TruyenHHH.com

(Sư - Bình - Song) Bello Momo Rita

Chương 12: Thầy bám theo em làm gì thế hả?

SanSan7904

Trường Zonal High School bình thường thì 1 tuần học sinh sẽ được về nhà một lần, về vào trưa thứ 7 và sáng thứ 2 lại trở về trường, các giáo viên cũng vậy. Hứa Thiên Bình hiện đang sung sướng soạn đồ đi về. Đình Nhân Mã và Bạch Cự Giải thấy bản mặt "phê lòi" của nó thì bụm miệng cười. Hai người cũng vui lắm đó, được về nhà gặp ba mẹ mà.

Thiên Bình vui vẻ kéo vali, nhảy chân sáo. Hàn Sư Tử từ đâu chạy ra, một tay cầm vali một tay khoác lên vai Thiên Bình. Lâu lắm rồi, đã 1 tuần rồi cậu mới có thể thân thiết như vậy với nó, có thể gần gũi với nó.

"Thiên Bình, về nhà thì nhớ khao tao món chè khúc bạch của dì Lam nha." Dì Lam là mẹ của Thiên Bình, bà ấy nấu ăn rất ngon, đặc biệt là những món như chè

"Sao tao phải khao mày? Mẹ tao làm tao còn ăn chưa đủ nữa."

"Ai bảo mày bỏ rơi tao. Tao méc mẹ này đấy." Sư Tử làm vẻ mặt xin ăn của những chú cún để nó động lòng. Cơ mà Thiên Bình nhìn xong thì tý nữa ói luôn

"Tởm vờ cờ lờ! Cất ngay vẻ mặt đấy đi! Muốn ăn thì nhớ sang nhà tao."

"Oke, cảm ơn mày nha! Yêu lắm cơ!" Hàn Sư Tử biết nó đồng ý, vui mừng ôm cổ nó

"Uây, cờ hó thì không được ôm chủ nha."

"Kệ, chủ là để cờ hó nũng nịu mà." Sư Tử vui quá, méo quan tâm gì, tiếp tục ôm chặt Thiên Bình

"Tức là mày nhận mày là cờ hó?"

"Ừ... Douma con khốn!" Mất vài giây, cậu bạn thân mới nhân ra mình bị con khốn kia troll

"Ahihi! Cờ hó thì phải sủa "gâu gâu" chứ!" Hứa Thiên Bình cười sặc sụa, nhanh chân bỏ chạy để tránh Sư Tử lên cơn dại mà cắn bậy

"Mịa! Yêu nghiệt! Đứng lại cho tao!" Hàn Sư Tử điên tiết đuổi theo

"Haha!"

Sư Tử đuổi theo Thiên Bình lên tận xe buýt, cuối cùng thì cả hai lại ngồi chung một chỗ.

"Mày... đáng chết!" Hàn Sư Tử thở hổn hển nhìn nó

"Ờ, vậy giỏi thì giết tao đi." Hứa Thiên Bình mệt chẳng kém, lau mồ hôi nhìn lại cậu

"Cút vào trong ngồi cho tao!" Tự nhiên Sư Tử đẩy Thiên Bình một cái, làm mông nó đập luôn vào thành ghế, đau ứa nước mắt

"Đau đấy, mèo ngu ạ." Nó xoa mông lườm cậu

"Hứ! Ai bảo mày trêu tao!"

"Bạn bè như bẹn bà." Hứa Thiên Bình tức lắm, nhưng đang đau nên không làm gì, chỉ lảm nhảm bằng giọng muỗi kêu

Trong khi đôi bạn dở hơi kia đang đấu mắt với nhau thì có hai ánh mắt ở bên dưới đang chiếu về phía họ. Bạch Cự Giải lúc nãy đã muốn lại gần hai người, ngồi cạnh Sư Tử nhưng chậm chân, đành phải xuống ghế cuối ngồi. Liêu Song Tử định rủ cô học trò đáng ghét kia ngồi cạnh, ai ngờ lại bị nẫng tay trên, cũng đành uất ức xuống ghế cuối ngồi cạnh Cự Giải. Nhìn nữ sinh ngồi bên cạnh, anh chẳng có chút ấn tượng gì. Ờ thì cũng xinh, da trắng mịn, tóc cam hồng dài ngang vai, mắt hồng thơ mộng. Nói thật chứ anh thấy vẻ đẹp này ngọt đến mức ngứa mắt, thà nhìn con bé Thiên Bình kia còn đáng yêu hơn, vừa mạnh mẽ vừa dễ thương khiến người ta cảm thấy vừa mắt. Song Tử ngồi bên trong liền bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà anh mới xây xong, không biết trông như thế nào nữa. Hình như là ở... xóm A thì phải.

Xe buýt dừng lại, các học sinh xuống xe, chào nhau rồi mỗi người một hướng trở về ngôi nhà thân thương của mình. Thực ra không phải mỗi người một hướng vì cô học trò, cậu bạn thân và thầy quản sinh cùng đường với nhau. Tưởng thầy định bám theo mình, cô học trò nhăn mặt hỏi:

"Thầy bám theo em làm gì thế hả?"

Sư Tử hơi ngạc nhiên nhìn người mà Thiên Bình vừa gọi là "thầy", hình như đây là thầy quản sinh của trường cậu và là người hôm trước đi ăn với nó và chửi nhau cùng nó luôn.

"Tôi bám theo em làm gì? Em bị điên à? Tôi đi về nhà của tôi. Mà sao em lại ở đây, cả bạn nam kia nữa?" Liêu Song Tử mở to mắt nhìn hai học sinh

"Ơ... Nhà thầy ở đây ạ?" Hứa Thiên Bình cũng trố mắt nhìn lại thầy quản sinh

"Ừ. Hai em... cũng vậy à?"

Đáp lại là hai cái gật đầu.

Thế là không ai nói gì nữa, vì đến nơi rồi thì nói làm cái quần què gì nữa.

"Thầy Song Tử! Thầy ở ngay cạnh nhà em?" Thiên Bình há hốc mồm ngạc nhiên

"Ừm."

Nghe anh nói xong nó mém xỉu. Đúng là... ghét của nào trời trao của ấy thật.

"Hờ hờ, vậy thôi chào thầy nhé, em vào nhà." Nó vẫy tay chào tạm biệt

"Còn mày nữa, đứng đây làm gì? Biến mau!"

Vì từ nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm Song Tử nên phải để nó nhéo phát vào tay mới chịu về.

"Chiều nhớ gọi tao sang ăn chè nhá!"

"Oke!"

"Chè gì vậy? Cho tôi ăn với." Liêu Song Tử không sợ bị người ta chửi là da mặt dày, đứng lại hóng chuyện rồi xin ăn

"Chè khúc bạch. Mà còn khuya em mới cho thầy ăn ké nhá!" Nói xong Hứa Thiên Bình chạy vào nhà luôn, mặc cho anh đang điên người. Em được lắm! Đã thế chiều nay tôi quyết phải ăn

Song Tử với khuôn mặt nham hiểm bước vào nhà, trong đầu hiện lên kế hoạch đi ăn ké nhà người ta.
__________________________
Ừm... quyết định như thế này cho công bằng nhé. Nếu ai trả lời được 2 câu hỏi này thì au sẽ để couple theo ý người đó.

Câu 1: Tên thật của au là gì? (Không cần nói họ nhé.)
Câu 2: Au sinh năm bao nhiêu!

Đó, đơn giản vậy thôi. Nhớ cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com