TruyenHHH.com

Straykids Ngau Nhien


"Bangchan, anh muốn tôi cho anh vào nồi chiên không dầu 180 độ 20 phút giống thằng chồn hả?"

Straykids, họ đang quay cho một series video nổi tiếng của họ, SKZ CODE.

"Thôi mà, anh sẽ trả lại chỗ cũ, Lino."

Bụp...

"Yahhh Yongbokkie! Sao em ném bột bánh vào người anh?"

Yongbok cười tươi nhìn anh, còn lè lưỡi nữa chứ!

"Bokkie, cậu đừng nghịch hai anh ấy nữa." Qua chơi với anh.

"Jinjin... cậu mắng mình hả?" Đôi mắt long lanh của Yongbok hướng về phía chồn sương. Chồn sương tan chảy rồi.

"Hai bây biến ra ngoài phòng khách dùm tao!" Bớt phát cơm chó đi.

Yongbok nghe anh lớn họ Lee kia quát cũng thấy rén nên chạy đi. Nhưng tay quơ trúng bàn tay của Hyunjin nên kéo chạy cùng luôn.

"Còn anh đi tắm rửa đi, nhìn gì mà nhìn?"



Ngoài phòng khách kia, có một cậu sóc đang chăm chú nhìn vào bộ phim trên màn hình. Bộ phim này ai trong nhóm cũng đều xem hết rồi, trừ Jisung. Vậy nên em ta quyết đòi xem cho bằng được. Vậy là Changbin lại phải ngồi chung với em xem cùng.

Nhìn chiếc má phúng phính đáng yêu của Jisung kia khiến Changbin nảy ý định muốn cắn. Nhưng kịp nhớ ra là có camera khắp phòng. Dù cả nhóm đã thương lượng với Jin Young nhưng có vẻ vị chủ tịch này không thích việc đó cho lắm.

"Hey yo what's up, Hwang chồn đến rồi đâyyy." Cùng lúc này, bộ phim kết thúc.

"Cáo nhỏ đâu rồi?" Một câu hỏi hơi lạc quẻ từ phía Han Ji Sóc.

Chắc đang tình tứ trong nhà vệ sinh với thằng cún rồi.

"Nè, tôi biết ông đang nghĩ gì đây, Changbin." Seungmin từ đâu đi tới với ly coffee trên tay.

"Mà bây, tao bảo cái này." Seo Changbin tháo mic ra, nhẹ giọng nói với mấy đứa em.

Mấy người kia cũng hiểu ý, nhanh chóng bỏ mic đi, mấy chiếc camera gần đó cũng bị gập xuống không rõ lí do.

"Anh muốn đập mấy cái camera này quá." Dù gì cũng phải đề phòng, Changbin nói nhỏ đủ để các em nghe thấy thôi.

"Em khác đéo." Seungmin đảo mắt.

"Yah Minnie!!" Jeongin đập vào vai Kim cún kia.

"Mấy đứa đi đập đi, có gì bảo là hỏng, anh đền cho." Thỏ Heo rapper nháy mắt.

Cả bọn nghe được liền nhanh chóng hành động. Có vẻ là thần giao cách cảm nên Chris cũng tiện tay làm hỏng vài cái camera trong bếp. Mấy cái mic cũng "rơi" từ khi nào không có biết!!!

Sao 30 phút kiểm tra từng ngóc ngách trong căn nhà, sáu người yên tâm triệt để rằng: chẳng còn chiếc camera nào còn hoạt động nữa. Sau đó một vài phút, bọn họ nhanh chóng tập trung vào bàn ăn chính tay đầu bếp Lee Meomeo đã làm.

"Mấy đứa... làm hỏng hết toàn bộ camera à? Hay giấu đi rồi mà sau chẳng con cái nào? Giờ anh mới để ý... mic của anh mất từ khi nào vậy?" Chiếc mic của Minho đã bị Chris cất đi khi cậu vẫn còn tập trung vào việc nấu nướng.

Cả bọn nhìn nhau, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Anh Chan, em viết xong part 4 rồi, tí anh lên check giúp em."

"Hôm nay trời có vẻ không đẹp cho lắm?"

"Hai anh dạo này thấy thằng Seungmin savage hơn hẳn không?"

"Anh Lino, thằng Jisung làm vỡ cốc hình con mèo của anh—"

"HAN JISUNG!"

Sau 10 phút dài nhất cuộc đời của Han Jisung, em ta đã quyết định dỗi cậu bạn song sinh người Úc của mình.

"Jisungnie!~"

"Thôi đi, Yongbok!!"

Yongbok buồn bã thấy rõ. Vì vậy điều này lọt vô mắt của Hyunjin. "Jisung, hết dỗi em yêu tao đi, tí tao ting ting cho."

Han Jisung nhìn Hyunjin, môi nhếch lên cười đểu. "Không thèm!"

Nhưng ẻm không thèm thật, người yêu họ Seo của em là người như thế nào chẳng lẽ lại để cho Jisung thiếu thốn thứ gì đó?

Yongbok có vẻ sắp khóc tới nơi rồi. Cậu dễ xúc động và không quen việc đùa dai. "Jisung, hơi quá rồi, Yongbokkie sẽ khóc một trận mất."

Nhìn Hyunjin đang ôm Felix trong tay. Jisung cuối cùng cũng xuống nước trước.

"Live không?"

"Dô."

Quen với việc này, Jisung nhanh chóng đã có thể mở live trên instagram. Rất nhiều người vào, điều này khiến Jisung vui vẻ đến cười tươi ra mặt trước ống kính.

"Xin chào cả nhà của Chichung~"

"Chichung con m—" Minho chẳng biết gì bỗng bị bàn tay to lớn của Changbin chặn lại.

"Jisungnie đang live anh ơi, đừng có mà vạ miệngg."

Minho cáu kỉnh giật tay Changbin ra. Đá cặp mắt bùng lửa nhìn về phía cặp đôi một sóc một thỏ heo kia.

Jeongin nhanh chóng tham gia cùng hai người họ. Vì vậy không lạ lẫm mà thấy một chú cún đang bám lấy em.

"Jeongin saranghae." Jisung đọc bình luận của một bạn Stay.

"Aww, kamsamita~"

"Innie saranghae?" Seungmin hỏi lại bé cáo trong tay.

"Anh câm miệng đi."

Chú cún giận dỗi nhìn bé cáo trong tay không rời mắt. Đương nhiên chẳng thể tránh khỏi những cặp mắt tinh tường của Stay.

"Hionchin, bạn đâu rồi?" Yongbok đã tìm bạn lớn khắp nhà nhưng chẳng thấy đâu.

"Thằng chồn đi ra ngoài với Lino rồi, Bokkie." Chris đi tới.

Yongbok nhìn anh rồi gật đầu. Ngồi sofa nghịch điện thoại đợi bạn lớn về. Chris thấy thế cũng ngồi cạnh nó đợi mèo con của anh về. Và cả hai chẳng thể biết Hyunjin và Minho ở ngoài cửa hàng tiện lợi đang bị các fan hâm mộ và các nhà báo bao vậy dù đã ăn mặc rất kín.

"Anh Minho, cần thận." Thấy tình hình không mấy khả quan, Hyunjin chỉ có thể nhắc nhở anh của mình.

Cố lờ đi những câu hỏi đến từ cánh nhà báo vào tiếng fan hâm mộ cố gắng để lấy sự chú ý. Hyunjin nắm lấy cổ tay của Minho, cố gắng không để cả hai bị lạc nhau. Dù đáng lẽ phải là người lớn bảo vệ người nhỏ, nhưng đành chịu thôi. Sức lực của Hyunjin vượt trội hơn anh hẳn.

Thật xui xẻo là cả hai không báo cho quản lý, nên họ đã đi bộ một mình tới đấy và không có một người vệ sĩ nào cả.

Giẫm phải lên một thứ gì đó, Minho trượt chân ngã về phía trước. Hyunjin không phản ứng kịp liền hốt hoảng đỡ anh dậy. Đám đông chen lấn khiến việc Minho đứng dậy khó hơn bao giờ hết.

"Jinnie à, đáng lẽ ra chúng ta nên bảo anh Channie đi cùng..." Minho có vẻ sợ hãi, sau khi đứng dậy người có chút run.

"Em sẽ bảo vệ anh thay ông già đấy, đi thôi." Bokkie đang đợi em ở nhà nữaaa.

Chẳng ai nghe được cuộc hội thoại nhỏ nhoi của hai người cả. Mà có thì cũng chữ được chữ mất, đám đông ở đây chen lấn hét ồn ào quá mà.

Sau gần 20 phút, họ cuối cùng cũng thoát ra được và cắt đuôi đám đông đó. Cũng an toàn trở về kí túc xá.

An toàn là vậy, nhưng không ai trong hai người để ý có người theo sau. Là hai bạn fan hâm mộ... không, sasaengfan.

Túi đồ ăn trên tay hai người may mắn vẫn không bị rách hay rơi món gì cả. Điều đó làm họ vui mừng không ngớt vì muốn quay lại cửa hàng tiệm lợi đó không phải là chuyện dễ dàng nữa rồi.

"Anh Lino, Hionchinn!!" Bé gà thấy hai người về liền vui vẻ nhảy dựng lên.

"Có chuyện gì sao, Lino?"

Đối mặt với người anh duy nhất trong nhóm và cũng là người yêu mình. Minho không gồng nổi nữa rồi. Em đi tới, nhảy lên người đu bám lấy anh.

"Chỉ là bị fan hâm mộ bao vậy thôi, nhưng đông lắm, Channie."

Yongbok nghe anh mèo nói vậy, hốt hoảng nhìn anh chồn nhà mình, thăm dò đủ kiểu.

Changbin từ phòng Jisung đang live đi ra, nghe thấy được lời anh Minho nói thì có hơi dè chừng nhìn ra ngoài cửa sổ thì lại thấy khoảng 3-4 bóng đen.

"Này, ở ngoài có người? Giờ này quản lý Jin còn đến sao? Hay... sasaengfan?" Changbin mở lời.

Oh shit. Điều duy nhất Minho và Hyunjin nghĩ được ngay lúc này.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com