TruyenHHH.com

Sousei Onmyouji Shimayu

-Vậy em tính sao? Đến không?

Shimon hỏi, tiếp tục chủ đề hai người đang nói.

-Qua luôn ạ?

Cô vừa hỏi vừa liếc xuống túi đồ trên tay Shimon ( nhắc nhẹ: anh cầm hộ)

-Đúng, mọi người dặn không cần cất đồ, cứ sang đã.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định:

-Đành vậy, em đi! Có mùi nguy hiểm nhưng khá vui ấy chứ!

-Oi...

Thấy vẻ cười cợt trước nguy hiểm của cô, anh ngán ngẩm lên tiếng. Nhưng có vẻ như điều đó càng làm cô thêm thích chí, cô cười tinh nghịch, bảo:

-Ổn thôi mà, không sao đâu! Đó là nhà anh mà, nên đương nhiên anh sẽ ở đó thôi! Đúng không ?

Không nói thêm gì được, anh thở dài, ngao ngán:

-Rồi, rồi...thật là...

-E he he.

-------------------

Trước cổng nhà Ikaruga...

Vài s trước giông tố...

Shimon mở cửa chính của tư dinh nhà mình. Đó là căn nhà kiểu Nhật truyền thống, mang đậm không khí cổ xưa.

Hợp với anh thật ha...

Mayura thầm nghĩ khi nhìn hình ảnh anh hướng về căn nhà. Thật sự rất hòa hợp về nhiều mặt. Một cách quen thuộc, anh mở cánh cửa ra. Trước kia, Mayura từng đến đây vài lần, cô vẫn nhớ quang cảnh nơi đây. Sau cánh cửa thường là dãy hành lang gỗ dài và khá vắng, toát lên vẻ nghiêm trang thường thấy. Cô đã đinh ninh như vậy và anh cũng thế, chỉ khác anh nghĩ sẽ có Chiiko ra đón.

Nhưng... như đã nhắc ở phần đầu...vài s trước thảm họa, nên thay vì khung cảnh yên bình như bao người trông đợi thì lại là không khí không ai ngờ tới...

MỪNG CON DÂU/ CHỊ DÂU/ CÔ CHỦ ĐẾN NHÀ!!!

Thế đấy, không kể gia chủ còn có phân gia và gia nhân trong nhà đến góp vui. Tiện lúc cửa bật mở, cánh hoa, pháo giấy bay tứ tung, nói thật, khác quái gì cảnh rước dâu!

Mayura đỏ mặt tía tai, nói không lên lời một lúc. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang Shimon, anh đã bước vào từ lúc nào và đang nói gì đó với Houji, tức chủ gia đình. Không hiểu anh nói gì nhưng không khí xung quanh như có băng bao phủ và trong chớp nhoáng, mặt mày ai nấy đều tái đi.

-Nii nii sama, chỉ là mọi người hơi cao hứng chút thôi, anh đừng giận nữa, nhé! Làm ơn nhé!

Là Sayo, cô bé vừa nói vừa run run. Shimon vẫn chưa quay lại nhìn Mayura đang đứng tại cửa, nên cô không thấy biểu cảm anh lúc này. Anh quay sang chỗ quản gia, có vẻ như ông đang giải thích điều gì. Sau đó một lúc, cuối cùng anh cũng quay lại chỗ cô, bảo:

-Mayura, vào trong thôi. Em sẽ sống ở đây ...

Tất cả mọi người đằng sau anh đều đồng loạt giơ bảng ghi chữ: CẢ ĐỜI! Khỏi phải nói, Mayura lại tiếp tục đỏ mặt tía tai.

-...một thời gian.

Vừa nói anh vừa liếc mọi người, ai nấy đều tái mặt và vội vàng cất cái bảng vừa hăng hái giơ ra. Anh thở dài, rồi tiếp:

-Tạm thời, em sẽ cùng phòng với Chiiko. Phòng riêng sẽ được chuẩn bị sau, được chứ?

-Ah, v-vâng! Xin nhờ anh ạ!

-Mọi người giải tán được rồi.

Anh nói, mọi người đều nhanh chóng rời đi.

-Vâng, thưa thiếu chủ.

-Được rồi.

-Vâng~Mayu đi cùng em nào. Chị sẽ cùng phòng với em mà, đi nào!♡

Vừa nói, Sayo vừa kéo tay cô đi. Shimon, vẫn cầm đồ của Mayura, theo sau. Trên đường, họ gặp phu nhân, tức mẹ ruột Sayo. Ngay khi chạm mặt, bà rất vui vẻ khi cô đến. Bà nói:

-Ara, con dâu đến rồi à!

-Cô à!!!

Mayura thì ngại phát khóc lên được. Sayo thì cười gian, riêng Shimon vẫn im lặng, thở dài...

Ngày đầu đến nhà chồ-à nhầm, nhà Ikaruga, đầy rối loạn.

            ------------------
Tối...

Thả mình trong làn nước ấm, Mayura khẽ thở dài, phần vì dễ chịu, phần lại mệt mỏi. Cô vô thức nhớ lại những gì đã xảy ra vài giờ trước.

Mình sẽ ở đây sao? Ở gần anh ấ-!?

0//////0

Wait!!!! Mình đang nghĩ cái gì vậy!? Cái cảm giác gì đây? Shimon với mình không phải yêu, không phải, không phải mà!!! Sao có thể chứ!? Chỉ là anh tốt quá thôi! Đúng! Không yêu gì hết, không gì hết!!!

Đúng lúc Mayura đang bấn loạn, cánh cửa phòng tắm sau lưng cô bật mở. Ở đó là Yuzuru và Sayo.

-Buổi tối tốt lành, Mayura -sama, cô thấy tốt chứ?

Yuruzu hỏi cô, một lời hỏi thăm rất bình thường. Nhưng trong tâm trạng đang bấn loạn, Mayura lại nhớ về màn chào hỏi không khác gì rước dâu, rồi hét lớn:

-Làm sao mà tốt được!?

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Mayura, Sayo buông lời trêu chọc bước vào:

-Nè nè, chị yêu. Sao mặt chị đỏ thế kia nhỉ? Lại cái cách phản ứng đó nữa. Đừng nói là~chị đang tưởng tượng ra viễn cảnh đen tối nha~♡Heh heh!

Mayura đã ngại giờ lại ngại hơn, nói không nên lời:

-Ư...a...g-gì mà, đ-đ-đen tối chứ? L- l- l- làm sao có thể
... Uwah! Em làm gì vậy!?

Trong lúc bấn loạn không để ý, Mayura bị Sayo nhảy  chồm lên cô. Cả hai chị em chìm xuống làn nước nóng. Cả hai trêu chọc nhau mà quên luôn Yuruzu đang đứng cạnh cửa. Sau 1 hồi bị lờ đi, cô lên tiếng:

-Xin thứ lỗi vì cản trở hai người, nhưng thưa Mayura-sama, để an toàn cho ngài, chúng tôi sẽ để ngài sống ở đây một thời gian. Coi như chữa trị tâm lý. Mong ngài sẽ có quãng thời gian vui vẻ. May là nhà Ikaruga cũng vui lòng giúp đỡ. Tôi sang chỉ để thông báo và mang đồ đạc của ngài sang, bao gồm một ít quần áo. Vậy thôi ạ.

Mayura không phải không hiểu nhưng cô thấy kì lạ, hỏi:

-Yuruzu-san, chữa trị tâm lý là sao? Tôi đâu có vấn đề gì? Mà quan trọng hơn, việc của trưởng tộc thì sao?

-Thưa, công việc và nhiệm vụ của ngài sẽ có thay đổi chút. Chúng ta sẽ liên lạc trao đổi qua line thường xuyên hơn thôi ạ. Bên cạnh đó, một số việc sẽ thông qua cả Shimon- sama nữa nên ổn cả thôi ạ.

-V- vậy à! Thế còn tâm lý là sao?

Yuruzu thở dài một cách kín kẽ rồi nói một cái tên kèm theo ít thông tin:

-Fuwa Aki đã vào nhà Amawaka chúng ta với tư cách thành viên gia tộc. Phần còn lại xin tự hiểu, Mayura-sama

-....

-Mayura-sama?

-...Tôi hiểu rồi. Cảm ơn, Yuruzu-san...

Sức lực như bị cạn kiệt, Mayura gục đầu xuống, nhìn chằm chằm vào làn nước trong. Không biết có phải nóng không mà cô đang đổ kha khá mồ hôi, và cũng hơi run. Fuwa Aki, cái tên thôi đã khiến cô chết lặng.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com