Sponcal Aob Chang Hieu Noi
"Không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm thế này
Không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm thế này
Trăng lên cao vút, khói bay nghi ngút, chắp tay rồi cầu nguyện
Mong thần linh sẽ dẫn lối anh đến với em như một phép màu nhiệm
Mong em sẽ thứ tha những cảm xúc anh không thể bao biện
Vì cuộc đời anh cũng có rất nhiều câu chuyện"
"Ai biết người thích Kim Kwanghee ở đội bóng rổ DRX thì báo về phòng phụ trách có thể sẽ có thưởng"Jeong Jihoon lần đầu thấy anh thì đã xác định được mồi mới, mà anh nhạt nhẽo thì thôi đi gã nhạt hơn nên chẳng tới đâu. Vì muốn gây sự chú ý của cậu hắn đã bán đứng đứa em út Bae Youngjun rồi, từ số điện thoại, địa chỉ nhà, ngày tháng năm sinh. Ngay cả dòng họ của Bae Youngjun gã khai không thiếu thứ gì cho Kim Hyukkyu nghe.Để cứu Bae Youngjun thì Minseok đã phải cầu xin rất nhiều, tốn nhiều nước mắt và nước bọt. Cũng tại nhận hối lộ của Bae Youngjun nhiều quá rồi, tên này có chuyện gì thì tiền ăn vặt của cậu sẽ không còn.Mém nữa thôi, Bae Youngjun đã được vé luân hồi. Vì Kim Hyukkyu đã nổi điên đòi chém chết Bae Youngjun vì là bạn thân Jeong Jihoon. ( Jeong Jihoon : Hyukkyu nghĩ em tệ vậy hả?Kim Hyukkyu : kính ngữ đâu? Tốt lành thì bạn tình đã không có rồi )Nói gì đi nữa, dù ấn tượng đầu không tốt nhưng sự cố gắn của Jeong Jihoon luôn được Hyukkyu ghi nhận, anh có bí mật luôn giấu Jeong Jihoon là bản thân sẽ ghi chép lại những thứ tích cực mà Jeong Jihoon làm.Quảng thời gian một năm anh ở Hàn thì cuốn sổ 'Jeong Jihoon's diary' đã qua một cuốn sổ mới rồi.Bên ngoài lạnh lùng luôn từ chối tình cảm Jihoon bên trong thì suy nghĩ tìm cách khiến mèo nhỏ nhà anh không còn tự ti bản thân.Jeong Jihoon khá nhiều lần tủi thân khi nghe Ryu Minseok nói rằng anh cậu không có ý định lập gia đình, Alpha mà ảnh còn từ chối thì Beta quèn như cậu có cửa không?Tự ti chồng chất nhiều khiến Jeong Jihoon chọn cách để lại Kim Hyukkyu, nghĩ rằng mình không xứng với anh ấy nên nhiều lần làm ông tơ bà nguyệt, mai mối anh với những Alpha mà cậu đánh giá là tốt.Kim Hyukkyu không hiểu sao Jeong Jihoon không còn nhìn vào mắt anh như bình thường mà lại tránh né, còn mai mối crush mình cho người khác? "thằng này hâm à"Người anh cả lớn nhất trong nhà thì đương nhiên dễ dàng hiểu ra vấn đề ở đâu. Anh thật sự không muốn lập gia đình đâu, vì trước đó gia đình đó không có Jeong Jihoon.Với cả do sức khỏe anh không tốt, kết hôn với Alpha mà bị đánh dấu thì anh thật sự sẽ chết mất.Cái ngày định mệnh anh giấu Jeong Jihoon mình đi bệnh viện kiểm tra nên cắt tuyến thể hay không thì lại vô nhầm khoa sản. Thế nào mà Jeong Jihoon đi thăm bạn lại thấy, và nó lên cơn như mấy tháng trước tránh né, trốn tránh mọi câu hỏi vì sao lại nghiện ngập lại.Nó nghĩ mất anh rồi thì mấy cái nó cai có ý nghĩa gì?Anh thay vì chọn người nó mai mối, lại tự mình mang thai của kẻ nó không biết.Jeong Jihoon nhậu đến khi mất nhận thức phải vất vả lắm mới có thể gượng dậy nhờ Bae Youngjun đón gã về, hắn tính không bằng con báo Bae Youngjun tính.Mở mắt ra thì đang nằm ôm người đẹp trong lòng.Kim Hyukkyu nhỏ bé đang cuộn tròn trong cơ thể của hắn, lúc đó thật sự gã muốn biết là tại sao có con rồi lại gây thương nhớ bản thân hắn.Hắn suy tư rồi nhìn vào bụng Kim Hyukkyu, nếu sinh linh trong bụng anh là con của Jeong Jihoon thì hay biết mấy. Chẳng biết ai thôi thúc mà đưa tay sờ soạng bụng của người nhỏ hơn đang nằm trong lòng.Anh tỉnh dậy vì nhột, không hiểu sao Jihoon lại đang sờ bụng mình."Em đang làm gì đấy?""suỵt, im nào. Em muốn nghe con của anh đạp""con? Con nào?"Mặt nó ngơ ra, trông ngu lắm. Sờ sờ trán anh xem có bệnh không, con mình mà không nhớ?Rõ ràng nó thấy anh đi ra từ phòng phụ sản trên tay còn cầm theo giấy khám mà??"Rõ ràng em thấy anh đi ra từ phòng sản, không đi khám thai thì đi vào làm gì"Jeong Jihoon có học khoa kiến trúc đâu mà sao nó vẽ giỏi thế. Kim Hyukkyu bất lực cười trừ. Vỗ vỗ vào cái trán có vấn đề của nó."Em bệnh quá, không phải cứ từ phòng sản ra là khám thai. Hôm đó đi khám sức khỏe anh đi nhầm phòng được chưa. Bảo sao dạo gần đây nhìn em trông không bình thường, hóa ra là hoang tưởng"Jeong Jihoon mất cả đóng thời gian để ráng sâu chuỗi mọi chuyện lại, hắn thật sự muốn đào cái hố bên cạnh mà nhảy xuống. Mặt đỏ ửng lên ngại, mèo cam cuộn tròn trong chăn của Kim Hyukkyu để trốn, lạc đà bên cạnh cũng chỉ thở dài xoa xoa đầu con mèo đang mắc cỡ.Anh Hyukkyu chung tình với nó như vậy mà lại nghĩ xấu cho anh khiến nó không tài nào dám nhìn anh lần nữa, mà tay ấm quá nó muốn ôm anh."em đã đỡ hơn chưa? Lúc nảy em được Youngjun chở đến đây, em nôn nhiều lắm"À rồi, mèo cam đã nhớ được gì rồi. Đáng lí nó phải nằm ở nhà mà hiện tại lại ở nhà Hyukkyu, rất muốn đấm vỡ mặt Bae Youngjun, mà thôi em rể của anh yêu nó nên bỏ qua."em nôn ở đâu?""muốn biết hả"Mặt Hyukkyu hơi tối lại, hình như có cái gì đó không ổn đúng không, có ông nào chứng kiến cảnh lạc đà ăn thịt mèo chưa. Có khi nào mèo béo sắp lên làm lẩu cho lạc đà ăn không. Anh ơi hình như Jeong Jihoo biết lỗi rồi."em nôn ra cửa còn ra thảm nữa, biết dọn cực lắm không. Đã bao nhiêu lần nói đừng nhậu nữa mà lại nhậu? Anh không ở Hàn lâu nữa đâu để nhắc em nữa Jihoonie à, em phải tự biết chăm sóc chứ?"Không ở HànKhông ở Hàn"Không ở Hàn?"Biết mình nói hớ rồi Hyukkyu không nói nữa, đi tắm anh sắp đến giờ hẹn rồi."Anh phải giải thích cho em chứ, sao lại không ở Hàn nữa anh à"
Khói trắng ngà ngà bay trong không khí mũi hắn đỏ ửng nhìn từng làn khói đắng đang bao trùm cả cơ thể mình. Nó độc đấy nó có thể giết gã trong vài tháng nếu lạm dụng. Còn Hyukkyu vô hại đấy nhưng anh ấy đã giết được tâm nó bằng một câu nói rời đi.Nếu thượng đế thấy con đau khổ vì tình quá thì hãy cho thêm một thằng giống như con đi.Ngài thật sự đã đáp lại hắn bằng một kẻ ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình yêu mục nát mà nó cho rằng thánh thiện nhất.Bae Youngjun, cái mặt của nó có thể giấu đi bản tính thật trước Kim Kwanghee nhưng quá khứ dơ dáy của mày thì không đâu."Đi nhậu"
Hắn yên vị ngồi trên bàn thịt nướng trước mặt là con chó của Kwanghee thay vì lạc đà nhỏ của bản thân.Mặt Bae Youngjun cũng chẳng khả quan hơn lắm."Anh với Hyukkyu hyung lại cãi nhau nữa à?""nhiều chuyện"Mặt Youngjun có vẻ khó chịu với câu đó, người ta có lòng tốt hỏi thăm mà."Em đang lịch sự với anh lắm rồi đấy""Tha tao đi ông thần nhỏ? Lịch sự hay đang hỏi dò chuyện hôm nay bé yêu của mày lại đi với bé nhà tao đúng không?""Uầy anh sống lâu nên thành tinh rồi, cái gì cũng biết. Đáng khen đáng khen"Nếu người trước mặt gã là kẻ khác có lẽ nó đang nằm yên vị trong nhà xác, vì đây là mặt chó Bae Youngjun nên cậu phải bình tĩnh."bình tĩnh bình tĩnh, nó chết thì mình đi tù. Bình tĩnh bình tĩnh-"
"dạo này anh chuyển tâm chuẩn bị đi tu hành luôn ta, nghe nói có thể làm thành đan dược, biết đâu mốt anh làm được viên linh đan cho Hyukkyu uống, anh ấy sẽ không rời khỏi Hàn nữa ^^""địt mẹ con chó Youngjun"
Sự cứu vãn tính mạng duy nhất của Youngjun là phải nói hắn nghe lí do anh rời Hàn. Chuyện gì khó có Minseok lo."ý mày là ảnh muốn cắt tuyến thể. Tại sao phải làm vậy?""Anh bị ngu rồi à? Hyukkyu từ khi phân hóa sức khỏe đã luôn yếu đuối, nếu mà bị đánh dấu thì thà ảnh đi nhảy lầu thì hay hơn đấy""Kinh khủng vậy luôn sao? Nhức đầu vậy""Em chỉ nghe nói thôi nhé, Omega bị rối loạn phát tình thường dễ mang thai hơn, nhưng mà dễ mang thai với Alpha hay Beta thì tùy nữa. Bình thường sẽ dễ mang thai với Alpha thôi đúng không, nhưng riêng với Omega như Hyukkyu có 50% là chỉ dễ mang thai với Beta, 50% dễ với Alpha, nếu là vế đầu thì anh ấy sẽ chỉ có thai với Beta thôi. Sao nghe vui hơn chưa""Vui cái đầu mày"Việc này thú thật làm hắn có chút vui nhưng nghĩ đến chỉ 50% cơ hội cho vế đầu thì có chút hơi căng thẳng."Anh lo cái gì, một Omega bình thường có khả năng sinh con cho Beta là cực thấp, 50% là cao rồi. Ở đó mà suy nghĩ""Coi như lần này ông đây không tính sổ với mày"
Cuộc trò chuyện với Bae Youngjun ngắn rủi quá, không cứu được anh khỏi việc bị Hyukkyu tra khảo."Em có thật sự nghe lời anh nói không?""...""Giấy khám sức khỏe em mỗi sáu tháng gửi về một lần, lúc nào phổi hay thận em đều cũng có thể mắc bệnh nặng đó. Em có biết yêu bản thân mình không?"Jeong Jihoon định phản bác gì đó nhưng nhìn thấy sự thất vọng sâu trong mắt anh cậu lại thôi."Ít ra nó không khiến em chết mòn đi...""Huykkyu-hyung à, việc yêu một người không khó lắm. Đối với ai em không cần biết, hoặc cả đời Jeong Jihoon này cũng không quan tâm. Nhưng riêng anh, em chỉ mong anh yêu em, anh tin em, anh nói cho em nghe chuyện anh được không. Đến thằng người dưng như Bae Youngjun chưa nói được chuyện gì đàng hoàng với anh còn biết anh muốn phẫu thuật. Còn người chung chăn chung gối với anh suốt hai năm lại chẳng biết gì?"Xe đã dừng lại, Jeong Jihoon chỉ lắc nhẹ đầu. Không muốn nghe thêm gì nữa, cậu không muốn ở lại nói thêm gì làm tổn thương người ấy cả. Đủ rồi, chỉ một mình Jeong Jihoon đau là đủ. Tình yêu mà nó màu nhiệm nhỉ, ta cứng rắn vì nó nhưng cũng sẽ yếu mềm trước nó, giây trươc Hyukkyu trách móc Jihoon nhỏ của anh, giây sao đã vội tăng tốc đuổi theo gã. Nước mắt anh cũng rơi đầy trên má.Im lặng ôm trầm Jihoon sau lưng, nhưng mà miệng thì cứ thủ thỉ giọng nói đủ để Jihoon cảm nhận."Anh không nói, sợ em không cho. Nếu biết xác xuất thành công của nó, anh sợ em thấy anh đau một lần lại cấm anh lại phẫu thuật. Jihoon à, căn bệnh này khiến anh đau khổ gần nửa đời rồi."Cũng vì một tiếng yêu mà lại giấu giếm đi tất cả, có lẽ tình yêu Jihoon cho anh không như những gì Hyukkyu thật sự cần. Hoặc cả hai cần giải thoát cho nhau."SAO ANH NGHĨ EM SẼ CẤM ANH? Giọng Jihoon to dần, em luôn sẵn sàng ủng hộ anh cơ mà...""Là do em yêu anh chưa đủ, để khiến anh tin em. Hay anh chưa yêu em để anh tin em đây Hyukkyu, nếu cứ như vậy. Sao mình không cho nhau lối thoát đi được không?"Mặt Hyukkyu tối sầm lại. Ban đầu người muốn chinh phục là Jihoon. Người yêu anh cũng là Jihoon. Bây giờ người muốn bỏ đi cũng là Jihoon."Anh ích kỉ, anh ích kỉ vậy đó. Anh không muốn Jihoon đau khổ! Anh không thể ích kỉ vì tình yêu của anh được sao?""Cuối cùng tình yêu chưa đủ lớn hay từ trước đến nay chúng ta chưa từng yêu nhau để xem đối phương là tất cả?"Jeong Jihoon gạt tay Hyukkyu cứ vậy tiến phía trước đi bộ cả dọc đường chẳng biết đi đâu về đâu mất phương hướng, mất đi tất cả hắn bây giờ chỉ muốn chạy khỏi cái nơi quái quỷ này nhanh một chút nhưng sức lực có hạn chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở ghế đá ven đường.Gương mặt Jihoon trở nên méo mó kinh khủng trong vũng nước, hắn thấy bản thân mình cũng ích kỉ khi mong cầu anh làm chuyện anh không thích, hắn không biết bây giờ nên làm gì cả.Tự thấy bản thân ngu ngốc khi bỏ anh đi lúc đó, phải chi cậu nói chuyện anh tử tế chút thì có lẽ không đến mức phải ngủ ngoài đường như hôm nay.Jihoon sống ác như tâm thiện gặp trúng quý nhân, quý phu nhân của Lee Sanghyeok."Sao mày ở đây?"Han Wangho cất giọng, khi đang đi dạo gần đây cậu đã thấy bóng dáng quá đỗi quen thuộc. Làm sao không nhận ra cơ chứ."best friend" cũng như từng là "bed friend"Cũng một quãng thời gian dài không gặp nhưng ấn tượng ấy vẫn như lần đầu."Cãi nhau với người yêu, còn mày?'"Cãi nhau với chồng"
-2880-
Drop quá lâu nên giờ phải ngôi lên đăng, chap này mình ngâm cũng khá lâu, suy nghĩ đăng đo lắm mới cho cú twist đớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com