TruyenHHH.com

(Sư - Bình - Song) Bello Momo Rita

Chương 40: Bí mật của Xử Nữ

SanSan7904

Đi một quãng về tới trại. Mấy đứa kia thấy Thiên Bình được Sư Tử cõng, an toàn trở về thì không khỏi vui mừng. Mất nửa ngày trời rốt cuộc cũng tìm được, thật vui quá đi!

"Huhu, Thiên Bình à, mày đi đâu mà lâu vl? Làm tao tưởng mày khỏi về luôn chứ." Đình Nhân Mã giả vờ buồn bã khóc than với nó. Không nỡ đánh con bạn vì trông nó như sắp hẹo đến nơi ấy, chạm vào mà teo luôn là xong phim cmnr.

"Mày nhìn tao trông giống đang quan tâm không?" Douma, chưa kịp nghỉ tý gì đã nhõng nhẽo với chả hờn dỗi. Tha cho con đi má ôi! Ra mà nũng nịu với người yêu má ý.

"Tao đùa thôi, gì mà phũ thế."

"Giờ bọn mày có tránh ra cho nó xuống không? Tao đứng mỏi chân lắm rồi nè." Hàn Sư Tử mãi mới chịu mở lời. Ai bảo mấy đứa hâm hấp này cứ đứng vây quanh Cân nhỏ thì cậu cho nó xuống kiểu gì? Chơi khó à!

"Rồi rồi."

Hàn Sư Tử hạ lưng, Thiên Bình xuống rồi mà đứng còn không vững, phải bám vào Nhân Mã mới đi được. Nhỏ thấy hơi lạ, liền nhìn một lượt khắp người nó, nhỏ bỗng thốt lên.

"Lạy chúa! Thiên Bình, sao chân mày chảy máu nhiều vậy?"

Nó cúi xuống nhìn và... chời điệu cái má mà!! Chỗ máu lúc trước khô lại, vón cục đen sì nhìn mà muốn ói liền. Rồi chẳng biết kiểu gì mà đã băng chân rồi mà máu vẫn tiếp tục chảy ra được, thậm chí còn nhiều hơn trước nữa.

"Để tao dìu mày ra chỗ cô Xử Nữ để băng bó vết thương." Nhân Mã sởn da gà, kéo tay đòi đưa nó đi gặp cô.

"Để tao cho." Sư Tử mới nghỉ lưng không lâu lại xung phong hộ giá Thiên Bình. Khổ, cứ như con sen hầu hạ hoàng thượng vậy trời?!

"Thôi, mày cũng sắp giống nó rồi đấy. Ngồi uống trà mà nghỉ đi." Nhân Mã bĩu môi nhìn Sư Tử. Gớm, ông thì khỏe hơn ai mà cứ đòi tranh công? Nghỉ đi nha!

"Hay để thầy đưa nó đi cho." Giờ đến lượt Liêu Song Tử cũng lanh chanh lên tiếng.

"Khỏi cần, em có chân, em tự đi được. Chiến Mã, mau dìu tao đi." Hứa Thiên Bình đoán trước được Nhân Mã chắc chắn không từ chối thấy quản sinh rồi. Mà để ông ý đưa thì lại cái trò bế bế nữa à? Giời ạ, nó phải người tàn tật hay chó mèo đâu mà cứ bế bế nâng nâng?

"Ok, mà sao gọi tao là Chiến Mã?"

"Thì đấy là cách gọi khác đó. Chiến Mã là Chó Mã." Thiên Bình cười khanh khách trêu nhỏ bạn thân. Ngay lúc này, trong đầu Đình Nhân Mã đang hiện lên suy nghĩ:'Liệu mình có nên táng chết mịa nó không nhỉ?'

Nhưng thôi, vì một đại cuộc êm đẹp và một tương lai tươi sáng, Đình Nhân Mã quyết định mỉm cười cho qua. Không nên chấp trẻ trâu nha, đặc biệt là trẻ trâu có người bảo kê.

"Ủa, Chiến Mã sao hôm nay hiền vậy? Tao tưởng bình thường mày đè tao ra rồi chứ." Con nhỏ nào đó chưa biết trời cao là gì, vẫn bô bô miệng nói, ngày ngày khiến dây thần kinh nhẫn nại của Tiểu Mã Mã bị đè nặng.

"Tao có dữ bao giờ đâu mà. Haha, trêu nữa tao đánh đó!" Thiệt tình, đã dùng giọng nói nhẹ nhàng êm dịu đến thế mà vẫn không giấu được cái ngữ điệu sặc mùi doạ dẫm. Đình Nhân Mã a Đình Nhân Mã, mày thích thì cứ giả hiền, còn tao thích thì tao sẽ nhây tới bến!

"Tội mày ghê, hiền quá dễ bị bắt nạt lắm đấy. Hay để tao bảo kê cho, năm lít một tuần." Chân cỏ thì chả ra đâu vào đâu. Yếu mà cứ thích ra gió! Chắc Nhân Mã tao thèm?

Nhân Mã bắt đầu chảy mồ hôi. Giờ cô Xử Nữ mà chạy tới là nhỏ mừng thấy bà cố luôn! Vì căn bản là sức chịu đựng sắp đi tới giới hạn rồi, nhịn không nổi...

"Hứa Thiên Bình..." Nhân Mã vẫn cười, nhẹ nhàng gọi tên nó, "Mày có biết, mày nói thêm một câu nữa thì sẽ có chuyện gì không?"

Sắc mặt nhỏ trầm hẳn xuống, quả thật là chị Mã sắp bùng nổ rồi. Bán chó bán con mà vẫn không xong. Ơ mà khoan, hình như nhầm truyện... Hít một ngụm khí, tinh thần nhỏ sảng khoái lạ thường, càng thêm hưng phấn.

"Có chuyện gì?"

"Sẽ có..." Đình Nhân Mã nhoẻn miệng cười, tưởng chừng đôi mắt đã khép lại vì nụ cười, "Một cú plot twist đập thẳng vào mặt mày."

Thiên Bình còn ngơ ngác chưa hiểu con bạn đang ám chỉ điều gì thì Nhân Mã đã nhẹ nhàng giao nó cho cô Xử Nữ. Hà Xử Nữ thấy đứa học trò nào đó, mừng phát khóc. Nó mà đi lạc là tiền lương của cô mấy tháng cũng đi lạc luôn đấy. Giống với mọi người, vừa thấy quả giò thương tâm của Hứa Thiên Bình thì cô chủ nhiệm cũng rùng hết cả mình rồi ân cần bảo nó ra nhà tắm nước nóng gần đó tắm rửa qua.

"Dạ không cần đâu, cô cứ băng cho em đi, nhức quá à!"

"Nghe lời cô, đi tắm đi. Em không thấy khó chịu khi người ngợm dính bùn đất hả?" Lười cũng nên đúng thời điểm, thời gian chứ! Nhìn sơ qua, chỗ nào trên người nó cũng dính đất bùn trông gớm thấy mồ!

"Không ạ!" Hứa Thiên Bình ngây thơ trả lời. Cô Xử Nữ chợt suy ngẫm, học sinh của mình năm nay nhiều đứa ngáo ngáo thế nhỉ? Cô rất nhẹ nhàng khuyên nhủ, tốn bao nhiêu công sức mới đưa Thiên Bình tới nhà tắm được.

Tầm mười phút sau, Thiên Bình tập tễnh bước ra, dáng vẻ trông đỡ bết bát hơn nhiều. Cô Xử Nữ ấn nó xuống ghế ngồi, cẩn thận sấy tóc cho nó, hai cô trò ngồi tâm sự với nhau. Lâu lâu gần gũi với Hứa Thiên Bình, Xử Nữ mới thấy mặc dù học trò của mình có hơi ngáo ngáo một tý nhưng trông cũng dễ thương ấy chứ. Mắt to màu tím nhạt, lông mi dài, da trắng mềm mại, ngũ quan đáng yêu, người lại lùn lùn làm Hà Xử Nữ nhớ tới hình mẫu các cô em gái lí tưởng trong anime. Hai bên má bỗng đỏ hây hây, Xử Nữ bởi sống trong một khuôn mẫu gia giáo từ nhỏ nên luôn mẫu mực, ngoan ngoãn. Bố mẹ cô đều là giáo viên nên lúc nào cô cũng được dạy về lễ nghĩa, cách cư xử sao cho người nhìn người khen. Vì thế mà Xử Nữ hay bị stress, luôn ở trong vỏ bọc ngoan hiền đôi lúc làm cô muốn tức điên. Nhằm giảm bớt cơn tức, Hà Xử Nữ đã tìm tới phim ảnh và thứ cô chọn chính là anime. Nghe có vẻ trẻ con nhưng cô không thể rời mắt trước các nhân vật em gái trong đó. Những cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh, tựa búp bê, pha lẫn sự tinh nghịch hiếu kì của tuổi trẻ như thu hút cô. Từ đó trở đi, Xử Nữ trở thành fan cuồng của anime, cô chưa từng mong mình có một đứa em gái cho đến khi biết tới anime. Tiếc rằng, cô là con một... Ngắm Hứa nữ sinh cứ làm cô liên tưởng tới các nhân vật dễ thương đó, nhanh chóng nhuộm đỏ cả khuôn mặt cô.

"Cô ơi, sao mặt cô đỏ thế? Trong này nóng lắm à?" Nóng gì mà nóng, đang mùa đông mà trời.

"À không, cô không sao, haha." Hà Xữ Nữ xua tay lắc đầu. Thật ngại quá, suýt nữa cô lại nghĩ linh tinh rồi.

Để khỏi suy nghĩ nhiều, Xử Nữ cúi xuống, tập trung băng bó cho Thiên Bình, nói vài câu với nó. Trong lòng cô thầm trách, da đẹp đến vậy mà lại để ra nông nỗi này. Hà Xữ Nữ nhẹ nhàng băng bó phần da sưng tấy của nó, như sợ nó sẽ gãy chân vậy.

Hứa Thiên Bình ngồi nhìn cô chủ nhiệm, vẫn chưa hiểu sao từ nãy giờ mặt cô cứ đỏ bừng bừng. Hay cô thích ai rồi nhỉ?

Sau khi xong việc, Hứa Thiên Bình định về trại thì bị cô Xử Nữ giữ lại.

"Thiên Bình này, dù gì chân em vẫn còn chưa ổn, cô nghĩ em nên ngồi nghỉ một chút, lát nữa cô gọi Nhân Mã đưa em về." Cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hiền dịu ý muốn kéo nó lại làm Thiên Bình không nỡ từ chối,"Phải rồi, em có muốn uống cacao không?"

"Có ạ, cảm ơn cô." Nhắc tới cacao, nó lại nhớ về mấy ngày trước. Không tự chủ được lại há miệng ra cười. Kể ra thầy quản sinh cũng hâm thật, cacao nóng mà cứ nghĩ như nước lạnh, bắt chước phim Hàn đặt vào lòng bàn tay khiến nó tý bỏng. Haha, người đâu mà hâm thế không biết?

Cô Xử Nữ pha cacao cho Thiên Bình. Trong lòng nảy sinh đôi chút hưng phấn, mặc dù cô biết mình là lolicon nhưng nhìn Thiên Bình cô không thể không chú ý, nó thực sự rất dễ thương. Phải chi cô có đứa em gái dễ thương như thế. Tiếc rằng, đó chỉ là ước mộng... Haizzz, buồn thật!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com