TruyenHHH.com

Stray Kids Short Stories Drinks

Sóng- (Minsung/ các cặp khác chấm mút ké)

Third person POV

Ngày nghỉ của nhóm, mọi người đều có kế hoạch riêng. Channie thì dẫn Felix đi xem bộ phim siêu anh hùng nào đó vừa ra rạp vì cậu nhóc cứ nài nỉ miết, bảo là nếu không đi sẽ giận anh luôn. Thế là cặp đôi dắt díu nhau đi xem suất sớm nhất, để vừa có không gian riêng, lại vừa có giá vẻ rẻ, tiện lợi đôi đường.

Huynjin thì dắt em út I.N đi đâu đó, cứ bí bí ẩn ẩn, nhất quyết không hé ra là hai người đi đâu. Trước khi đi là đã bị Woojin nắm gáy lại hỏi riêng rồi mới cho đi vì anh bảo anh lo cho "an nguy của em út" nhà mình.

Lo thế thôi, chứ hai đứa nhỏ vừa đi thì Woojin cũng kéo cả bầy đang nằm nghỉ dưỡng tại kí túc xá đi ra công viên chơi giải khuây. Han đang rất lười, lại chỉ muốn ở riêng với Minho vì dạo gần đây rất bận rộn, nên cả hai luôn dành thời gian cùng với nhóm để luyện tập chứ không có đi chơi riêng được gì cả. Thế là có một con sóc nào đó giả vờ bảo:

"Hôm nay em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi hà. Thấy mắt em híp không? Không mở ra nổi nữa rồi"- Han vừa nói vừa bĩu môi, tỏ vẻ rất mệt mỏi.

"Mắt chú mày chả phải lúc nào cũng híp lại cả à?"- Dark Changbin lên tiếng trêu ghẹo mà vẫn giữ vẻ mặt ngầu ngầu.

"Em sẽ xem như em không hiểu hyung đang nói gì cả"- Han ôm gối giấu mặt đi.

Thấy vậy cũng chẳng ai nỡ ép cậu nhóc ra ngoài chơi vào ngày nghỉ phép cả, cứ để cậu thích sao thì làm vậy thôi. Thế là mọi người dắt díu nhau chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn để mang đi picnic một cách cấp tốc. Minho cũng đứng dậy định giúp mọi người thì bị ai đó đang nằm phè trên sofa níu tay lại, lí nhí nói:

"Hôm nay mình đánh lẻ nha, Han muốn đi với anh."- Cậu dùng giọng nói đáng yêu nhất có thể và giương mắt to tròn lên để cố níu kéo, dụ dỗ Minho. Thật ra cậu không cần làm vậy Minho cũng đã nghe theo rồi. Khi mà cậu bảo là cậu mệt và không muốn đi chơi thì anh đã hiểu ý đồ. Không đời nào con sóc nhà này nghe đi chơi mà lại không ham cả, có lẽ là có ý đồ gì đấy. Hóa ra là thế thật. Minho chỉ nhìn Han, cười mỉm và ra dấu im lặng:

"Shhhhh"- Sau đó nháy mắt với cậu.

Tim Han tưởng như ngừng đập một lúc với cái kiểu cách ấy của anh. Anh quả thật luôn hiểu cậu và cậu rất yêu thích việc đó.

***

"Em có chắc 2 đứa ở kí túc xá một mình có ổn không? Nếu cần mọi người có thể ở lại với 2 đứa mà."- Woojin dứt lời thì mấy đứa nhỏ liền tỏ vẻ mặt 'Không đâu anh ơi, bọn em không muốn ở đây, anh không thấy tụi nó muốn ở riêng với nhau à?' Nhưng Woojin đâu hiểu được tâm tư hay là nét mặt của tụi nhỏ, chỉ nghĩ là tụi nhóc ham chơi, không muốn ở nhà.

"Mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi, em ở lại chăm Jisung là được rồi, em cũng còn vài chuyện muốn nói với em ấy"- Minho bình tĩnh nói, biết chắc là có ai đó đang nằm quay mặt vào trong giả vờ ngủ ngon lành nhưng vẫn vểnh tai nghe rõ từng chữ.

Seungmin vừa nghe liền kéo Woojin ra khỏi kí túc xá nhanh như bay, cứ sợ chậm 1 giây là cả bọn sẽ phải ở lại thật. Changbin thì chỉ im lặng nhìn vô cái con người nào đó đang up mặt vào sofa giả ngây thơ, cười khẩy một cái rồi cũng quay đi. Quá rõ thế rồi, chỉ có con Gấu mới không hiểu.

Chỉ còn lại 2 người ở nhà, kí túc bỗng nhiên im lặng. Người đứng vẫn đứng đơ ra đấy, người nằm vẫn nằm im úp mặt vào gối. Tĩnh lặng.

"Có ai muốn ra biển chơi chứ?"-Minho hỏi nhẹ như không.

"Muốn"- Han nhảy phựt dậy chạy bay vào phòng lấy đồ.

Anh cần phải chờ câu trả lời à? Câu hỏi mời gọi thôi nhé. Biết tỏng cái con người ham chơi ấy rồi còn gì.

***

Đột ngột bắt tàu đi biển chơi, lại nói dối mọi người, chuyện này mà vào tai những thành viên còn lại trong nhóm thì cả hai chắc chắn sẽ bị trêu chết đây. Han dựa vào vai Minho, vừa suy nghĩ về điều đó liền hỏi anh:

"Sao anh lại muốn ra biển nhỉ? Mình..."- Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cậu ngẩn người ra.

"Lần trước mọi người đi biển anh thấy em vui lắm, nhưng lại không có mặt ở đó, mà chỉ được xem qua chương trình phát sóng lại thôi. Nên lần này anh muốn tận mắt thấy, tận tai nghe."- Minho vẫn nhìn ra khung cửa tàu, nói đều đều, nhẹ nhàng. Anh biết là cậu đột nhiên nhớ ra lần đi biển ấy là lần sau khi anh bị loại khỏi nhóm, sợ anh nhớ tới lại buồn. Anh biết cậu là một người vẻ ngoài vô tư và ham chơi thế thôi, nhưng trong lòng nghĩ nhiều lắm, nhạy cảm lắm, lại hay sợ anh buồn. Vỗ đầu cậu nhẹ nhàng ra dấu cho cậu hãy thư giãn đi, đừng lo lắng nữa thì anh cảm nhận cậu thở hắt ra, thoải mái hơn nhiều.

"Tới đó chúng ta cùng đi dạo nhé."- Han siết tay anh, hiện đang đặt trên tóc cậu.

***

"UWOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"- Han vừa rượt sóng lại vừa bị sóng rượt, la lối om trời, may là khu vực vắng người, trời lại lạnh nên chẳng bao nhiêu người lại mò ra biển cả nên cả hai xem như là có cả khoảng biển cho riêng mình.

"Lần đầu tiên anh thấy sóc biển mà lại còn xinh thế đấy"- Minho cười tít mắt nói .

"ANH NÓI GÌ CƠ Áhhhh..... WOAAAAAAA"- Cậu vừa la vừa chạy hệt một đứa con nít, hoặc một con sóc biển tăng động vì bị sóng rượt.

"Đồ ngốc"- Anh đến nước này cũng bó tay.


~ Còn tiếp ~

<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com