TruyenHHH.com

Straykids Ngau Nhien

Chap này có nội dung nhạy cảm, 18+. Vui lòng suy nghĩ trước khi đọc.

^^^

Tuần sau, Minho vẫn dỗi anh. Nhưng anh lại nghe tin Jihan đã nói với mẹ của anh về vụ việc hôm ấy nên bà Bang đã nhất quyết gọi hai người về nhà nói chuyện.

"What? Anh đùa tôi hay sao vậy?"

"Lino, anh..." Chris lúng túng, không biết làm như nào để bé mèo khỏi xù lông.

Minho lườm anh, rồi cũng gật nhẹ một cái rồi lên phòng chuẩn bị đồ. Còn anh thì đi lấy xe.

Về đến nhà Chris, em đã thấy Jihan ngồi xa bóp cổ vai cho bà Bang nhiệt tình.

"Bây giờ hai người mới vác cái mặt về đây à?" Bà Bang không thèm nhìn em một cái.

Chris chỉ mỉm cười rồi nắm tay em ngồi xuống ghế đối diện bà Bang.

"Được rồi, hôm nay là sinh nhật Jihan nên chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc "nho nhỏ". Jihannie, con muốn bữa tiếc ấy được tổ chức như thế nào?"

Bà Bang dịu dàng vuốt tóc Jihan. Em nhìn, nảy sinh một chút ghen tị với cô ta.

"Con không cần gì nhiều đâu ạ, chỉ cần mới họ hàng hai bên là được rồi ạ." Jihan tỏ vẻ từ tốn.

Minho nghe cô ta nói vậy liền nhìn Jihan bằng ánh mắt khinh bỉ. Chris thấy em chồng nhỏ như vậy liền vuốt ve tay em.

Tối hôm ấy, Minho là người đảm nhận mọi thứ, từ nấu ăn đến mua đồ, dọn mâm. Nhưng bà Bang cũng không hẳn là ghét em, chỉ là quý Jihan hơn và bà mong muốn Chris cưới cô ta. Vì vậy, thấy Minho vất vả như vậy, bà cũng vào phụ giúp dù Jihan đã nói những lời không hay ho về em.

Đương nhiên, đây là cơ hội có một không hai khi em được ở riêng cùng với mẹ chồng. Minho vừa nấu ăn vừa nói chuyện rôm rả với bà Bang, còn không cho bà nấu nướng. Tất nhiên, điều này đã khiến bà Bang cảm thấy quý Minho hơn. Trong lòng, bà Bang còn lặng lẽ so sánh Minho với cô ta.

Sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ của mình, Minho xin phép bà Bang cho lên phòng nghỉ vì quá mệt. Đương nhiên, thấy em một mình ôm hết việc như vậy khiến bà cũng mủi lòng.

"Mẹ, Lino đâu ạ?" Anh không tìm thấy bóng dáng nhỏ bé kia liền đi hỏi bà.

"Minho mệt, xin mẹ lên phòng nghỉ rồi."

Chris nghe xong cũng gật đầu rồi đi lên phòng tìm kiếm mèo nhỏ. Anh cũng mệt, Jihan hở tí lại mời anh uống khiến anh mệt mỏi. Nhưng đời đâu như là mơ, bỗng anh cảm thấy choáng váng, rồi ngã ra đất. Một bóng dáng nhỏ bé, quyến rũ đi đến. Chris bị hai anh vệ sĩ đưa đi...

Khoảng gần 2 tiếng sau, tiệc đã tàn, nhưng vẫn còn khá đông người ở lại. Em cũng đã dậy, đi tìm Chris nhưng mãi không thấy đâu. Hỏi mẹ thì lại nhận được một câu trả lời rất "hỏi chấm".

"Ơ, thằng đấy lên với con rồi mà. Con không thấy nó à?"

Thế là hai mẹ con nhìn nhau ngơ ngác. Bỗng có một tiếng động từ phòng Jihan khiến Minho nghi ngờ. Dù nó không to, nhưng ở nơi em và bà Bang đứng thì nghe khá rõ.

"Để mẹ lên kiểm tra." Bà Bang rời đi nhanh chóng, sợ con gái nuôi của mình bị làm sao.

Minho không khỏi nghi ngờ liền đi theo bà.

Lên đến nơi thì đập cửa mãi không được. Phòng mọi người còn cách âm khá tốt nên không nghe được gì. Bà Bang sốt ruột bảo em gọi cứu thương. Nhưng ngược lại, Minho bảo bà lùi ra sau. Bà cũng không nghĩ nhiều làm theo lời Minho.

RẦM... cái cửa về với đất mẹ.

"Ah~Channie... em ngon thế này... s-sao anh không... không yêu em chứ... agh~"

Ừ, trước mặt hai mẹ con là Chris đang bất tỉnh, còn Jihan đang nhún nhảy trên người của anh.

Cơn tức giận của Minho lên tới đỉnh điểm. Em đi tới nắm tóc Jihan giật mạnh ra khiến cô ta la oai oái.

Thấy cảnh tượng vừa rồi, bà Bang không còn lưu luyến, để mặc Jihan cho em làm gì thì làm. Ông Bang cũng nghe thấy tiếng động lớn liền chạy lên. Cũng may là khách khứa rời đi hết rồi.

"Đm con đĩ, làm người không thích, muốn làm súc vật hay sao? Mày nghĩ làm như này chồng tao sẽ thương hại mày mà bỏ tao sao? Ôi, mày ngu đéo chịu được. Giờ tao mới được chứng khiến một con người "cái nết đánh chết cái đẹp" đấy."

Vừa nói, em vừa tác động vật lí lên người cô ta không thương tiếc. Cô ta cũng không thể làm được gì em, chỉ biết cầu cứu ông bà Bang. Nhưng có ai nghe? Ông Bang mang Chris đi thay đồ. Bà Bang cũng chỉ nhìn, không nói gì.

"Mẹ.. áaaa, c-cứu..."

Bà Bang cười khinh. "Cứu con mẹ mày. Mày nghĩ kế hay quá nhỉ. Đừng có nghĩ tao thương hại mày. Lino, đánh chết nó đi con, mẹ bảo kê."

Nghe bà Bang nói vậy, đương nhiên là em đánh càng hăng hơn...

Sáng hôm sau...

Chris được bà Bang kể hết câu chuyện tối hôm qua liền đi tắm, mà tắm gì lâu đéo chịu được, anh tắm tận 1 tiếng mới bước ra khỏi nhà vệ sinh với thân hình bị kì đến đỏ.

Minho nhìn cũng xót, liền đi đến. Nhưng em không ngờ, Chris lại chủ động né em.

"Chồng..."

"Anh xin lỗi." Chris không dám nhìn em.

"Chris, không sao đâu. Bé thông cảm cho chồng mà."

Nghe em nói vậy, Chris liền chạy đến ôm em mặc mình chỉ quấn một cái khăn quanh thắt lưng.

Anh xuống nhà, thấy thân hình đầy vết thương của Jihan liền cười lớn. Anh cá chắc bé con của anh đã "vẽ" ra tác phẩm này.

"Christopher!" Bà Bang quát.

Nụ cười đã tắt, anh từ một con sói thành một con cún bị chủ nhân mắng.

Minho thấy vậy, cũng quay ra nói đỡ cho Chris.

"Hừ, lần sau phải cẩn thận, mày nghe chưa, Christopher?" Bà Bang lườm anh.

Anh run rẩy gật đầu, rồi tìm tới bé mèo ôm ấp.

"Anh yêu mèo nhỏ của anh."

"Mèo nhỏ cũng yêu chồng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com