiểu 500 lần một ngày, tập hít thở với không khí trên núi kèm theo các bài tập vượt địa hình.

          Không dừng lại ở đó Michikatsu còn dạy hai đứa cách tìm thức ăn, nước uống trong rừng, làm những vật dùng từ gỗ. Đây cũng là bài học nhẹ nhàng nhất. Đôi lúc tập kiếm mệt đến thở không ra hơi Chifuyu và Chizuru cũng chẳng dám khóc trước mặt hắn vì nếu làm vậy hắn sẽ tống cổ Chifuyu về phủ. Cầm kiếm từ tờ mờ sáng đến chập tối bàn tay của hai đứa nhóc 8 tuổi đã sớm chảy máu, chai sần, dù vậy sư phụ cũng không cho nghỉ ngơi một ngày nào. Mỗi khi luyện thành thục một kĩ năng nào đó cùng nhau hắn sẽ đích thân đưa chúng về phủ thăm mọi người.

            Hôm nay là chuyến đi đầu tiên, nói là về thăm nhà nhưng sáng cũng phải chạy 20 vòng quanh rừng rồi mới được xuống núi. Michikatsu kiếm hai chiếc áo choàng dài cho tụi nhỏ rồi đến hắn, loại nón cũng che khuất mặt cả ba. Sau khi hỏi han Chifuyu và Chizuru có mang đầy đủ " đồ đạc" chưa thì hắn mới dẫn đi. Từ khi lên núi " đồ đạc" mà sư phụ nhắc đến chỉ là cây sáo nhỏ lúc xưa, một phần vì sợ nên Chifuyu luôn nhắc nhở em mình phải mang theo nó. 3 tháng không về phủ đám nhóc háo hức chạy xung quanh chợ, cái gì cũng muốn ăn, sư phụ chỉ im lặng đi theo sau, đương nhiên là cũng không được mua.

            Còn một đoạn nhỏ là đến phủ thì Michikatsu biến mất, hai đứa nhỏ cũng biết dắt tay nhau về. Kyoujuro ngửi được mùi từ xa, anh lao vào ôm chúng, Akaza ôm cả 3 mẹ con vào lòng, cũng lâu rồi gia đình hắn không vui vẻ như thế. Hai con anh vẫn bình an vô sự, Sanemi chạy ào ra cọc cằn hỏi chúng đã đi đâu thế. Chifuyu chỉ biết cười trừ nói là theo bạn của ba mẹ luyện kiếm, các trụ cột nghe thế cũng chẳng tò mò thêm làm gì.

            Cả đội quyết định tối nay sẽ dẫn bọn trẻ đi lễ hội, ai cũng thay yukata xong xuôi hết rồi. Chifuyu với Chizuru nôn nóng mà chạy đi trước, mấy cô chú đi sau thì tranh thủ " gần gũi" nhau. Obanai và Mitsuri đã chính thức bên nhau sau một lễ cưới long trọng, giờ họ đang rất hạnh phúc. Giyuu đã muốn bày tỏ với Shinobu từ lâu nhưng cô toàn bận làm chuyện gì đâu cả ngày, có ở riêng được với nhau bao giờ đâu. Akaza ôm eo Kyoujuro, em thì khoác tay hắn, cả hai vẫn như cặp đôi mới cưới ý. Hai đứa nhỏ không ở đây 3 tháng thì hầu như ngày nào Kyoujuro cũng sướng đến vài lần~

            Bên kia Chifuyu nắm tay Chizuru chạy đến lễ hội, giữa đường một con quỷ đã chặn lại.

              _ Ôi chao hai bé con đi đâu đó, có biết bây giờ là tối lắm không. Đi..ra..đường...buổi tối sẽ bị quỷ ăn thịt đấy – hắn nhấn mạnh từ chữ

              _ Ông muốn gì, bọn tôi không có gì ăn cả

             _ Hai ngươi giống nhau thật đấy, song sinh à, ta thích ăn những đứa trẻ thế này lắm. Bắt đầu với thằng anh trước nhỉ

            Con quỷ đó đã đói lắm rồi, được cả 2 đứa thì hời quá, cha mẹ chúng thì đang ở quá xa có lẽ không hay biết. Hắn vươn tay đến cào Chifuyu một nhát sâu vào vai, thằng bé đau đớn gục xuống. Chizuru từ nhỏ chỉ biết đứng sau lưng anh hai nên nhất thời không biết làm gì, nước mắt lã chả rơi. Đối phương lại tiếp tục tấn công.

            _ Dừng tay lại ngayy

            _ Hể, con nhóc kia? Mày tính làm anh hùng à, đừng lo, tao ăn nó xong sẽ đến lượt mày

            _ TÔI NÓI ÔNG DỪNG LẠI, NẾU ÔNG ĐỤNG ĐẾN ANH ẤY DÙ CHỈ LÀ CÁI ÁO TÔI HỨA SẼ PHANH THÂY ÔNG RA – Chizuru ôm anh hai hét lớn, tay con bé đã cầm sẵn một con dao, nó sẽ sống chết với ai đụng vào anh nó

            Chizuru nhanh chóng lao đến cắt phăng những ngón tay của hắn, con quỷ thua cả tốc độ con nhóc 8 tuổi. Nó gầm lên một tiếng rồi lao đến phản công, sau một đòn Chizuru đã thở gấp, con bé nhắm mắt cầm chặt con dao khi con quỷ lao đến. " Bụp" Chizuru mở mắt ra..là cha sao? Akaza phi đến trong chớp mắt và bắt lấy tay con quỷ đó.

              _ Ngươi làm gì con ta thế?

              _ Heh cả gia đình kéo đến rồi à, được thôi ta ăn thịt hết chúng bây cũng không phải là chuyện lớn

              _ Ồ? Cứ thử đi ngài quỷ

            Đụng đến Chifuyu và Chizuru thì đụng đến Sanemi rồi, Kyoujuro ôm hai đứa trẻ vào lòng, Chizuru vẫn đang cố gắng chữa trị cho anh hai. Anh em chúng được liên kết với nhau từ nhỏ và các tế bào cũng giống hệt nhau, nên việc Chizuru dùng máu của mình để giúp các tế bào của Chifuyu hồi phục nhanh hơn là điều rất bình thường.

            Nhanh như chớp cả Akaza và Sanemi vút đến cho con quỷ đó ăn trọn nắm đấm văng ra xa. Nó lồm cồm bò dậy ăn thêm cú sút của Akaza, Sanemi đã đợi ở bên kia tặng cho nó một đấm vào sườn. Xương của hắn đã gãy vụng, Sanemi nhặt một viên đá vừa tay, anh đập tới tấp vào chân hắn. Con quỷ la hét thảm thiết, nó không ngừng cầu xin sự tha thứ để rồi trút hơi thở cuối cùng khi Akaza dẫm nát đầu nó. Chifuyu nhất thời bị kinh hãi trước chuyện này..còn Chizuru lại thấy vô cùng thỏa mãn.

            Cả bọn quay về cũng đúng lúc Michikatsu chờ đón hai đứa trẻ. Dù đã được giải thích nhưng các trụ cột vẫn không có thiện cảm mới hắn. Còn hắn chỉ muốn dẫn hai đứa trẻ đi chứ chả có ý định làm thân với ai. Chifuyu và Chizuru chào cha mẹ rồi nhanh chóng theo sư phụ. Michikatsu thấy Chifuyu bị thương cũng không buồn hỏi, hắn đến chậm khi chúng gặp nguy hiểm. Vì chơi bời cả ngày với gia đình nên tụi nhỏ đi chưa tới nửa đường đã thấm mệt, chúng ngỏ ý muốn nghỉ mệt thì bị hắn mắng. Kết cục của chuyện này thật chẳng ai ngờ tới. Thượng huyền nhất tay bế hai đứa nhóc 8 tuổi từ khu chợ lên núi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com