Stories
Nhỏ giọt và chậm rãi, chẳng có gì tồn tại lâu hơn sự cô đơn. Giữa hàng vạn người cứ đến đến rồi đi đi, những cái bóng mờ lướt qua nhau và biến mất. Lang thang lang thang, biết bao giờ mới tìm nơi chốn cho con tim cằn khô này, biết bao giờ đây ? --------------Có nhiều lúc tôi cô đơn, chẳng hiểu sao lại cô đơn đến thế, trong khi cuộc sống vẫn vậy, xoay vòng theo những mối quan hệ gần xa, mà tôi mãi chẳng tìm thấy bất kì sự liên kết nhỏ nhoi nào. Thật lạ ? Càng lạ hơn, đó là đến khi tôi cảm nhận được sự an yên trong chính nỗi cô đơn của mình. Nó tốt hay xấu đã chẳng còn quan trọng, chỉ biết cái cảm giác này, bỗng nhiên chiếm trọn lấy trái tim tôi. Sẽ sàng và gọn ghẽ, giống cái cách mà em bỏ tôi đi. Thời gian kì diệu lắm, nó có khả năng thay đổi mọi thứ kể cả lòng người, hay là do chính chúng ta quá dễ bị tác động, chẳng ai rõ. Chỉ biết rằng một sớm mai tỉnh dậy, nhận ra khóe mắt đã khô từ bao giờ và tia nắng ấm áp rơi trên ngón tay, tôi đã chẳng còn đau đớn nữa. Lắng nghe nhiều người, tôi vẫn thường tự hỏi, tại sao họ luôn muốn mãi mãi, trong khi vốn dĩ trên cuộc đời này chẳng có gì là vẹn nguyên. Những câu chuyện cổ tích giữa trưa hè lúc ấy nồng nàn biết bao, hoàng tử tìm được công chúa, và một kết thúc có hậu đẹp tựa thơ ca. Đó dường như là những an ủi, hoặc có lẽ càng cứa thêm vào tim mỗi người một vết cắt, bốn chữ "trọn đời bên nhau" thật sự có tồn tại không ?Con người ta đã mệt mỏi quá, tìm về lại những mộng mị mà mình vẽ ra, tự đánh lừa cảm xúc để rồi dấu vào trong những giọt nước mắt hong khô. Dừng lại một chút, còn ai ở lại đây ?Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, không sớm thì muộn, ổn cả thôi mà, đừng sợ nữa vì đã có ta ôm lấy ta. Phải rồi, còn lại gì sau những cái bóng cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com