Straykids Hyunlix Feelbook
"Hyunjin à? Em có ở đó không mở cửa chị đem americano cho nè"
Người bên ngoài nói vọng vào, thành công lấy được sự chú ý của Hyunjin. Hắn cất tai nghe và quẳng điện thoại sang một bên hí ha hí hửng chạy lại mở cửa, nhưng đối với sự hào hứng mong chờ ấy lại là một gương mặt hầm hầm chẳng khác gì ác quỷ đang nhìn cậu. "Ủa americano đâu chị? ""Làm gì có. Tao không kêu chắc mày chịu chui ra?"
Thấy chẳng có đồ, tay nắm cửa bắt đầu chuyển động, Hyunjin đang định đóng cửa lại thì bị chặn lại bởi một lực không tưởng từ người chị"Mày dám bỏ chị à?"
"C-chị muốn gì""Mày-định-nghỉ-học-đến-bao-giờ?"
*Cạch*Cửa đã bị khóa.Chị của Hyunjin bước xuống lầu, chẳng màn tới nữa. Vừa đứng tới trước mặt mẹ Hwang liền thở dài ngao ngán."Haizz...con nói nó rồi và..ừm...như cũ. Nó lại thế rồi"
"Thôi để nó một mình đi...con đi nghỉ ngơi đi, mẹ đi làm tý cháo cho nó ăn, chắc lát nó lại bỏ bữa tối đây"Bên trên căn phòng là tiếng chơi game lớn kịch liệt, người ngồi chơi có vẻ chỉ đơn giản là bấm loạn xạ trên màn hình một cách vô thức, bằng chứng là trận game vừa rồi đã thua. Hyunjin vứt toang điện thoại lên bàn rồi leo lên giường nằm, một chút rồi lại một chút, tiếng thút thít vang nhẹ lên, nước mắt được Hyunjin nhanh chóng lau đi mỗi khi định chảy xuống."Mình...có nên đi học lại không...Kwan?"Khung cảnh trước bàn học rơi vào tầm mắt, một khung ảnh hiện lên hình ảnh hai chàng trai trong đó một bên là chính Hyunjin, bên còn lại là một cậu trai đang khoác vai cười rất tươi.Hyunjin ngẫm nghĩ khá lâu mỗi khi được đề nghị đi học lại. Phải, cậu đã thôi học từ năm lớp 11. Lý do ư? Có lẽ...là do cậu không muốn chấp nhận cái ngày ấy. Cái ngày mà Hyunjin cho rằng, cậu đã chính tay hại chết người bạn của mình...*knock knock*Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, theo phản xạ cậu giật mình lau trọn nước mắt rồi trốn vào góc mền cuộn lại như một con sâu. Bà Hwang không thấy con mình trả lời liền hiểu, nhẹ nhàng mở cửa đặt chút americano con thích và chút bánh brownie vào bàn rồi lại trở ra, không quên dặn cậu uống thuốc.Lát sau con sâu trắng kia cũng đã có động tĩnh trở lại, cái đầu vàng dài rối xù ló ra để lộ cặp mắt có phần nhòe đi đang liếc xem mẹ đã đi chưa. Hyunjin ngồi dậy chuốt lại tóc ra sau tai cho gọn sau đó lại lật đật đi tới bàn mà xem đồ ăn được tiếp tế đến. Quả nhiên có overthinking thì được nhưng phải ăn cái đã. Kì lạ thay Hyunjin khá không thích đồ ngọt, nhưng bánh brownie thì lại không, cậu rất thích! Ngồi nhom nhom nhâm nhi tý thì cũng đã muộn, cậu đi rót cốc nước rồi uống thuốc vào, nhảy cẫng lên giường mà cuộn lại ngủ thiếp đi. ".....Nó ngủ rồi"_Bà Hwang nói với cô."Con đặt lịch rồi, có trường kia tốt lắm. Chắc sẽ cải thiện được tâm lý thằng nhóc"
"Nhưng mà lỡ nó lại..""Không sao, mẹ tin con. Bây giờ đi ngủ thôi, sáng để con nắm đầu nó đi tư vấn"
"Ừm."//Sáng hôm sau. "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
"What the fuck cái đéo gì xảy ra?? Ai làm gì mà mày la?"
Chị của Hyunjin chạy vào xem."Game nó reset rank rồi!!!"
"..Má...tao giết mày bây giờ, làm tưởng gì đâu không. Đi thay đồ lẹ đi công chuyện với tao!"
"Đi đâu? Em muốn ở nhàaaa tuột rank của emmmm""Một"
"Không đi đâuuuuuu""Hai"
"B-"
"Đợi em tý em thay đồ"//Chiếc xe bốn bán đã ra khỏi nhà. Hwang Hyunjin ngồi trong xe không khỏi nhìn ngó đường đi lại quay sang chị mình hỏi định đi đâu thì mỗi lần như thế đều được một cú đấm vào đầu. Mãi cho đến khi đến nới cậu mới thôi hỏi mà ngó ngang ngó dọc."Đây là chỗ quái nào?""Bà già lừa tôi? Đây là trường học mà?!??"Một cú đấm nữa vào đầu Hyunjin ."Sao bà đánh tui!!""Câm mồm và đi theo tao, hé miệng câu bà nữa coi chừng điện thoại mày vào sọt rác"
Hyunjin không sợ mẹ, không sợ trời không sợ đất, nhưng có lẽ cậu sợ bà chị mình.Đi ton ten sau lưng chị, băng qua các dãy hành lang dài lướt ngang các lớp học, mọi ánh nhìn chú ý đều được hướng vào Hyunjin, nào là đẹp trai nào là nóng bỏng, những lời khen đó đều trót lọt thẳng vào tai khiến hắn có chút thích thú. Đi tới phòng Hiệu trưởng chị cậu lễ phép gõ cửa thì tên đầu vàng này lại xông vào trong."Ủa sao vắng hoe vậ- Ách???!""Sao chị đánh emmm!!""Mày nghỉ học xong quên hết phép tắc à?"
Tiếng ồn ào của đôi chị em vang khắp phòng, từ góc trong bước ra một người đàn ông cao to trắng trẻo, có vẻ là người nước ngoài, trông anh ta rất bảnh. Đó là những gì Hyunjin nghĩ.Anh ta bước đến bắt tay chào hỏi rồi mời cô vào chỗ bàn tiếp khách."Ồ cô Kaejin, cô là người hôm qua liên lạc tôi đúng chứ?""À dạ đúng rồi, chào thầy. Thầy là...?"
"Bangchan, cứ gọi thế. Tôi chưa đến u30 đâu""Vãi thật sao thầy trẻ vậ- Ặc!!?"Lần xN Hyunjin ăn đấm. "T-thầy có cách dạy chị em dịu dàng tý không ạ..?""Cậu nhóc này...trông cũng lanh lợi thế nhỉ?""Ừm....Hyunjin, mày ra ngoài đi dạo chơi đi, chị mày nói chuyện với thầy cái, nhớ không được đi lung tung không là điện thoại mày nát theo đấy!"
"Dạ biết rồi đại tỷ"....Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com