TruyenHHH.com

Stay Strong Baekyeon

Tôi như lạc giữa thiên đường vậy, xung quanh đều hoa cỏ thơm ngát, gió thổi thoang thoảng, trời trong xanh. Tôi cúi xuống ngắt một bông hoa, nhìn thì hoa hướng dương. Nhưng tôi để ý hơn, bông hoa này đang chỉ về phía trước. Do quá , tôi đã đi theo hướng hoa chỉ. Nhưng vẻ bông hoa này đang trêu chọc tôi, dẫn tôi đi vòng vòng vườn hoa này, cho đến khi... tôi trượt chân

"Ai daa... đau quá đi mất" - tôi xoa xoa cái mông vừa làm bạn với đất

Nếu tôi không nhìn nhầm thì trước mặt tôi một thác nước. Suy nghĩ đầu tiên của tôi "Đẹp quá!". Mải ngẩn ngơ sự đẹp đẽ của thiên nhiên, tôi quên mất sự đau đớn vừa rồi. Bỗng nhiên mắt tôi bị một thứ ánh sáng nào đó rọi thẳng vào mặt, tôi nheo mắt lại. khi mở mắt ra, phản ứng của tôi "Óe! Trai đẹp!" đứng trước mặt tôi một người bảnh trai, cao ráo đang nhìn tôi với một nụ cười

"Không sao chứ?" - chàng trai ấy hỏi

"Không.. không sao" - tôi đỏ mặt ngượng ngùng

Sau đó, chàng trai này đỡ tôi dậy. Tôi thầm đặt một cái tên cho anh ấy "thiên sứ". Bởi anh ấy, quá giống thiên sứ! Nụ cười tựa như mùa xuân, đôi mắt màu phê cứ chằm chằm vào tôi, đôi môi đỏ lịm ấy cứ cười mãi không thôi

"Thiên sứ à, anh tên vậy?" - tôi hỏi thẳng

"Thiên sứ?" - thiên sứ của tôi nhướng mày

" em đặt cho anh... ơ" - tôi đang định nói nhưng thiên sứ của tôi đã biến mất

"RẦM!!"

"Đau quá! Mẹ ơi!" - tôi la oai oái

Thì ra là do mơ mộng quá nên tôi ngã lăn xuống đất. Cái mông thân thương của tôi, sao trong mơ lẫn ngoài đời cưng đều gặp nạn thế này?

"Taeyeon! Con có sao không?" - giọng người mẹ kế của tôi lại vang lên

Bất đắc dĩ, tôi đành phải la lên "Vâng! Đau mông lắm đây" vì tôi biết thế nào dì ấy cũng xoa thuốc vào mông của tôi cho nó đỡ đau :v thuốc của dì ấy công hiệu lắm. Mỗi lần tôi té hay bị ba cầm cây chổi quất thì dì ấy cứ như vị cứu tinh của tôi, luôn chọn đứng thời điểm mà xoa. Nhưng cái điện thoại của tôi cũng biết lựa thời điểm mà reo lắm. Cái điện thoại chết tiệt! Nhìn vào màn hình hiện lên chữ "Yoongie" kia, tâm trạng tôi cũng tốt hơn một tẹo.

"Sao thế?" - tôi áp điện thoại lên tai

"Còn sao thế? Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?!" - giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy hiếp đó vang lên

Tôi liếc nhìn cái đồng hồ treo tường, mới 8 giờ 30 thôi mà. Có cái gì đó không đúng, sao giờ tôi còn ngồi trên giường mà nói chuyện với Yoona? Không xong, tôi trễ giờ rồi.

"Cậu đợi tớ 5 phút nhé, tớ sẽ tới ngay" - tôi nói rồi gấp rút chạy vào nhà vệ sinh

"Đợi gì nữa, vài tiết 1 rồi" - Yoona nói

"Vào tiết rồi á?!" - không xong, thế nào cũng bị bắt quét dọn sân trường cho xem

"Ừ. Mà thôi, cậu nhanh lên đi. Nhớ mang theo đồ thể dục đấy" - Yoona nói rồi tắt máy cái cụp

Phải rồi, hôm nay có tiết thể dục mà. Dẹp hết những suy nghĩ tào lao qua một bên. Tôi nhanh chóng thay cái bộ đồng phục nóng nực đó lên người, không quên gắn cái bảng tên "Kim Taeyeon" lên trước ngực. Sau đó, lấy bộ đồ thể dục ra và cất vào cặp. Rồi chạy như bay xuống nhà

"Taeyeon. Con không cần xoa thuốc sao?" - không may tôi lại đụng trúng người mẹ kế của tôi

Không noid một câu, tôi chạy như bay đến thẳng trường. Tôi trễ giờ rồi mà bà ta cứ hỏi, đau đầu lắm đấy. Do là chạy như bay nên tôi vô tình đụng phải một người nào đó, và bây giờ thì hình như tôi đang nằm trên người của một thằng con trai!

"Còn nằm đó nhìn nữa! Đứng lên coi!" - thằng đó quát

Tôi ngay lập tức đứng lên, nhìn lại dung mạo của tên này, trông rất giống thiên sứ trong giấc mơ của tôi. Tôi ngây người một lúc, nhận ra hắn nhìn tôi với con mắt kỳ dị, sau đó lại nghe hắn nói một câu làm tôi tức đến điên người

"Cứ tưởng con heo nào đó đè mình"

"Yah! Anh nói gì thế hả? Tôi đây chỉ có 45 kí lô gam thôi đấy" - tôi chống nạnh với hắn

"Cô đụng tôi, tôi không té. Cô đè tôi, tôi té. Thế là sao nhỉ? Có phải là cô quá nặng nên tôi té không?" - tên đó nói với đôi mắt đáng ghét

"Anh.. anh.. " - đuối lí, tôi đành phải nói lắp

"Kim Taeyeon, tên đẹp mà người không đẹp tí nào" - tên đó nói rồi bỏ đi thẳng

Sao hắn biết tên tôi nhỉ? Nãy giờ tôi có nói tên mình ra đâu. Không lẽ hắn biết tôi từ trước? Hay hăn học cùng lớp với tôi nhưng tôi không nhận ra? Hay là hắn thích tôi? Cái suy nghĩ cuối cùng làm tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lên.

"Sao anh biết tên tôi?!" - tôi hét

Hắn ta quay lại và tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt kỳ dị. Nãy giờ chính xác là hai ba lần tôi đụng độ với đôi mắt đó rồi, tôi sởn cả gai ốc lên khi nhìn thấy đôi mắt đó. Nhưng hắn lại quay đi, tôi còn nghe mang máng là hắn nói cái gì mà "đồ ngốc" thì phải. Anh mới là đồ ngốc ấy, tôi vò đầu mà tôi cũng không biết tại sao. Hắn chẳng giống với thiên sứ trong mơ của tôi chút nào, nhưng tôi biết một điều, à không hai điều. Một là hắn cũng đi trễ như tôi, hai là hắn cũng học trường SM

[...]

"Trò Kim, đây là lần thứ mấy em đi trễ?" - bà cô chủ nhiệm của tôi cầm cây thước dài gõ gõ lên bàn làm tôi ớn lạnh

"Em.. em không rõ" - tôi co ro vào một chỗ cắn môi nhìn

"Ra ngoài lớp đứng 2 tiết cho tôi! Cuối giờ phạt quét dãy A!"

Cuộc đời tôi đến đây là hết, dãy A là dãy lớn và rộng nhất trường, nhưng chỉ có mình tôi quét thì bở hơi tai rồi. Thầm nguyền rủa cái tên lúc nãy, tại hắn mà tôi trễ giờ. Ashii! Tôi tức! Nhưng mà nếu hắn hịc trường SM thì chắc chắn cũng sẽ bị phạt như tôi chứ nhỉ? Sao lướt qua lướt lại nãy giơ không thấy bóng dáng hắn đâu, chắc hắn là học sinh VIP chứ gì. Mặt tôi xụ xuống, tôi luôn là học sinh chuyên đi trễ, chuyên không làm bài tập về nhà, chuyên không thuộc bài, chuyên được điểm 0 vào sổ, thành ra tôi là học sinh được cả trường biết đến. Thở đai cho cuộc đời mình, biết sao được, tôi không thích học mà.

"Bạn Kim, lại bị đứng phạt ở ngoài à?"

Cái con nhỏ Park Jiyeon đó đứng trước mặt tôi cười nhạo. Tôi thật nuốn đá nó một cái cho văng xuống sân. Nhưng nếu làm vậy tôi sẽ sẽ bị hạ hạnh kiểm, mà hạnh kiểm của tôi còn gì để hạ cơ chứ? Chỉ biết đứng nhìn nó cười tôi

"Thật là... tôi đây chưa bao giờ bị phạt đứng trước cửa luôn đấy"

Vâng vâng tôi biết mà. Cô là học sinh gương mẫu chứ gì, học sinh tài năng chứ gì, học sinh ngoan ngoãn chứ gì. Bớt mơ mộng đi, Yoona của tôi là nhất rồi, cùng lắm cô chỉ đứng thứ hai thôi.

"Tiếc quá, tôi không thể nói chuyện với bạn thêm. Nếu không lớp tôi sẽ cảm thấy khô khan vì không có tôi mất"

Nói xong con nhỏ đó bước mấy bước õng ẹo không biết là cho ai xem rồi đi vào lớp. Tôi thấy phục mình vì nãy giờ đa im lạng để cho cái con nhỏ ba hoa đó nói, bình thường là tôi đã tát cho mấy phát vào mặt rồi, không hiểu sao hôm nay tôi hiền dữ dội.

"Giấc mơ đó là điềm báo đấy!"

"Không thể nào!"

"Cậu mơ như thế thì đúng là điềm báo rồi"

Tôi vô tình nghe hai bạn nữ sinh đi ngang qua nói. Giấc mơ? Điềm báo? Có khi nào giấc mơ của tôi cũng là một điềm báo không? Điềm báo nói rằng sẽ có thiên sứ đến với tôi?

• End chap 2 •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com