Stray Kids Short Stories Drinks
Anh lại ngồi ở chiếc ghế đá trong công viên ấy, ngẩng mặt nhìn bầu trời khuya trong veo điểm các chòm sao, vẫn một mình lặng lẽ lấp đầy hủ sao giấy. Việc cậu không còn ở đây bên cạnh anh lúc này cũng không làm anh dừng lại. "Em có thấy hủ sao giấy của chúng ta không? Cậu nhóc của anh, liệu ở nơi ấy em vẫn nghe được anh chứ?"Tiếng nói của Chan cất lên, cô đơn, lạnh lẽo. Bầu trời vẫn ở đó, những ngôi sao vẫn đang tỏa sáng, nhưng Felix đã không còn ở cạnh anh nữa. Có lẽ cậu vẫn sẽ nghe thấy anh qua những vì sao kia, qua hủ sao giấy chất chứa đầy nỗi nhớ của anh.Từ khi Chan chỉ còn lại một mình, dù anh có cầm bút lên, không một suy nghĩ nào của anh không là về Felix, nhưng anh chẳng còn thể nào viết được gì cả dù trong lòng anh đang gào thét, đau đớn, bỏ cuộc, chấp nhận sự thật. Mọi cảm xúc luôn dồn dập đổ về, anh không thể nào ổn định được lòng mình dù ngoài mặc anh luôn thể hiện là bản thân vẫn ổn như thế nào đi nữa. Anh giấu làm sao được với đôi mắt thâm quầng hiện rõ ấy, với cơ thể ngày một héo mòn. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp tục diễn ra, bình thường như khi cậu vẫn còn bên anh. Anh buộc phải chấp nhận với lí do "Đây là cuộc sống mà, nhỉ?"...Sự tồn tại là một thứ gì đó quá đẹp đẽ, quá quý báu và anh luôn thấy cậu cố gắng trân trọng nó từng giây, từng phút. Luôn cười với anh một nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh. Anh biết cậu đã phải cố gắng kiềm nén các cơn đau như thế nào mỗi khi có người xung quanh để rồi lại gục ngã vào lòng anh mà khóc, nức nở và bi thương đến xé lòng. Có lẽ những việc anh làm là không đủ tốt khi mà một lần nữa lại phạm sai lầm. Đã không ở bên cậu lúc cậu cần anh nhất, khi mà cậu hằng ngày vẫn luôn đấu tranh chống lại các giọng nói vang lên trong đầu mình. Cậu kể với anh rất nhiều về các giọng nói ấy. Nó như kéo cậu xuống vực thẳm, không còn đường quay đầu. Dù ra đi, Felix cũng không quên để lại sự can đảm cho anh trong các vì sao vẫn đang chiếu sáng, cách mà chúng vẫn luôn lan tỏa ánh sáng trong đêm tối tăm, dù cậu đã không còn ở bên. Cậu nói với anh cậu rất thích khi anh khen các đốm tàn nhan của cậu đẹp như các vì sao kia, chỉ cần anh nhìn lên bầu trời đêm là có thể nhìn thấy cậu mọi nơi. Chan muốn lại được tận tai nghe giọng nói của Felix thay vì các giọng nói kia, cứ liên tục vang trong đầu anh. Có lẽ cảm giác giờ đây Chan đang trải qua cũng chính là những thứ mà suốt thời gian qua, Felix đã phải trải qua. Giờ đây, có lẽ chỉ có giọng nói của Felix là có tác dụng như một liều thuốc an thần tạm thời cho anh. Anh từng nói với cậu, sẽ không bao giờ bỏ cậu lại phía sau, nhưng vang vọng lại tận cùng chỉ còn là tiếng "Xin lỗi.."Có lẽ người bị bỏ rơi lần này là anh. Cậu luôn tươi cười, luôn tỏ ra lạc quan, để rồi tự mình chịu những nổi đau cứ chồng chất. Lại một đêm dài nữa Chan cùng Felix bên nhau dưới bầu trời đầy sao. Lại một đêm không chợp mắt với các dòng suy nghĩ liên tục gào thét trong đầu anh."Nhanh chóng thôi, anh đã bảo sẽ không để em lại một mình mà. Rồi anh sẽ tìm được em"- Chan cười hạnh phúc nhìn lên bầu trời đêm."Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. I'm not gonna leave you behind, my little star." Có lẽ sau đêm nay, anh sẽ không còn mất ngủ nữa. Có lẽ ở nơi nào đó, cậu vẫn đang đứng chờ anh thực hiện lời hứa của mình. 'Always find me.. ok?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com