Still Alive
Đã hơn một tháng trôi qua, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo vốn có của mình, Cassiopeia và SONE đã điều thêm một ít quân lực sang ELF để củng cố thêm số thành viên đã hy sinh, ai nấy cũng đều tất bật bàn bạc chuyện chiến sự cũng như chuẩn bị tinh thần đánh vào khu quân sự chính phủ và trung tâm nghiên cứu làm rò rỉ virus kia.Nhưng chỉ có một người vẫn chưa thể quay lại trạng thái cũ... đó chính là Leeteuk.Ai cũng biết anh là người bận rộn hơn tất cả, sáng ôm Soba đang ngủ trong lòng mà bàn chuyện tác chiến, đến trưa thì địu Soba trên lưng mà phụ Shindong lo cơm nước cho mọi người, tới tối lại bế Soba vào phòng y tế để chăm cho Heechul vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Mấy đứa em cứ phải đi theo sau Leeteuk nài nỉ anh nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức nhưng anh chẳng để vào tai, cứ mỗi ngày mỗi lặp đi lặp lại công việc của mình.Trong căn phòng nồng mùi cồn y tế ấy, tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đặn, người con trai ấy vẫn nhắm nghiền đôi mắt của mình, cơ ngực khẽ nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn đã gầy đi ít nhiều, nhẹ nhàng xoa nắn còn giúp hắn thực hiện vài động tác nhẹ nhàng để sau khi tỉnh lại sẽ cảm thấy thoải mái hơn.Áp bàn tay của hắn lên gò má của mình, anh mỉm cười tâm sự với Heechul như những ngày trước."Hôm nay Soba của chúng ta rất ngoan, uống sữa xong liền ngủ không có quấy khóc. Em xem có phải con thừa hưởng tính cách của anh không? Em thương con, thương anh thì mau mau tỉnh lại nhé... Mấy đứa nhỏ cũng nhớ em nhiều lắm..."Leeteuk không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà vô thức để một giọt nước mắt lăn dài trên má, chạm đến đầu ngón tay đang áp lên mặt anh."...?!"Leeteuk giật mình, cái cảm giác lúc nãy là gì? Có phải ngón tay của Heechul vừa động hay không? Anh không thể tin vào mắt mình bèn chạy đi gọi Kyuhyun đến để kiểm tra. Có khi nào Heechul sẽ tỉnh lại rồi nhìn anh nở một nụ cười và nói anh đã làm rất tốt không...Một tiếng.Hai tiếng...Rồi ba tiếng trôi qua, Leeteuk nóng ruột đi qua đi lại trước cửa phòng y tế, dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh, anh vẫn sẽ nắm lấy... Heechul của anh sẽ tỉnh lại.Nhưng ông trời thật biết cách trêu người.Kyuhyun mở cửa bước ra, nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của anh mà nhói lòng."Heechul-ssi vẫn trong tình trạng hôn mê, có thể lúc nãy chỉ là phản ứng của dây thần kinh mà thôi. Em đã kiểm tra rồi và anh ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại..."Một nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Leeteuk, nhưng mà rõ ràng là anh đã cảm nhận được ngón tay của Heechul cử động kia mà.. Hoặc có lẽ Kyuhyun nói đúng, có thể là do phả ứng của dây thần kinh nên ngón tay của hắn mới khẽ cử động một cái.Ánh mắt của Teeteuk dần bị bao phủ bởi một tầng nước, nỗi thất vọng cùng tuyệt vọng ngày một trào dâng, tại sao ông trời lại chơi đùa với hai người họ như thế? Anh đã làm gì sai mà phải chịu sự trừng phạt như thế này? Nếu người đang nằm trên giường kia thì tốt biết mấy...Những ngày sau đó, Leeteuk vẫn như thế vẫn đúng giờ vào chăm sóc cho Heechul, trên lưng vẫn neo theo Soba đang no sữa ngủ ngon lành. Ai nhìn thấy Leeteuk mỗi lúc một gầy đi vì không ăn no ngủ đủ đều xót xa, nhưng khổ một điều là ai khuyên nhủ anh đều không nghe và lờ đi.Một tháng nữa.Rồi hai tháng nữa trôi qua, mọi thứ chẳng có gì thay đổi...Tháng thứ sáu, Heechul vẫn chưa tỉnh lại...Vào năm Soba được một tuổi, mọi người đang tổ chức tiệc thôi nôi cho thằng bé, quả thực Soba rất giống Heechul, từ sống mũi cao đến nước da trắng, đôi mi dài cùng cặp mắt nâu sáng to tròn ai nhìn vào cũng muốn yêu chiều cưng nựng. Shindong mang ra giữa bàn tròn một cái bánh kem cắm trên đó một cây nến nhỏ nhỏ xinh xinh, Donghae và Eunhyuk thì tặng cậu mấy con gấu bông mà cả hai chôm được tại mấy trung tâm thương mại bị bỏ hoang, Yesung thì tặng mấy bộ quần áo, Ryeowook tặng cho Soba vài con hươu cao cổ nhồi bông của mình. Còn Siwon và Kyuhyun thì tặng thằng nhỏ vài đôi tất cũng như mấy con cánh cụt bông.Leeteuk bế Soba cho thằng bé ngồi lên bàn, nó nhìn thấy cái bánh kem liền lết người từ từ tới lấy cái bàn tay mũm mĩm của mình quơ lấy một miếng kem rồi cho vào miệng mút chụt chụt khiến ai thấy cũng phì cười.Nhà Cass cùng SONE cũng đánh đàm qua chúc mừng bé Soba đã được tròn một tuổi, còn không quên gửi quà mừng sang, Leeteuk lúc này lại bế con lên nhẹ nhạng vỗ vỗ vào lưng nó."Con không được ăn vụn chứ?"Nó nhìn anh bằng đôi mắt to tròn rồi "A Ô" vài tiếng sau đó cười tít mắt, trái tim của anh dường như tan chảy, hôn một cái thật kêu bên má của Soba rồi nói."Con cứ đáng yêu thế này thì ai nỡ la rầy đây hửm?"Eunhyuk đi qua bế lấy Soba rồi đi đến những người khác để họ chơi đùa cùng cậu nhóc, còn Leeteuk thì đi vào phòng y tế để chăm sóc cho Heechul như thường lệ.Nhưng!Heechul không còn ở trong phòng.Các túi truyền dịch đã hết và được rút hết kim ra, ngay cả máy đo nhịp tim cũng thế. Anh hoảng hốt chạy ra."Heechul!! Heechul không có ở trong phòng!""HẢ?!"Cả đám cuống cuồng chạy đi kiếm hắn ở mọi ngóc ngách, từ phòng họp đến nhà tắm chung, việc hắn tỉnh lại đã là một điều gì đó khiến mọi người bất ngờ rồi mà bây giờ còn biến mất không một dấu vết thì càng khiến mọi người hoảng hơn. Eunhyuk đưa Soba cho Kyuhyun và Siwon trông rồi cùng Donghae, Shindong, Yesung và Ryeowook tản ra đi tìm, bé Soba không biết chuyện gì nên vừa vỗ tay vừa cười khanh khách như có ai đang chơi đùa cùng nó vậy.Một lúc sau không tìm thấy Heechul đâu, mọi người dần thấm mệt mà ngồi xuống sàn nhà thở hơi lên, Leeteuk đẩy cửa phòng mình ra, nơi khóe môi kéo cao hết cỡ, sự xúc động không thể kiềm chế mà lộ rõ trên gương mặt của anh."Mấy đứa à... không cần tìm nữa đâu. Heechul ở trong phòng rồi."Leeteuk nhẹ nhàng bước vào phòng, theo sau mà mấy đứa em cùng Soba. Trên chiếc giường đỏ thẫm ấy, những bộ đồ của Leeteuk bị lôi ra khỏi tủ và quăng hết lên giường, có một người đang vùi đầu vào trong đống đồ ấy và ngủ thiếp đi lúc nào không hay...Là Heechul đang vùi đầu vào đống quần áo của anh mà ngủ, ngửi lấy mùi hương của anh còn vương trên những bộ áo quần đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com