TruyenHHH.com

Stay Na Jaemin

năm học đang dần tiến vào giai đoạn cuối cùng. thời điểm này có thể nói rằng đám t/b đang thực sự rất thoải mái. bọn họ đã hoàn thành xuất sắc kì thi cuối năm. bây giờ có thể dành thời gian để nghỉ ngơi một chút, không phải lo nghĩ bất kì vấn đề gì nữa. nhưng khối 12 thì lại có vẻ khá vất vả, bọn họ vừa giải quyết xong kì thi tốt nghiệp, lại phải chú tâm sang ôn thi xét tuyển vào đại học. nhưng dù sao thì cũng có vẻ thoải mái hơn so với những ngày trước.

có điều đây là năm cuối của bọn họ rồi. các thầy cô giáo ngoài trách nhiệm hỗ trợ học trò của mình trong việc ôn luyện, cũng có bàn bạc về các hoạt động ngoại khóa cho học sinh cuối cấp. có điều dịch bệnh chỉ mới qua đi không lâu, không biết tình hình về sau sẽ thay đổi như thế nào. vì vậy thật đáng tiếc là kế hoạch đi tham quan của cả trường bắt buộc phải hủy bỏ. nhưng vẫn sẽ có một số hoạt động tập thể khác phù hợp hơn. nói chung là bọn họ vẫn cảm thấy rất hào hứng.

cá nhân t/b thì không quan trọng lắm vấn đề hoạt động ngoại khác hay gì cả. chỉ là hết năm nay, kim doyoung ra trường rồi. nhóc chẳng thể tiếp tục theo đuổi anh được nữa. cảm thấy nuối tiếc vì chỉ mới gần gũi với anh được mấy tháng, chưa kịp thổ lộ tình cảm đã phải buông bỏ, trong lòng t/b cảm thấy khó chịu vô cùng.

vì vậy, sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ.

t/b sẽ tỏ tình với kim doyoung.

không quan tâm câu trả lời của anh sẽ như thế nào, chỉ cần nói ra được là quá tốt rồi, sẽ không thấy nuối tiếc điều gì nữa. và nếu có bị từ chối thì đằng nào sang năm anh cũng không còn ở đây nữa, không sợ bị mất mặt.

nhà trường dự định sẽ tổng kết năm học vào thứ hai tuần sau, đồng thời tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp dành cho các học sinh khối 12. hôm đó sẽ rất đặc biệt, vậy nên t/b quyết định sẽ thử vào một ngày gần hơn, tránh để mất vui.

hai ngày trôi qua, t/b có vẻ đã chắc chắn hơn với quyết định của mình. ngày hôm đó, bọn họ vẫn đến trường điểm danh đầy đủ như mọi ngày. nhưng cuối năm mà, đứa nào cũng đẩy sách vở qua một bên mà thoải mái ngồi tám chuyện với nhau. còn có mấy nhóm chơi thử thách, nghe chừng rất thú vị. nhưng nhóm t/b thì lại quá lười nhác để có thể tham gia trò chơi một cách đàng hoàng. vì vậy bọn chúng quyết định ngồi dạt sang một bên mà xem đám còn lại trong lớp diễn kịch hay.

"ể có đứa bị thách đi tỏ tình kìa." donghyuck bỗng lao ra từ trong đám đông, lao đến đập bàn của bọn bạn đang ngồi bẹp dí ở bên ngoài.

"ồ. thú vị ghê. nhưng mà tao lười lắm." chenle uể oải nhìn vào đám học sinh đang hò hét ầm ĩ ở giữa lớp.

donghyuck chán nản nhìn cả đám đang nằm sõng soài ra bàn, hoàn toàn không có sức sống. quái lạ thật! ban nãy còn thấy chúng nó tươi tỉnh lắm mà. bây giờ chẳng có đứa nào trông ra hồn hết.

"không ai đi hóng với tao luôn à? jaemin? t/b?"

donghyuck như đang cố gắng lôi kéo chúng nó, ra sức van nài một cách vô vọng. thứ cậu nhận lại đương nhiên chỉ là những cái lắc đầu từ chối.

"tao tưởng chúng mày thân với kim doyoung lắm nên mới rủ đi..."

"học trưởng kim làm sao cơ?" t/b bỗng ngồi bật dậy, dí sát mặt vào gần donghyuck, đưa mắt dò hỏi.

lee donghyuck bất chợt giật mình, ngã ngửa ra phía sau, lập tức bị t/b giữ lại.

"mẹ mày... buông ra đã rồi nói. mày giữ thế không thở được."

t/b buông lỏng tay ra. donghyuck liền đứng bật dậy từ nền đất, đưa tay phủi mông rồi đứng chống nạnh nhìn cả lũ.

"nhóc lớp trưởng bị thách đi tỏ tình với crush kìa. mà người nó thích chính là học trưởng kim doyoung 12A đó."

đồng tử giãn nở ngay tức khắc, t/b như không tin được những lời vừa được nghe, cho đến khi nhìn thấy đám học sinh trong lớp đang lũ lượt kéo nhau ra ngoài.

"gấu con! đi hóng với tao!" t/b nắm lấy cổ tay donghyuck, lập tức vội vàng kéo cậu đi.

vụ này có vẻ hơi căng rồi đấy. t/b thế quái nào lại tính nhầm được nhỉ? cứ ngỡ kế hoạch tỏ tình của mình đã ổn vậy mà vẫn có người đi trước nhóc một bước. nếu như kim doyoung thực sự 'bồ kết' cô bạn kia, chẳng phải kwon t/b đã hết sạch cơ hội rồi sao.

sau một hồi bám sát theo đám đông, cuối cùng bọn họ cũng dừng chân ở trước cửa lớp 12A.

"sao tự dưng mày lại có hứng đi hóng vậy? nãy rủ có đi quái đâu."

"im đã. chen lên trước lấy chỗ cho tao đi. mày luồn lách giỏi mà."

t/b liên tục đẩy donghyuck vào trong đám đông, còn thúc giục cậu phải nhanh chân không được để mất chỗ.

"đây! chui chỗ này... đưa tay đây."

donghyuck và t/b kéo nhau chui thẳng vào chỗ trung tâm, nơi có thể quan sát một cách thuận tiện nhất.

t/b nhìn vào bên trong lớp 12A qua ô cửa trong suốt. tuy không rõ lắm nhưng chắc chắn trong lớp bây giờ đang có hai người. một trong số đó hình như chính là kim doyoung. còn người bên cạnh có vẻ là một cô gái.

dường như đã nhận ra sự ồn ào phía bên ngoài, kim doyoung từ chỗ ngồi của mình nhanh chóng bước tới. cánh cửa được kéo ra, tiếng hò hét cũng theo đó mà trở nên đáng sợ hơn. cảm giác như vẫn có thể nghe thấy rõ ràng kể cả có đứng ở các tầng khác.

"mấy đứa sao lại kéo nhau sang đây vậy? lại còn ầm ĩ như thế này. có biết đây là dãy của khối 12 không thế?"

sắc mặt doyoung có phần không hài lòng, đôi lông mày hơi co lại một chút. tuy vậy giọng nói lại chẳng hề thay đổi, vẫn êm dịu như mọi khi, có điều nghiêm hơn một chút. lời nói của doyoung cũng có phần cứng rắn. nói chung rất ra dáng đàn anh. vừa tài giỏi, lại đẹp trai. quả nhiên khiến cho kwon t/b ngây ngất.

"dạ... học trưởng kim... em có chuyện muốn nói với anh ạ. chỉ một lát thôi. mong là anh không cảm thấy phiền."

lớp trưởng jung trước giờ luôn nổi tiếng vì vẻ bề ngoài xinh xắn, cộng thêm tính cách hoạt bát đáng yêu vốn có. hoàn hảo như vậy đương nhiên có rất nhiều người theo đuổi. có lẽ vì vậy mà nhìn cậu ấy tự tin thấy rõ, đứng trước mặt kim doyoung không hề rụt rè, còn dám nhìn thẳng vào mắt anh, hoàn toàn khác biệt so với các nữ sinh khác trong trường.

"à... vậy em nói đi."

kim doyoung không phải kiểu người ngốc xít, nhìn tình huống như vậy chắc chắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. nhưng anh vẫn bình tĩnh cười đáp, đưa tay gãi đầu, cực kì thân thiện.

dù sao cũng không phải lần đầu anh gặp trường hợp này.

"em thích anh lắm ạ. quả thực em cũng lo rằng mình sẽ không kịp thổ lộ trước khi anh tốt nghiệp. nhưng mà em làm được rồi. liệu em có thể nghe câu trả lời của anh được không, học trưởng kim?"

t/b thầm cảm thán trình độ của lớp trưởng jung. có thể lưu loát nói ra như vậy. xem ra nhóc còn phải học hỏi nhiều lắm.

"à... em bé này..." doyoung vẫn giữ thói quen nói chuyện thân thiết, gượng gạo cười đáp: "cảm ơn em đã đủ dũng cảm nói ra với anh. có điều... anh thực sự không có tình cảm với em. cho anh xin lỗi nhé."

kết cục cũng được mọi người đoán trước ngay từ đầu. bất kì ai tỏ tình với doyoung, từ trước tới giờ, chỉ có chung một cái kết giống như vậy. học trưởng kim vốn dĩ nổi tiếng là rất phũ phàng trong chuyện từ chối tình cảm của người khác. giống như để không gây bất kì lưu luyến gì cho đối phương, thô nhưng thật.

"à... không sao đâu ạ. em xin phép về lớp ạ."

doyoung gật đầu rồi nhẹ nhàng kéo cửa lớp lại, trước đó cũng bắt gặp kwon t/b đứng nép ở bức tường mà hóng vui, liền lườm cho nhóc một cái cháy xém vì tội hóng hớt.

t/b ra vẻ khinh thường ông anh, nhưng thực chất đã đưa mắt theo dõi phía trong lớp 12A trong khi mọi người còn đang mải mê tập trung vào chuyện chính.

và từ đó t/b mới nhìn ra người con gái phía trong đó chính là kang semi, đang úp nửa mặt xuống bàn, có vẻ như ngủ rất ngon lành. trên mình còn khoác chiếc áo mà kim doyoung thường hay mặc trong khoảng thời gian ôn luyện đội tuyển.

t/b hơi sững lại một chút, có vẻ đang ngờ ngợ ra điều gì. nhưng đến lúc em thực sự tỉnh táo lại thì nhận ra bản thân đã được đưa về lớp, ngồi ngay ngắn bên cạnh na jaemin từ lúc nào.

suốt cả ngày hôm đó, t/b chẳng nói năng gì cả. ai hỏi gì, đáp gì cũng chỉ gật đầu qua loa, một câu một chữ cũng chẳng lọt được vào tai.

"t/b! mau đi về. không tao về trước là sẽ vứt mày ở lại đây đợi bảo vệ khóa cổng đấy."

jaemin cau có nhìn t/b đang ngồi ngơ ngác dù tiếng chuông báo tan học đã reo lên từ cách đó 15 phút.

"mày về trước đi. tao có việc xíu."

"lại việc gì nữa?"

jaemin đứng khoanh tay nhìn con nhóc, trong đầu không ngừng nhớ lại chuyện bị mắc mưa không về được đợt trước, một thoáng lo âu dấy lên trong lòng cậu.

"cứ đi trước đi. lát tao về." t/b ôm vội balo chạy đi trước.

jaemin bị bỏ lại một mình trong lớp, trong lòng có chút hờn dỗi, nhanh chóng rời khỏi đó, quyết leo lên xe đạp phi thẳng về nhà. còn con nhóc đó thích làm gì thì làm. ông đây không quan tâm nữa.

t/b vừa đi vừa mở vội điện thoại ra, nhắn tin cho kim doyoung, bước chân cũng theo hướng tiến về dãy lớp của khối 12.

nhận được hồi âm của đối phương, biết được anh vẫn còn ở trường, liền chạy thật nhanh đến trước cửa lớp anh. thoáng cái t/b đã đến nơi. vừa tới đã thấy anh đứng ngoài cửa lớp đợi. trông thấy t/b, doyoung hơi giật mình khó hiểu.

"gì mà nhanh thế? nhóc chạy à? anh bảo anh đợi mà không cần vội như thế đâu." doyoung cười cười rồi cốc vào đầu nó một cái.

t/b đứng chống tay vào đầu gối, cố gắng hít sâu ổn định lại hô hấp. nhìn cảnh tượng trước mắt, doyoung không kịp được, trơ trẽn đứng cười hả hê trong khi con nhóc thì đang hết sức khổ sở.

"sao nào? tự dưng lại hỏi anh về chưa. xíu nữa thì về thật rồi. may để quên đồ nên quay lại lấy. nói đi nhóc, không đứng đây anh mày mỏi chân quá." doyoung đứng kể lể với t/b, điệu bộ trông rất khó ưa.

t/b đứng thẳng lưng nhìn kim doyoung, cố gắng học theo sự tự tin ban sáng của lớp trưởng jung. nhưng có vẻ không được. bởi vừa bắt gặp ánh mắt của anh, nhóc đã trở nên hoảng loạn rồi.

"anh doyoung... em... chỉ là chuyện này... hơi khó nói xíu... em..."

t/b hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm vào để nói ra. nhưng chưa kịp lên tiếng thì có chuông điện thoại reo. là điện thoại của kim doyoung.

"à... đợi anh xíu."

t/b gật đầu, sau đó dồn sức lấy lại tinh thần trong lúc đợi anh nghe điện thoại. cho đến khi nhóc nhận ra sự khác lạ của anh đối với người phía đầu dây bên kia. dù doyoung có cố gắng nhỏ tiếng đến đâu, t/b vẫn có thể dễ dàng nghe thấy giọng điệu cười nói của anh.

từ lời nói, đến ánh mắt, cả nụ cười mà anh không ngừng vẽ ra trên gương mặt hoàn mĩ của mình...

tất cả đều dành cho chị ấy.

"semi à.... đợi xíu nhé. lát anh sẽ qua."

đến cả cách xưng hô giữa họ cũng đổi rồi. tại sao nhóc không nhận ra nhỉ? cách anh ấy quan tâm chị semi, luôn khác so với những người xung quanh. cả cách kim doyoung nói về chị ấy với họ, lúc nào cũng đong đầy ý cười.

"được rồi đó! nói đi nhóc. anh thực sự có chuyện gấp cần phải đi rồi."

cổ họng t/b khô rát vô cùng, cố gắng lấy hơi để nói ra một câu hoàn chinh, t/b có lẽ đã nhận diện được tình hình rồi.

"anh với chị semi...?"

doyoung ngạc nhiên nhìn t/b, nhưng thay vì trở nên lúng túng thì anh lại có vẻ thoải mái hơn nhóc tưởng.

"em biết rồi à?" kim doyoung lấy tay xoa hai bên thái dương "haizz! lại là tên yuta lắm mồm lắm miệng đó nói đúng không?"

"dạ?"

"thực ra bọn anh chỉ mới bắt đầu được hơn tháng thôi. nên cũng chưa muốn công khai cho lắm. em không giận chứ? vì anh đã không nói cho mấy đứa?"

"không sao đâu ạ! em... không giận đâu." t/b cười gượng đáp.

doyoung đưa tay lên xoa đầu con bé, rồi cúi xuống thấp một chút xíu.

"tốt lắm! mà cảm ơn nhóc nhá. chuyện này là nhờ có nhóc bày cho anh nên mới thành công đấy."

à! ý anh là chuyện nhóc cố gắng học cách làm chocolate suốt mấy tiếng liền không ngừng nghỉ để giúp anh tỏ tình với cô gái khác ấy hả?

không sao đâu! con bé thấy ổn mà.

"dạ... giúp được anh là tốt rồi. chắc chị ấy đang chờ anh á! anh mau đi đi. em cũng xin phép ạ!"

t/b dứt lời liền chạy thục mạng, nhất quyết không quay đầu lại nhìn dù chỉ là một lần.

vậy là kwon t/b đã tỏ tình thất bại rồi. mà đâu phải! chưa kịp tỏ tình đã thất bại rồi.

nhưng kì lạ thật, t/b thực sự cảm thấy buồn, nhưng nó chẳng hề tệ như những gì phim ảnh hay truyện miêu tả. chỉ là có chút hụt hẫng mà thôi. chứ hoàn toàn không rơi vào tình trạng "đau đớn đến tột cùng" hay là khóc lóc các kiểu gì hết.

nhưng mà không có nghĩa nhóc cảm thấy bình thường như mọi khi. từ lúc trở về nhà, ngoài hai câu chào hỏi bố mẹ ra, t/b tuyệt nhiên không nói thêm một câu nào. ấy là cho đến khi na jaemin ghé qua nhà nhóc để kiểm tra xem nó đã về nhà hay chưa.

con bé chỉ ngồi im ở một chỗ, không thèm chú ý sang con người đang ngơ ngác khó hiểu ở bên cạnh.

jaemin như thường lệ, ở lại ăn ké bữa cơm của cô chú kwon, sau đó giúp họ dọn dẹp bữa ăn rồi lại phải kéo t/b lên phòng để tra hỏi.

"này... không sao chứ? đột nhiên lại trở nên im ắng như vậy, có phải gặp chuyện gì không?" jaemin kéo t/b ngồi xuống giường, sắc mặt có chút khó coi.

t/b chẳng đáp gì, chỉ lắc đầu rồi nằm bẹp xuống giường. hôm nay nhóc thực sự buồn chán quá, đến na jaemin cũng không thèm liếc mắt để ý đến một lần. cả bữa ăn hôm nay mẹ nhóc đặc biệt làm toàn những món mà t/b thích, nhưng nó cũng chỉ gắp có 1, 2 miếng ăn cho xong bữa rồi lại ngồi im không nói gì. bố mẹ cũng lo lắng không ngừng, đành giao cho jaemin xử lí. mà đến cậu bây giờ cũng không biết phải làm sao nữa.

"mày về đi. đừng tốn thời gian ở đây nữa. tao sẽ bình thường lại sớm thôi." t/b úp mặt xuống gối mà bắt đầu lèo nhèo.

"rốt cuộc là làm sao? ngồi dậy nói cho tử tế. còn không chịu mở miệng ra thì từ nay đừng gọi tao là bạn nữa. có chuyện mà còn không chia sẻ được với nhau." jaemin đột nhiên lớn tiếng, ra vẻ giận dỗi, ép t/b phải trình bày đầy đủ.

cứ ngỡ chiêu trò có tác dụng, nào ngờ ngay khi cậu định giả vờ bỏ đi thì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của người trên giường. jaemin giật bắn mình, vội vàng đóng chặt cửa lại, sợ lại đến tai cô chú kwon thì to chuyện.

"này.... sao lại khóc rồi? khùng hả? đã ai làm gì đâu mà khóc."

"tao chỉ mới nói vậy mày đã muốn cắt bỏ tình bạn rồi. sao không cút luôn đi? đồ tồi!"

t/b như được đà lôi cậu ra làm nơi để xả giận, tuôn một lèo mà chửi mắng na jaemin, làm cậu nhất thời hoảng hốt, nhưng cũng có chút buồn cười, vội vàng nén lại mà dỗ dành con bé.

"nào không khóc nữa! mày biết tính tao rồi mà. chỉ định dọa chút thôi. còn bây giờ phải nói ra, nghe không?" cậu đưa tay lau nước mắt cho con bé, sau đó kéo nó lại, để cho t/b tựa đầu lên vai mình.

t/b ngưng khóc lớn, nhưng vẫn thút thít, đưa tay ôm chặt lấy na jaemin, nhỏ tiếng đáp.

"không ngờ kwon t/b tao đây cũng có ngày thảm hại như thế này... mày xem... chưa kịp tỏ tình đã thất bại rồi. có nhục nhã không chứ?"

"cái gì? tỏ tình?" dứt câu, jaemin liền đứng bật dậy nhìn t/b, làm con bé mất đà tí nữa thì đập thẳng mặt xuống giường. thái độ ban nãy của cậu còn chút đùa cợt, bây giờ đã trở nên nghiêm trọng hơn.

"ừ. tao cũng nghi ngờ lâu rồi... ai ngờ kim doyoung và kang semi lại đang hẹn hò thật. jaemin... tao thấy buồn quá."

jaemin cảm thấy lòng mình đau nhói, nhìn t/b mắt ướt đẫm, gương mặt không có chút xúc cảm nào, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang vỡ vụn.

t/b vẫn cứ trút lời tâm sự, tuy không còn khóc nữa nhưng vẫn tỏ ra rất đau buồn.

"mày... thích kim doyoung?"

jaemin mơ hồ nhìn kwon t/b ôm lấy mặt mà gục xuống, trong lòng có chút ghen tuông thoáng qua.

t/b chỉ gật đầu, không muốn nói ra thành lời. nhưng nó chỉ khiến cho cậu cảm thấy tệ hơn thôi. nhóc nói rằng nhóc là một kẻ thất bại, chưa kịp thổ lộ đã phải ăn một gáo nước lạnh. thế còn jaemin thì sao? cậu còn phải nghe người ta tâm sự chuyện đau lòng nữa này, là nhóc thì có thể chịu đựng được không?

cơ mà là tự cậu muốn nghe đầu đuôi câu chuyện mà? bây giờ có thể trách nhóc được sao?

là do cậu trước giờ đặt quá nhiều hi vọng mà thôi, để đến giờ bị vỡ mộng mà đau lòng.

"vậy còn chuyện vào tuyển... cũng là vì anh ta?"

"mình đã cố gắng hết sức rồi... jaemin..."

t/b cố gắng nói ra thành câu, giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má, chỉ một lát đã òa khóc nức nở.

nhóc buồn lắm. nhưng người kế bên còn đau hơn vạn lần. cậu ở bên t/b hơn chục năm, cuối cùng vẫn phải chịu thua người chỉ mới xuất hiện trong đời nhóc được vài tháng.

"đừng khóc nữa. không phải lỗi của mày... rồi mày sẽ quên được chuyện này mà thôi. mau ngủ đi! tao đợi mày ngủ rồi mới về."

"hứa nhá? tao không muốn ở đây một mình đâu..."

"hứa mà." cậu cố gắng nặn một nụ cười trên gương mặt, đưa tay xoa đầu con bé một cái rồi mới nhẹ nhàng kéo chăn lên cho nó.

t/b nằm một lúc trên giường, nước mắt vẫn lăn dài trên má, ướt đẫm một khoảng trên gối. jaemin lại lặng lẽ thấm nước mắt cho con bé, rồi lại cầm chặt lấy tay nó, không ngừng an ủi.

đến khi t/b đã ngủ thật rồi, jaemin vẫn chưa rời đi.

chuyện ngày hôm nay khiến cậu rất sốc. cuối cùng điều cậu lo sợ nhất cũng xảy ra rồi. trước giờ jaemin luôn sợ nhìn thấy nước mắt của em, rất sợ phải thấy em khóc. nhưng hôm nay, em lại ôm cậu mà nức nở. em khóc vì một người con trai, khóc vì người ta đã đem tình cảm của mình trao cho người khác.

jaemin đau lắm. bởi em vẫn ở bên cậu, nhưng trái tim em thì không.

giá như nếu cậu có thể nói ra sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác.

jaemin luyến tiếc trở về nhà lúc đêm muộn, tới nơi đã thấy bố mẹ mình ngồi chờ ở ngoài phòng khách từ lúc nào. nhưng tâm trí cậu lúc này đâu còn có thể để tâm được đến chuyện này được nữa, định sẽ đi thẳng vào phòng. nào ngờ bị mẹ cậu giữ lại.

"con đi đâu thế? mẹ gọi cũng không nghe máy."

"em mau vào phòng đi, để anh nói chuyện với nó. na jaemin con thực sự đã trở nên hư hỏng rồi. quyết làm trái ý của thân già này. bây giờ mới vác mặt về à?"

bố cậu dường như không thể nén được tức giận, ném thẳng tờ báo ông đang đọc vào người jaemin, suýt chút nữa lao vào mà đánh cậu.

"anh mau dừng lại đi. như vậy không hay đâu! chi bằng ngồi xuống nói chuyện một chút. được không?"

"mẹ không cần phải làm thế. con cũng quyết định rồi."

mẹ cậu cố gắng ngăn cản chồng, liên tục đẩy cậu ra sau mình. nào ngờ cậu lại nắm chặt lấy đôi bàn tay của bố rồi chen vào giữa bọn họ. một câu nói làm cả hai người đều phải sững lại.

"quyết định gì cơ? jaemin à... đừng làm bố con giận nữa."

"con không phải đứa không biết điều. con quyết định rồi. cứ làm theo kế hoạch của bố mẹ đi. con sẽ theo hai người sang canada."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com