Stony Bac Ha Va Ruou Vang
Tony ôm người trong lòng một lúc lâu, cho tới khi nghe thấy Steve ậm ừ mấy tiếng, gã bất ngờ bị anh đẩy mạnh ra. Steve nhìn gã, ánh mắt lo lắng và tránh né rõ ràng. " Tôi...tôi..." " Không xảy ra chuyện gì cả, chỉ nói chuyện với nhau thôi." Tony mỉm cười. Khỏi cần phải hỏi cũng biết, Steve của gã đã quay về rồi. Nhưng sao Steve cứ tránh né ánh mắt của gã thế?! Đừng có nói là bị người kia dí xuống có một thời gian thôi đã hết yêu rồi nhé?! " Steve?!" " Anh...anh không ghét tôi sao?! Tôi đã làm ra nhiều chuyện đáng ghét như vậy..." Steve lùi lại, cố ý giữ khoảng cách với Tony. Điều này thực sự khiến gã không hài lòng chút nào. Tony bất ngờ túm lấy cổ áo của anh, tức giận hôn một cái thật mạnh lên môi của người kia. Pheromone rượu vang bắt đầu lan tỏa, xoa dịu nỗi bất an trong lòng Steve. Alpha cao lớn ngạc nhiên nhìn, bàn tay lúng túng không biết đặt ở đâu. " Ôm tôi đi Stev..." Tony tách khỏi đôi môi của Steve, sau đó vùi đầu vào lồng ngực của anh, khẽ sụt sùi: " Tôi xin lỗi...là lỗi của tôi." " Không...không phải đâu...anh sao thế Anthony?!" Steve vội vàng ôm lấy Tony, giải phóng pheromone bạc hà để an ủi gã. Cảm nhận được mùi hương ưa thích, Tony từ từ thả lỏng cơ thể. Gã ngước nhìn Steve, khoé mắt hơi đỏ lên: " Tôi không nên trốn tránh tình cảm của tôi, chỉ là tôi sợ...nếu sau này phải quay về tương lai...tôi sợ mình không chấp nhận được." Steve khẽ cười: " Không sao, đừng lo lắng. Huyết thanh giúp tôi sống lâu lắm. Nếu anh phải trở về thời đại của anh...không sao cả, tôi tới tìm anh." Ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt Steve lại nao nao buồn: " Nhưng lúc đó tôi nhất định sẽ biến thành một ông lão nhăn nheo xấu xí, tôi sợ sẽ doạ anh mất." " Không sao đâu." Tony lấy hai tay nâng khuôn mặt của anh lên, nhón chân hôn một cái, vui vẻ cười: " Tôi thích anh, thích tất cả mọi thứ của anh. Dù anh có dáng vẻ thế nào, đó đều là dáng vẻ mà tôi thích." " Anthony..." " Tôi không quan tâm có về được hay không nữa, thế giới có anh mới là thế giới xinh đẹp nhất." Tony ôm chặt lấy Steve, chôn mình trong mùi bạc hà dịu dàng. Gã muốn khoá bản thân mình với người này, trói chặt cả hai lại, mãi mãi không rời xa nhau được. Gã muốn từ bỏ sự tự do phóng khoáng mà mình yêu nhất, để đổi lấy sợi dây trói buộc với Steve. Alpha của gã, người yêu của gã, bạc hà của gã, chỉ thuộc về một mình Tony Stark mà thôi. " Steve...đánh dấu tôi được không?!..." " Hả...cái gì cơ?!" Steve đứng sững lại, còn tưởng bản thân nghe lầm. Tony vươn tay ôm cổ anh, dán sát vào người anh, không chút ngần ngại nói: " Đánh dấu tôi đi, biến tôi thành omega của anh." Gã hôn lên chóp mũi của Steve, khẽ thì thầm bên tai anh: " Stev...tôi muốn có em bé, được không?!" Steve còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, thậm chí có chút ngây ngốc. Anh chỉ nhìn chằm chằm Tony, không đáp lại. Mãi cho tới khi anh bị Tony đánh úp, liếm một cái lên hầu kết, bị hơi thở của gã kích thích đến nỗi đỏ bừng mặt, Steve mới phản ứng lại. " Anthony...anh nói thật sao?! Sẽ không hối hận chứ?!" " Ừm. Là thật...muốn anh đánh dấu tôi, ôm lấy tôi, cả đời này chỉ có tôi." Steve thầm mắng một câu, thế này thật là khiến người ta phát điên mà. Anh nhẹ nhàng ôm eo Tony, ghé sát vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, dịu dàng hôn lên cánh môi mềm mại kia. Steve chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn của họ. Cảm giác vui sướng trong lòng không gì diễn tả được. Rất hạnh phúc, giống như cả thế giới vừa nở hoa vậy, thật rực rỡ. Bàn tay của Tony gấp gáp cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Steve, hô hấp càng lúc càng rối loạn. Có lẽ vì cởi mãi không xong một hàng cúc, Tony tức giận xé luôn chiếc áo của anh. " Ngoan nào, đừng gấp." Steve giúp gã cởi quần áo, bất lực với cái tính thiếu kiên nhẫn này của người yêu. Anh hôn nhẹ lên vành tai của gã, lại liếm một chút, vui vẻ nhìn người trong lòng đang run rẩy. Hai người quấn quýt lấy nhau, quần áo được cởi ra vứt lung tung trên sàn nhà. Steve bế bổng người trong lòng lên, sau đó đem gã đặt xuống giường. Hai chân của Tony vẫn quấn lấy hông của Steve, hai tay gã ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng đòi hôn. Steve bị dáng vẻ này làm cho tan chảy. Rõ ràng là một người đàn ông hai mươi tuổi, vậy mà vẫn quá đỗi dễ thương. Steve cảm thấy mình không chống đỡ được mất. Nhưng Steve cũng rất cưng chiều người yêu, cúi xuống hôn gã, môi lưỡi quấn quýt triền miên. Anh đột nhiên nghĩ, sau này mỗi ngày đều như thế này có được không?! Mà chắc là không được đâu, Anthony sẽ vất vả lắm. Dù sao thể lực của gã bây giờ cũng không thể so với anh được. Cảm thấy Steve mất tập trung, Tony liền xấu tính cắn môi anh một cái. " Anh đang nghĩ gì đấy...?!" " Nghĩ cách gia tăng thể lực cho em." Steve vu vơ nói: " Như vậy thì có thể làm mỗi ngày." " Mơ đi." Tony trừng mắt cảnh cáo: " Sau hôm nay, cấm anh đụng vào tôi trong một tháng tới. Xem như cho anh tự kiểm điểm cái suy nghĩ nguy hiểm kia của anh." Steve ai oán kêu, nhưng Tony lại giả câm giả điếc. " Vậy hôm nay chúng ta làm nhiều chút nhé?!" Steve bây giờ y như chú cún cưng quấn chủ, đòi hỏi ôm nhiều hơn. Tony thuận theo anh, không từ chối. Đến chạng vạng sáng, gã hối hận vô cùng. " Nhiều chút cái con khỉ!! Steve Rogers, anh có phân biệt được thế nào là "nhiều chút" hay không?!" Steve liếm liếm chiếc răng nanh, cười nói: " Anthony, xem ra "nhiều chút" của chúng ta là hai đại lượng hoàn toàn khác nhau." Nói xong, không đợi Tony kịp phản ứng, Steve thẳng lưng thoải mái tiến vào. Tony cắn cắn gối đầu, ngoài trừ khóc cũng chỉ có thể vừa khóc vừa rên rỉ. Bỗng Steve cúi người xuống, ở bên tai gã thì thầm: " Tôi yêu em hơn bất cứ ai trên thế giới này." Tony khẽ thở dài, hôn lên khoé mắt của Steve, giả bộ bất đắc dĩ nói: " Được rồi, lệnh cấm từ một tháng giảm còn 1 tuần vậy." Steve bật cười, trong mắt đều là sự dịu dàng đến mềm mại: " Đã nhận lệnh, thưa Anthony dấu yêu của tôi."
.Hẹn gặp lại mọi người ở phần hai nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com