Stray Kids Minsung Xep Hang
Lee Know vừa tắm rửa xong sau một buổi giao lưu với đối tác quan trọng. Hợp đồng này anh đã nắm chắc trong tay. Có lẽ giờ là lúc nên thả mình một chút với thiên nhiên, tận hưởng cuộc sống sau bao nhiêu ngày khổ cực cũng đã được đền đáp. Vừa đẩy nhẹ cửa sổ ra anh mới nhận ra thời gian cũng là đã gần đến chiều rồi. Nhưng chẳng hiểu sao em người yêu của anh vẫn chưa đi học về nhỉ?
Sẵn đây nhân lúc em ấy chưa về tôi sẽ giới thiệu cho mọi người em người yêu của tôi mà ai cũng đang tò mò, mà dù không có tò mò thì tôi vẫn sẽ kể. Em tên đầy đủ là Han Jisung. Nghề nghiệp thì đương nhiên chưa có vì em hiện đang là sinh viên năm cuối khoa truyền thông. Em đáng yêu lắm, nào là đôi mắt long lanh to tròn, đôi môi thì chúm chím mềm mại, còn cặp má... thôi kể nhiêu đó cho mọi người thèm thuồng chơi. Nhưng cũng đừng thèm quá vì em là của tôi rồi. Nhắm làm lại tôi thì làm.
Nói nãy giờ mà em vẫn chưa về chắc là đang bận họp trong hội học sinh rồi, cuối kì rồi nên chắc là nhiều việc lắm dù gì thì em cũng là hội trưởng mà. Thế thôi tôi lại quay sang ngắm cảnh thiên nhiên hữu tình tiếp vậy! Bên ngoài hiện tại: bầu trời đang mang một sắc cam pha chút tím trông thật êm đềm làm sao, gió thì cứ nhè nhẹ từng cơn lùa vào trong ô cửa sổ, những chiếc lá trên cây thì đã bắt đầu ngả vàng. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày tuyệt đẹp đối với Lee Minho! Nhưng hình như kết luận như thế vẫn còn hơi sớm rồi thì phải...
Ngắm lâu đến mức tóc thì cũng đã khô rồi và em cũng đã về với tôi. Mặc dù chưa nhìn thấy được hình bóng em nhưng trong lúc tôi đang thông báo cho nhân viên mai sẽ có một buổi liên hoan linh đình vì dự án vừa rồi thành công tốt đẹp thì có nghe được tiếng mở của phía dưới. Tôi nghe được bước chân nặng nề của em đi lên từng bậc thang, lạ thật bình thường em đâu có như thế. Em mở cửa bước vào, tôi cũng định chào đón em vào trong lòng như mọi ngày. Thế nhưng hôm nay em không chạy xà vào người tôi mà đi thẳng lại nơi giường ngủ, đem cả cơ thể ngã hết xuống. Em của tôi hôm này lạ thật đấy. Có lẽ ngày hôm nay không tuyệt vời như tôi nghĩ. Xem kìa! Tôi chắc chắn rằng em đang khóc rồi vì tôi còn nghe được tiếng thút thít cơ mà. Nhân danh người yêu của em tôi không thể để như thế được, trước hết tôi phải dỗ được em rồi hỏi về lí do việc gì hay ai đã làm bé con của tôi khóc như thế này.
Nghĩ là làm, Lee Know tiến đến nơi giường ngủ và đỡ em dậy, kéo em vào lòng mình để cho em tiếp tục thút thít. Em vì thế mà dùi vào hõm cổ anh vào mà khóc lớn hơn. ( Vâng anh vẫn rất đẹp trai và bình tĩnh), xoa nhẹ vào lưng em mà dỗ dành. Một lúc sau, dù em chưa nít khóc hẳn nhưng cũng đã bớt được phần nào.
Triển qua bước thứ 2 vậy.
- Sao em lại khóc hả bé con? Ai bắt nạt em? Nói đi anh xử nó cho.
Jisung ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt long lanh thường ngày đang phủ một tầng nước mắt. Trong em đáng thương hơn bội phần.
- Không...ph..phải.
- Thế thì tại sao em nói anh nghe xem nào.
- Khi...nãy...., em vừa xem...kết quả thi .
- Xếp hạng bao nhiêu mà em lại khóc thảm thiết thế này?
- E...em..xếp hạng 2 toàn trường rớt hẳn một bậc so với mọi năm cơ.
Em lại giương đôi mắt ấy lên nhìn tôi. Nói thế thì tôi cũng đã hiểu vấn đề rồi, cũng phải em là một người cầu toàn cơ mà.
- Rớt một bậc thì đã làm sao đâu mà em lo, mà cho dù em rớt luôn ấy thì cũng chẳng phải lo không có việc làm. Về làm thư kí cho anh này.
- Em làm bên truyền thông cơ mà. Làm sao làm thư kí cho anh được vả lại công ty anh lại lớn như thế lỡ đâu mà em làm không tốt thì không những liên lụy đến những người trong công ty mà còn liên lụy đến anh nữa.
- Anh không nói em làm thư kí kiểu đó.
- Chứ anh đòi thư kí kiểu nào nữa?
- Là kiểu luôn trong tầm quan sát của anh, pha cà phê, mua đồ ăn và ngắm anh là được rồi
- .........
- Mà thôi khỏi cũng được.
- Hả?
- Anh nuôi em được, em lại lo xa. Còn giờ thì mau đi tắm rửa đi. Anh nghe được tiếng bụng em kêu rồi đấy. Để anh đi xuống bếp nấu đồ ăn cho em.
- Tuân lệnh !
Anh nhìn theo bóng lưng của Jisung chạy vào phòng tắm mà nghĩ vu vơ:
"Đáng yêu như vậy bảo sao tôi nhiều đối thủ cũng phải. Mà em không cần phải đạt hạng nhất trường vì trong lòng tôi em là nhất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com