TruyenHHH.com

Sqhy Vuong On Nhu

Các nàng ở đó chơi một tuần, chạy nhảy nô đùa trên mấy cánh đồng, tạt nước bắt ốc ở khe suối, lại đào bới rau củ ở trên đồng ruộng, thoáng cái đã đến ngày cuối cùng.

Buổi sáng hôm đó, Trần Hùng mua rất nhiều rau củ rồi gà vịt mang về nhà muốn làm quà cho các nàng mang lên thành phố.

Tưởng Vân không đồng tình mà nhảy dựng lên không chịu nhận.

Những người khác cũng khéo léo từ chối, Trần Hùng bất lực đành mang gà, vịt đem trả lại chỉ chừa rau củ để các nàng chia nhau mang về.

Buổi chiều hôm đó các nàng được mấy dì hàng xóm làm cho một bữa tiệc nướng ăn uống đến no nê bụng đều căng tròn.

Đến 8 giờ tối trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa thật lớn, mưa xối xả như trút nước, Trần Hùng đi ra ngoài cùng mấy chú hàng xóm để căng mấy tấm nhựa che đám rau củ ngoài đồng.

Các nàng không có việc gì làm trở về phòng đi ngủ vì sáng mai các nàng phải rời đi sớm.

Nửa đêm hôm đó đường dây điện bị trục trặc, căn nhà liền mất điện.

Vương Dịch và Tưởng Vân bị tiếng sấm vang dền đánh thức, hai người mở mắt ra thì thấy căn phòng đã tối đen như mực đến cả bàn tay của chính mình cũng không nhìn thấy.

Cả hai đồng thời quay sang tìm kiếm Châu Thi Vũ.

Nàng đã sớm tỉnh giấc vì cúp điện, Châu Thi Vũ đã quen với việc đi ngủ phải mở đèn ngủ nên vừa mất điện, căn phòng tối đen nàng liền bị đánh thức.

Trong bóng tối cùng tiếng mưa ầm ầm nàng rất sợ hãi nhưng không dám đánh thức hai người bên cạnh chỉ đành co người lại như con tôm ôm lấy đầu gối tự trấn an bản thân.

Nhưng sự sợ hãi đã khiến nàng thút thít khóc, mặc dù không phát ra tiếng nhưng Vương Dịch có thể cảm nhận được nàng đang run rẩy.

Cô nhanh chóng tiến tới ôm lấy nàng vỗ vào lưng nàng dỗ dành.

_ Châu Châu, tôi ở đây, ngay bên cạnh cậu đừng sợ.

Châu Thi Vũ vô thức áp mặt vào lòng Vương Dịch, nắm chặt lấy áo của cô.

Vương Dịch hỏi Tưởng Vân.

_ Này, nhà cậu có nến không?

_ Chắc là không, ông ngoại tôi buổi tối cũng không thắp đèn nên không cần dùng đến nến.

– Tưởng Vân không nhìn thấy hai nàng chỉ nghe thấy tiếng Vương Dịch.

_ Đèn pin thì sao?

_ Có một cái nhưng ông ngoại đã mang đi ra đồng rồi.

Vương Dịch vừa vỗ lưng Châu Thi Vũ vừa thở dài, cô hơi ngẩng đầu lên đưa tay lần mò tìm điện thoại.

_ Tôi bật đèn flash của điện thoại lên, cậu đừng sợ.

_ Khoan đã, mưa to như vậy, đã mất điện rồi chắc gì ngày mai sẽ có điện, cậu làm hết pin điện thoại lỡ mai không sạc được.

Ngày mai chúng ta đi về rồi, cần dùng điện thoại để liên lạc và làm nhiều thứ a! – Tưởng Vân nói.

Vương Dịch im lặng cau mày, lại đưa tay luồn vào tóc Châu Thi Vũ vuốt ve tóc nàng.

_ Châu Châu, chịu đựng một chút, có được không, tôi ở ngay cạnh cậu, đừng lo lắng.

- Vương Dịch nhỏ giọng, dịu dàng cúi đầu nói vào tai nàng.

_ Thi Vũ, tôi cũng ở đây đừng sợ, chúng tôi đều ở cạnh cậu.

– Tưởng Vân đưa tay chạm vào người Châu Thi Vũ, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Châu Thi Vũ vùi đầu vào lòng Vương Dịch nhẹ gật gật đầu.

Vương Dịch cười nhẹ, lại nằm xuống ôm lấy Châu Thi Vũ áp cằm lên đỉnh đầu nàng.

Rất lâu sau cô có thể cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của Châu Thi Vũ, nàng đã ngủ lại.

Vương Dịch lúc này cũng nhắm mắt, Tưởng Vân bỗng nhỏ giọng hỏi.

_ Tại sao Thi Vũ lại sợ bóng tối?

_ Tôi cũng không biết.

Vương Dịch cau mày, cô thật sự không biết, Châu Thi Vũ chưa từng nói lý do, cô chỉ nghĩ có lẽ do thói quen của nàng, nàng không thích bóng tối.

Nhưng hoảng sợ đến mức run rẩy hẳn không phải bình thường, Vương Dịch tự nhủ nhất định phải tìm cơ hội tìm hiểu chuyện này.

Tưởng Vân im lặng, nghiêng đầu về phía hai nàng, đúng lúc một cơn sấm chớp dữ dội thắp sáng căn phòng trong tích tắc, rất nhanh nhưng Tưởng Vân có thể nhìn thấy rất rõ Vương Dịch đang ôm Châu Thi Vũ vào trong lòng.

Vương Dịch không phải kiểu người thích thân cận người khác nhưng lại đặc biệt gần gũi Châu Thi Vũ.

Người khác dùng Châu Thi Vũ để miêu tả sự dịu dàng, Tưởng Vân lại cảm thấy nên dùng Châu Thi Vũ để diễn tả sự ôn nhu, chiều chuộng trong mắt Vương Dịch.

Vương Dịch lãnh cảm và xa cách với tất cả mọi người chỉ đối với một mình nàng tất thảy đều là yêu thương, cưng chiều.

Sáng hôm sau quả nhiên như Tưởng Vân nói, điện của cả thôn đều bị mất.

Các nàng thức dậy thật sớm, rồi ăn sáng đơn giản với cháo trắng và trứng muối, một ít ngô khoai luộc.

Hành lý được thu thập đầy đủ mang balo trên vai, tay mỗi người còn cầm một cái túi to rau củ quả mà ông ngoại Tưởng Vân mang về.

Các nàng leo lên phía sau chiếc xe bán tải, chiếc xe chậm chạp lăn bánh.

Tối qua trời mưa rất to, con đường đất ở thôn quê đã bị nước mưa làm cho lầy lội rất khó đi lại.

Xe chạy gần một giờ sau mới ra đến đường nhựa lớn.

Trần Hùng tăng tốc để các nàng kịp chuyến tàu sớm quay về thành phố, cũng may đường ở quê rất vắng xe cộ, chỉ hơn nửa giờ đã đến cổng của ga tàu.

Các nàng tay xách nách mang leo xuống xe cúi đầu chào Trần Hùng rồi trật tự di chuyển vào trong ga tàu.

Tưởng Vân đi qua khỏi cửa còn lưu luyến quay đầu tạm biệt ông ngoại, Trần Hùng vẫy tay với các nàng, lấy thuốc lá từ trong từ trong túi ra châm lửa.

Thân hình cao lớn, gầy gò và đen nhẻm của một ông lão nông dân đưa tiễn các cháu khiến người ta cảm động.

Trần Hùng hút hết một điếu thuốc, tàu hỏa cũng đến trạm, các nàng lần lượt lên tàu, đến khi không còn nhìn thấy các nàng nữa Trần hùng mới lên xe quay về nhà.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com