TruyenHHH.com

(Sư - Bình - Song) Bello Momo Rita

Chương 14: Cân nhỏ, mẹ thấy Song Tử được đấy

SanSan7904

Sau khi Sư Tử và Song Tử đi về, Thiên Bình điên quá nằm dài trên ghế sofa, xem TV, một tay cầm cốc chanh leo đá, một tay cầm khăn đá chườm má.

"Mẹ ơi, ba đâu ạ?" Đang uống nước tự nhiên nó nhớ đến là cả chiều này chẳng thấy ông Vũ đâu

"À, ba con vẫn đang nằm ngủ trên phòng đấy."

"Ồ!"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Thào đã xuất hiện, câu nói này đúng là chuẩn xác nhất. Vừa nhắc ba nó, ông ấy đã đi xuống.

"Mình ơi, lấy tôi bát chè!"

"Ừ."

"Cân nhỏ này!" Ông Vũ gọi con nhỏ đang vô tư nằm dài

"Dạ."

"Lúc nãy, ba nghe thấy hết chuyện của mấy đứa rồi... Cảm ơn mình." Đang nói thì mẹ nó bưng bát chè ra

"Dạ... ba nghe hết rồi?" Hứa Thiên Bình run run hỏi, đặt cốc nước xuống bàn

"Ừ. Cậu Liêu là thầy quản sinh của con phải không?" Ông Vũ ăn một thìa, hỏi

"Vâng."

"Nếu vậy thì cũng tốt." Đột nhiên ba nó nói câu không liên quan cho lắm. Thực ra bởi vì ông biết trước rằng thằng bé đấy sẽ thích Cân nhỏ nhà ông nên ông nghĩ từ mối quan hệ thầy trò mà thăng tiến lên tình yêu thì cũng khá tốt

Hứa Thiên Bình ngây ngốc nhìn ba mình. Cứ tưởng là ba sẽ trách mắng gì chứ, vì nó đã thẳng tay đuổi ông thầy mà. Thấy ông Vũ không nói gì nữa, nó yên tâm tiếp tục uống chanh leo mát lạnh.

"Cân nhỏ, mẹ thấy Song Tử được đấy, hay con với thằng bé yêu nhau đi."

"Khụ!"

"Khụ!"

Câu nói của bà Lam cùng lúc khiến hai con người đang ăn liền sặc

"Lam này, mình nghĩ sớm quá đấy." Ông Vũ cố gắng kiềm chế cơn ho rồi quay ra nhìn bà

"Ơ nhưng mà em thấy thằng bé đấy thích Cân nhỏ nhà mình mà."

"Mình chưa từng nghĩ đến việc thằng bé Mèo bông thích Cân nhỏ à? Dù sao hai đứa cũng là bạn thân, chuyện này dễ xảy ra hơn đấy." Ba nó lại gần mẹ nó, thì thầm to nhỏ

"Ờ ha, em quên mất. Nhưng nhỡ đâu Cân nhỏ thích Song Tử thì sao?"

"Thì chuyện đấy tính sau. Nhưng giờ tôi biết một việc này." Ông tỏ vẻ thầm bí

"Việc gì?"

"Song Tử thích Cân nhỏ."

"Xuỳ!!! Em biết trước mình rồi, nhìn cách thằng bé quan tâm con nhỏ nhà mình là biết." Tưởng bà bất ngờ lắm, hoá ra còn thản nhiên vô cùng

"Ù uôi, ba mẹ nói gì hay thế, cho con nghe với." Hứa Thiên Bình từ đâu thò đầu vào giữa hai người, hóng hớt

"Con bé này, lắm chuyện!" Ông Vũ ẩn đầu con gái ra, mắng yêu

"Ơ... ơ... hai người thật bất công!" Khi thấy ba mẹ lại mỗi người một việc thì nó uất ức kêu lên

"Thôi, con sang nhà mèo ngu chơi đây!" Thiên Bình nói rồi xót dép chạy ra ngoài luôn, mặc cho tiếng của mẹ vọng lại

"Nhớ về sớm nha con."

Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! ...

Bấm gần nát cái chuông Hàn Sư Tử mới chịu mở cửa. Sư Tử thấy khuôn mặt bí xị của nó thì ngạc nhiên. Không phải là vừa đuổi cậu ra khỏi nhà à, sao giờ lại đứng đây?

"Thằng mèo ngu kia, biết là tao sắp chảy mỡ không hả?" Hứa Thiên Bình thản nhiên bước vào nhà Sư Tử, cất dép rồi nhảy lên ghế sofa nằm

"Vào nhà tao tự nhiên ha!" Sư Tử nhìn nó khinh bỉ

"Ờ." Thiên Bình không quan tâm mấy, vẫn nằm trên sofa

"À mà dì Nguyệt với chú An đâu?" Đang nằm dài đột nhiên nó nhớ đến hai nhân vật quan trọng

"Ba tao chưa về còn mẹ tao đi spa với dắt Ku đi dạo rồi!"

"Vãi! Già rồi mà chất chơi dữ!" Thiên Bình luôn như vậy, mồm đi trước, não đi sau

"Mày dám nói mẹ tao già à, con kia!" Sư Tử chạy lại gần định trêu nhỏ bạn thì nó tưởng cậu đánh nó nên cầm gối, ném luôn vào mặt cậu

Bụp!

Cái gối rơi xuống đất và khuôn mặt Hàn Sư Tử trở nên méo mó không khác gì Hứa Thiên Bình lúc nãy.

"Aaaa!!! Con nhỏ kia!" Cậu thét lên rồi nhặt cái gối, ném lại vào mặt nó

Nó cũng bắt được và ném tiếp.

Có lẽ cuộc chiến sẽ kéo dài mãi nếu cái gối đáng chết kia không hạ cánh trên mặt bà Nguyệt - mẹ Sư Tử. Hai đứa trẻ trâu thấy vậy thì hú hồn, mặt tái mét. Có thể nói mẹ Sư Tử là một người rất hiền, nhưng ai mà đụng chạm đến bà và gia đình bà thì người đó sẽ bị - bà - xử - tử.

"Mẹ... mẹ... mẹ về bao giờ vậy?" Hàn Sư Tử nói lắp ba lắp bắp, cuối cùng thành cà lăm luôn, hoảng sợ nhìn mẹ

"Dì... dì... dì... con... con xin lỗi!" Hứa Thiên Bình sợ hãi nên nói lắp giống Sư Tử luôn, cúi đầu không dám nhìn bà mẹ

"Cân nhỏ, con về bao giờ vậy, dì nhớ con quá à!" Thay vì tức giận, bà Nguyệt vui vẻ bỏ túi xách qua một bên, ôm chầm lấy Thiên Bình, còn cọ cọ má mình vào má nó nữa chứ

"Con cũng nhớ dì Nguyệt lắm!" Thiên Bình thở phào một cái thật nhẹ nhõm rồi vòng tay ôm lại bà, vui vẻ nở nụ cười tỏa nắng

"Chú An đâu ạ?"

"Ông ý đang đi làm, con quan tâm ổng làm gì, quan tâm dì đây này." Mẹ Sư Tử rất quý Thiên Bình nên thường có những hành động thân mật như vậy. Thêm nữa, bà rất thích con gái mà lại vô phúc đẻ ra thằng con trai như quỷ sứ. Vì vậy mà nhìn bé Cân nhỏ, bà thích lắm.

"Con ở lại đây ăn cơm với nhà dì nhé!"

"Ừm... con... con..." Nó ậm ừ không biết trả lời thế nào vì nhìn ánh mắt của dì Nguyệt rồi từ chối thì nó chẳng phải là con người nữa

"Gâu gâu gâu!!!" Bỗng từ đâu mấy tiếng sủa nghe quen vcl

Hứa Thiên Bình thấy một chú chó mắt xanh lam giống Husky vụt tới, đè lên người, liếm liếm khiến nó buồn quá mà cười khằng khặc:

"Hihi!! Hôhô!! Haha!! Hớ hớ!! Khẹc khẹc!!"

"Ố hô hô, mèo ngu! Giúp tao, buồn, haha!" Bị chú cún đè xuống liếm, Thiên Bình phải hét lên cầu cứu

"Ku! Ngoan nào!" Mẹ Sư Tử phải bế bé cún to gần bằng mình ra chỗ khác để nó đứng dậy

"Con Ku này thật là! Bao năm rồi chú vẫn thích đè lên người ta mà liếm hả?" Hứa Thiên Bình sau khi đứng lên thì tức giận trách cứ bé Ku, còn búng mấy cái vào trán bé nữa

Khi nghe lại tên của chó cưng, Hàn Sư Tử suýt cười to. Không hiểu sao ba mẹ lại đặt cái tên ngộ như vậy chứ!

"Con ở lại ăn cơm với dì, mèo bông và Ku nha!" Nhân cơ hội Thiên Bình đang phạt Ku, bà Nguyệt liền mời mọc nó ở lại

"Vâng!"

Bà Nguyệt nghe vậy thì sướng rơn, chạy vào bếp chuẩn bị chiêu đãi con trai cưng và "con dâu yêu".

Sư Tử và Thiên Bình thì ở ngoài chơi với Ku. Thật ra lúc nãy mẹ Sư Tử dắt Ku đi dạo mới về, Ku đang ở sân chơi thì ngửi được mùi hương quen thuộc liền chạy vào thì gặp bạn cũ, phấn khích quá mà nhảy lên người nó luôn.

Nó không quên, liền nhắn một tin nhắn ngắn tủn cho mẹ rồi ung dung ăn tối với nhà Sư Tử. Ăn xong, bà Nguyệt, Sư Tử và Thiên Bình ngồi buôn chuyện với nhau về trường mới. Nói mỏi mồm, đến mức hết chuyện để nói rồi Hứa Thiên Bình mới chịu về nhà đi ngủ.

Đúng là khôn nhà dại chợ mà! Ai đời mẹ ở nhà thì chẳng nói gì, đến nhà người ta thì như cái loa, cứ thế mà tuôn hết ra.
_____________________________
Oa oa, giờ au lại cảm thấy có chút hối hận rồi, đôi này cũng dễ thương quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com